PN 5: Hóa ra mọi chuyện đều là giả dối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o----------

Cảnh báo:

Fem! Take

Mạch truyện không rõ ràng/khó hiểu?

Nghĩ gì viết đấy '-'

----------o0o----------

     Hôm nay là một ngày nắng đẹp của mùa xuân. Cây lá xanh tươi, um tùm; hoa nở rộ cùng mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắm nơi trong khu phố nhỏ. Hôm nay cũng là ngày em cùng mọi người đi hẹn hò với nhau. Có phải là quá hoàn hảo không?

- "Mọi người ơi! Em đến rồi đây~" Em có vẻ đang rất háo hức cho buổi hẹn hò ngày hôm nay. Em mặc trang phục đẹp nhất, đánh ít son lên đôi môi vốn đã hồng hào của mình.

     Ai ai trên đường đều nhìn em như một thiên thần vậy. Những tia nắng ấm ấp vây quanh cùng những cánh hoa rơi xuống làm mọi thứ xung quanh em như một bức tranh đáng giá vậy.

- "A! Micchi! Em tới rồi!" Mikey

- "Chạy đâu nhanh vậy bạn tôi" Draken

- "Michi-chan không cần phải vội vàng đến vậy đâu. Cứ từ từ mà đi." Hinata

- "Bakamichi lúc nào cũng vậy." Kakuchou

- "Michi-chan hôm nay nhìn xinh lắm nha~" Ran

- "..."

     Nghe những lời quan tâm, hỏi thăm của mọi người, em thực sự thấy rất là hạnh phúc. Không phải ai cũng có hẳn một dàn harem đã khủng mà còn tinh tế, đẹp trai như em đâu. Rất nhiều cô gái nhìn mà ghen tị luôn đó.

- "Thôi được rồi. Chúng ta cùng nhau vào trong chơi đi. Không ở đây cãi nhau thì hết ngày mất!" Em nhắc nhở mọi người

- "Vâng vợ iu" Đáp lại lời em bằng một câu nói vừa đơn giản vừa ngọt ngào làm em đỏ chín mặt

     Vậy là họ cùng nhau kéo em vào một khu vui chơi khủng lồ với vô vàn trò chơi mạo hiểm khác nhau.

- "Mấy anh ơi! Chúng ta cùng chơi thử trò này đi!" Em chỉ tay vào trò tàu lượn siêu tốc nhìn rất chi là hoành tráng kia.

     Không hiểu sao có một vài người thấy sợ mà vẫn muốn ở bên cạnh em, đồng ý chơi cùng.

     Chơi xong, chỉ có Michi, Mikey, Rin và Smiley là thực sự thỏa mãn. Những người còn lại chủ yếu là thấy bình thường do lái xe mô tô cùng chơi đuổi bắt với mấy chú công an nhiều rôi nên không sợ lắm. Còn lại Ran, Kisaki và Shinichiro vì không chịu được mà ói ra. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy 🙃

     Sau đó bọn họ cùng nhau chơi những trò khác để xem từng nói sợ của nhau. Hầu hết đều không sợ gì cả. Nhất là Michi. Em chơi chê bất cứ trò nào hết, thậm chí còn muốn thử lại lần nữa. Điều đó làm họ muốn mau chóng đi nơi khác

     Hiện đã gần chiều. Họ chỉ còn đúng một trò nữa thôi. Nhìn thấy nó mà họ cảm thấy buồn cười chứ không sợ. Ngược lại, em lại vì sợ mà run rẩy bám vào áo của Hanma.

- "Bé cưng sợ sao?" Hanma ghẹo em

- "A-anh im luôn đi" Takemichi

     Nhìn em khá giống như con mèo xù lông vì sợ hãi.

     Họ cùng nhau bước vào trong đó, không gian u ám xuất hiện. Nhưng đâu ai ngờ rằng khi chơi xong, họ là người cảm thấy sợ hãi chứ không phải em. Em nhìn vậy mà cười vào mặt họ mỉa mai

- "Hahahaha! Thấy chưa, em nói rồi mà mấy anh không nghe" Takemichi

- "Thật không công bằng! Sao em không an ủi anh mà còn trêu anh nữa chứ" Mi-giận dỗi-key

- "Đúng vậy đấy!" Baji cũng đồng tình với thằng bạn của mình

     Chơi xong mọi thứ nơi đây, họ cùng nhau đi ăn tối. Bứa tối của họ thật sự rất hoành tráng bởi họ được ăn chung trên một cái bàn bự chà bá luôn. Mọi người cười đùa với nhau rất chi là thoải mái. Quả nhiên rất ấm áp và hạnh phúc.

     Cuối ngày, hôm nay trăng cũng rất tròn. Ánh trăng chiếu xuống chỗ họ nơi bờ biển dịu êm cùng không gian yên tĩnh. Họ dẫn em ra đây để cầu hôn em. Em bất ngờ đến bật khóc. Cứ ngỡ rằng đây chỉ là buổi hẹn hò 'bình thường' thôi.

- "Em đồng ý!" Takemichi

     Câu trả lời đáng mong đợi đã được nói ra. Họ không hẹn mà nhảy vồ ôm lấy em. Những tiếng cười khanh khách cùng giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống. Cứ nhỡ đây chỉ là một thứ chỉ xảy ra trong những câu chuyện cổ tích mà thôi




Nhưng đúng là vậy thật...

- "Bệnh nhân số 408 kiểm tra hoàn thành. Mời người tiếp theo" Một vị 'bác sĩ' nào đó

     Đúng vậy, đó chỉ là sự ảo tưởng mà em gây dựng nên mà thôi. Những việc xảy ra vừa nãy đều không phải sự thật. Hiện em đã bị bọn họ chối bỏ mà vứt vào một nơi chỉ dành cho những kẻ ảo tưởng với cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Những người mà em yêu đều đã bỏ rơi em mà đến với người yêu khác mất rồi.

     Chuỗi ngày sống ở đây chỉ có lao động, ăn uống, nghỉ ngơi rồi đến cuối ngày họ sẽ được ban thưởng. Cái phần thưởng đó chính là những thứ mà mọi người ảo tưởng ra. Tình yêu trung thủy không phải ai cũng muốn là có được. Cho dù có nỗ lực bao nhiêu, hi sinh tất cả mọi thứ đi chăng nữa rồi để nhận lại thứ tình cảm khốn nạn này của họ.

- *Quả nhiên mình không nên chìm đắm vào thứ cảm xúc này mà... Mọi thứ đều chỏi là giả dối mà thôi...* takemichi

----------o0o----------

End PN 5

ngày viết: 25/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro