#18 Jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mấy bà ơi! Tôi buồn, luôn buồn vì chuyện đời sống, phải luôn suy nghĩ, thật mệt mỏi, ......
Sau đây có những câu, chi tiết là thật, tâm sự là thật....

************

-"Đã bao giờ bạn muốn tự sát chưa?"
Đó là một câu hỏi??? Chắc mỗi người đều từng muốn tự sát 1-2 lần hoặc nhiều hơn trong cuộc sống nhỉ? Và tôi người viết đã từng muốn tự sát,.... rất nhiều lần,..

- Tôi muốn tự sát vì những lý do không đáng,
- Khi bị la mắng, tuy luôn nói đúng về mình, nhưng điều đó vẫn làm tôi buồn
- Hiện giờ, tôi đang có chút buồn, khó chịu, tôi không giỏi gì cả. Toán, Hóa là môn tôi dở phải nói là ngu, mất gốc từ lâu, giờ 2k4 rồi cuối lớp 9 rồi.
- Nhưng tôi lại không thể cải hiện được gốc môn toán của mình, hóc, văn, lý, địa,.... thì có thể tạm được, còn môn học thuộc tôi có cố gắng học nên qua.
- Nhưng toán thì không, tôi mệt mỏi quá.
- Nên chết đi chưa??
- Chết ?????

***********

-" Choang...... "

Sao nghe như tiếng lòng bạn vụn vỡ,  như thể từng mảnh vỡ đang ghim vào tim bạn vậy.  Hắn ta ta điên cuồng đập phá không thương tiếc những món đồ có những kỷ niệm dù nhỏ của hắn và bạn, nào là những chiếc bát, chén, cốc đôi của bạn và hắn hay dùng.

Hắn điên cuồng đập phá mọi thứ, mọi kỷ niệm vui, buồn,.... hắn quay lưng lại với bạn, hắn cởi cái áo ra lộ ra những cơ bắp trên cánh tay săn chắc ấy, và thật trùng hợp khi đó là chiếc áo phông trắng bạn tặng hắn. Cánh tay ấy bạn đã từng nắm lấy đan xen chúng vào nhau, bờ vai rộng cùng khuôn ngực ấm áp mà bạn đã dựa vào khi đông sang, cả hơi thở sao lại xa lạ như vậy,...

Hắn vẫn đứng đó quay lưng lại với bạn, không nói gì. Hắn thở dài, rồi cứ im lặng cũng không quay lưng lại hay nói câu nào với bạn. Nếu tôi nói quá thì dù có động đất, hắn cũng sẽ tiếp tục im lặng như đá.

Nhưng nhìn bờ vai, tấm lưng mà bạn dựa mỗi lúc buồn, vui, hắn vẫn làm bạn xao xuyến, rung động. Ngốc nhỉ, tình yêu có thể làm con người ngu ngốc chỉ số IQ chỉ có thể bằng 0%.

Bạn nghĩ bạn biết lý do tại sao bạn và hắn lại như vây khi cả hai từng có yêu nồng thắm, vì lý do không hợp, cả hai hay cãi nhau về những gì không hợp khiến cả hai bất mãn, ghen tuông, đa nghi,.... rất nhiều thứ khác khiến một cuộc tìn đẹp tan vỡ hay anh không còn yêu bạn. Từ " yêu " có vẻ hơi xa xỉ với bạn rồi chắc nên nói là hắn không còn thích bạn nữa nhỉ.

Hắn quay người lại thấy bạn vẫn đứng đó, với khuôn mặt lo lắng, cảm xúc thể hiện tất cả, tức giận, phẫn nộ, lo lắng, bối rối,...
Bạn cũng không biết tại sao anh lại như vậy, trước có cãi nhưng hắn và bạn đều có nhường đối phương nên hòa giải nhanh, sao giờ hắn lại tức giận, đập phá những món đồ cả hai có những kỷ niệm đẹp như vậy.

Hắn tức giận chửi mắng bạn:

-" Cô có biết là tôi đi làm cực không, không có thời gian bên cô thì đã sao? Ở nhà mà an phận không thì đi dạo, tại sao phải đến công ty tôi làm việc, đưa đồ ăn rồi còn ăn mặc như vậy, bọn cấp dưới thấy cô hiền rồi trêu chọc bắt nạt cô không phản bác được, ăn mặc còn như vậy cô muốn quyến rũ ai à? "

-".............. "_ nước ngoài mắt đã chảy xuống qua hai bên gò má.

Không nghĩ ý hắn nói bạn lẳng lơ, vô liêm sĩ khác nào mắng bố, mẹ bạn.

-" Câm à!  Ủy khuất á, không phục, cô cứ hay viết mấy truyện nhảm về Got7 trên Wattpad của cô, tốn tiền không tiếc à"

-"........... "

-" T/b cô nghĩ tụi nó nuôi được cô chắc. Tôi, chính tôi nuôi cô, cô không biết phận mà còn trẻ con như thế".

-" Hức..... tại.. anh.. không.. cho... em ... "

-" Gì, không cho cô đi tìm việc? Chính cô nói muốn tôi nuôi cả đời vì mình là đứa lười. Giờ lại bảo tại tôi"

-" Không... Jb.. em.....".

-" Đừng gọi nữa, thế tôi hỏi em. Em rất ghét tôi phải không".

-" Không... tại sao anh hỏi vậy"

-" Thế tại sao mỗi lần tôi muốn ăn em, em lại né tránh lý do hả, hay em không còn nữa, sợ tôi biết? "

-" Không em .... "

Hazz nhưng bạn lý do vài phần đúng là bị đến ngày, không khỏe và ngượng nên.....

-" Phiền phức quá"

Chưa để bạn nói hắn đã đá cái ghế sofa khiến nó bị lệch, bạn sợ hãi nên chỉ đúng một chỗ cố không khóc.

Bạn cố không khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống, hắn thì như một ma vương ác nhìn xuống dưới bạn, trông bạn thật hèn hạ.
Nói quá vì do hắn cao, lớn nên bạn rất nhỏ con.
Thấy bạn không nói lời nào, chỉ khóc nên hắn ta bực bội đi lại gần: hắn nâng cằm bạn lên đưa đôi môi của mình chạm vào môi bạn, hắn hôn bạn luồn lách cái lưỡi điêu luyện của hắn, môi hắn và bạn không tách, thật là cảnh tượng ướt át....

Bàn tay hắn thò xuống quần bạn, đau hắn cắn lên môi làm nó bật ra máu, mùi máu trộn vào cùng nụ hôn của hắn thật tanh, tay hắn bóp mạnh đùi bạn, cái đau làm bạn kịp tỉnh táo lại, đẩy hắn ra, thoát khỏi cái ôm. Hắn tức giận tát cho bạn một bạt tay rất mạnh như 89% sức lựa của đàn ông và tất nhiên con gái không chịu nổi. Bạn ngã xuống nền nhà đau điếng, tay phải đặt bên má trái như phản xạ, hắn nắm cổ áo bạn lên, đẩy mạnh xuống nền đất, đạp vào bụng bạn rồi, đuổi bạn ra khỏi nhà.

Trước khi bạn bị đuổi, hắn nắm cổ áo lôi bạn đi ra ngoài trong thời tiết lạnh khi bạn không có mặc áo ấm trên mình.

-" Rầm "

Đóng sầm cửa vào mặt bạn.....

Cả một đêm bạn đã ngồi ở bên ngoài, đến sáng bạn trở về nghĩ anh sẽ hết giận và đã bình tĩnh và anh sẽ xin lỗi bạn. Nhưng khi về thì....

-" Chia tay đi"

Chỉ một câu nói, chỉ một câu mà thôi, nó chính là cảm giác đó, cảm giác cả ngàn mũi kim nhỏ, sắc đâm vào cơ thể bạn như khi bạn bị tê liệt.
Cố ngượng hỏi hắn lý do.

-" Jb. Tại sao? "

-"........ "

-" Vậy anh đã có từng yêu em, à không dù chỉ thích cũng được"

-" Tôi chưa bao giờ yêu cô, có lẽ từng thích.... "

Bạn dần dần ngồi khuỵt xuống, hai dòng nóng ấm chảy từ mắt bạn xuống, lăn trên má và rơi xuống nền đất. Khóc bạn đang khóc, còn hắn thấy vậy chỉ nhíu mày rồi đi lên lầu lấy vali đã xếp trước và đi ra khỏi nhà. Ngôi nhà chứa dầy tình yêu của hắn và bạn giờ chỉ còn nước mắt cay đắng, sự tuổi thân, đau buồn,...

Không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi nhỉ? À đã 1 tháng rồi mà, vậy mà bạn lại quên. Bạn hiện giờ vẫn còn nhớ hắn, nhớ rất nhiều, cái ôm, nụ hôn nhẹ trên trán mỗi ngày khi bạn và hắn muốn.

Trong căn phòng tối, không có ánh đèn sáng, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ, tấm rèm bên cửa sổ đã che đi ánh nắng chiều mùa.

" Jun the loser g.......... "

Điện thoại bật nhạc Loser của Big bang ý chỉ bạn là kẻ thua cuộc thật xót.

-" Vâng"

-" T/b à, có sao không tội oppa tôi. Tên đó đúng là.... "

-" Ý oppa, bị tôi đó đá không sao, thằng cha đẹp trai mà đ*o ngờ... chậc chậc"

-" Đừng giựt nữa để t nói chuyện hỡi t/b oppa,.. oppa đừng buồn tí đi chơi..... "

Ba đứa bạn thân cứ thay nhau nói chuyện làm bạn vui, thật yêu chết chúng nó mà. Bạn có thay đồ rồi tối tới đi chơi cùng cả bọn, Han, Ah, Lee, .........

Lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro