Chương 1 - Sự ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Vũ và hiện tại tôi là sinh viên của ngành báo chí, cũng không đặc biệt gì nhưng tôi sẽ nói cho các bạn biết rằng vốn tôi là một người khá hướng nội và... tôi còn bị hội chứng sợ xã hội nữa, chưa kể tôi đã gặp một số vấn đề về overthinking. À còn nữa, tôi là gay.

Tôi đã trải qua nhiều biến cố, từ việc gia đình tan vỡ, tôi phải đi theo mẹ, đến việc gia đình tôi sống rất khó khăn. Vì gia đình không khá giả nên tôi đã trở thành đối tượng của bạo lực học đường, tôi đã bị tẩy chay, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần và sự việc ấy diễn ra đến hết cấp 3, chỉ khi tôi lên đại học thì những việc ấy mới chấm dứt nhưng nó cũng đã đủ để tạo cho tôi những ám ảnh về tâm lý, dần dần tôi sống khép kín hơn và gặp những vấn đề tâm lý mà đến tận bây giờ nó càng ngày càng nặng thêm.

Đối với tôi, từng ngày từng ngày trải qua đều giống nhau, nó giống như thể bạn đọc đi đọc lại một cuốn sách vậy, vì những khủng hoảng tâm lý tôi gặp khiến tôi không thể tích cực được. Gần như cuộc sống của tôi thật sáo rỗng và chả có ý nghĩa gì, gia đình tôi còn không trọn vẹn nữa cơ mà, trải qua những sự kiện đau thương ấy đã tạo cho tôi một vết sẹo tâm lý mà các bạn biết rồi đấy vết thương thì có thể lành lại, nhưng sẹo thì rất khó.

Tôi đã nghĩ rằng, dù sao tôi cũng không thể tự thoát khỏi cái vũng bùn tâm lý này, những liệu trình chữa bệnh tâm lý cũng chả giúp ích được gì cho tôi và tôi cũng chẳng có ai hỗ trợ tôi trong những tháng ngày tăm tối này. Trong những suy nghĩ của tôi đã tràn ngập một màu xám xịt của những thước phim cũ chứ không còn nhiều màu sắc như cuộc sống trước đó của tôi. Tôi nghĩ tôi thất bại, thất bại ở mọi thứ, tôi muốn buông bỏ tất cả, vết nhầy tâm lý đã khiến tôi thật sự mệt mỏi. trái tim tôi như trở nên nặng trĩu và chai sạn, đã có lúc... tôi đã thử tìm đến cái chết nhưng rồi tôi lại không dám, tôi không biết đã có thứ gì có thể ngăn cản tôi ngay lúc tay tôi đang cầm một nắm thuốc ngủ như vậy nữa... có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng để rời bỏ cuộc sống này.

Vì tôi đã gặp được niềm hy vọng cuối cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro