CHƯƠNG 4 : VƯƠNG HẬU XÀ QUỐC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chỉ là một người vô tình đi ngang qua thôi!"

"Láo xược! Ngươi dám..." Tiểu Quy Tử hô lên một tiếng

"Quy Nguyên!" Liễu Kim Thành trầm giọng gọi một tiếng. Trong giọng nói lộ rõ sự mất kiên nhẫn

"Điện...điện hạ..." Tiểu Quy Tử sợ sệt nhìn hắn

"Lui xuống"

"Vân...vâng ạ..." Tiểu Quy Tử như được đại xá liền lui xuống không dám lên tiếng nữa

Diệp Khả Sát nhìn cảnh trước mặt, trong lòng liền vang lên một câu cảnh báo

Người này...không dễ chọc!

Vừa nghĩ xong, nàng liền muốn tìm cớ rời đi. Nhưng nhìn lại, nàng thấy Liễu Y Liên đang chạy như ma rượt đến chỗ nàng

"Khả Khả! Khả Khả! Ngươi không sao chứ! Ta chỉ đi một chút, về cung lại không thấy ngươi, ta cứ sợ..."

Diệp Khả Sát biết Liễu Y Liên cũng là thật lòng lo cho mình. Trong lòng liền ngập tràn ấm áp. Giọng nói cũng ôn hoà hơn

"Ngốc! Làm gì có ai bắt nạt được ta"Nàng khẽ cốc đầu Liễu Y Liên khiến nàng ấy la oai oái

"Da...ngươi dám cốc ta! Có tin ta xử mi không?"

Diệp Khả Sát nhún vai "Làm được làm đi"

"Ngươi..."

"Khụ!" Một tiếng ho nhẹ vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người

"A, ca! Phụ vương mới triệu kiến ca sao?" Liễu Y Liên thấy Liễu Kim Thành liền tung tăng chạy tới chỗ hắn. Liễu Kim Thành gật đầu rồi xoa tóc nàng

"Ca, ca! Nàng là Khả Khả, nữ nhi của dì đấy" Liễu Y Liên hớn hở kéo hắn tới trước mặt Diệp Khả Sát

Liễu Kim Thành ngẩn ra, nữ nhi của dì? Khả...Khả?

Hắn quay sang nhìn nàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh ấy. Nhưng...nó không có hắn...Liễu Kim Thành lắc đầu cười khổ

Năm năm rồi, đã năm năm rồi.Câu nói đó, liệu nàng còn nhớ? Không, dù sao nàng lúc đó chỉ là vô tình, còn hắn...

"Ca? Ca?" Giọng Liễu Y Liên kéo hắn về thực tại. Hắn nhìn Diệp khả Sát một lần nữa rồi rời tầm mắt khiến nàng khó hiểu

Diệp khả Ly từng gặp hắn sao?

"Chuyện gì thế Liên Nhi?"

"À cũng không có gì. Chỉ là mẫu hậu biết Khả Khả đang ở cung của muội nên muốn muội dẫn nàng đến gặp người. Huynh đi cùng không?"

Mẫu hậu? Xà tộc Vương hậu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro