;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là những dòng văn vở từ câu chuyện thật của mình, chỉ để giải tỏa nỗi lòng và áp lực của những ngày qua. Vì không biết phải trút ở đâu nên mình đăng lên đây.

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TWICE CÁC BẠN NHÉ!

.

Trong tưởng tượng của tôi, xen lẫn với nỗi nhớ, cơn khát khao ngu ngốc nhất từ trước đến giờ.

.

Tôi ôm em, tôi cảm nhận được vòng tay mình siết nhẹ lấy vòng eo mềm mại của em, buông thõng đôi bàn tay đan ngón của mình vắt vẻo ở sau lưng người. Và chỉ để đó, một vòng tay vừa đủ bao bọc một người tạo ra không gian riêng của hai người, mà cũng đủ khoảng hở để đôi bên không thấy thái quá rồi ngượng ngùng, khó chịu.

Em đứng ngây ra đó, chẳng đáp trả lại hành động ngọt ngào của tôi. Có vẻ là do em ngại, tôi thì đã quá quen với việc em chẳng đáp lại nên chả phiền hà gì. Em không phũ tôi là được rồi?

Chính mình thấy ấm áp, yếu đuối với tình yêu này quá, mà cũng tự hỏi sao người ta tồi đến thế mà mình vẫn sảy chân lọt vào biển tình cho được (dù cứ luôn miệng nhại lại là rào sẵn rồi, ngửi mùi từ lúc đầu rồi, red flag kì cục lắm!).

Cách tận ba lớp vải, thế nhưng cả người tôi khẽ run vì những tia điện từ phần cơ thể tôi chạm vào eo em. Sướng rơn lên được! Đã phải mấy tháng tôi mới lại cảm nhận được sự kì lạ của những dòng điện này, hay là phải bốn năm rồi tôi mới được quay về khoảng thời gian cảm nhận sâu sắc một cảm xúc nào đó. Tôi hạnh phúc, thật sự quá hạnh phúc và muốn nâng niu, trân trọng giây phút này đây. Một mong muốn phi thực tế, tôi mong thời gian này trôi đi chậm nhiều chút, và mong họ cũng hiểu lòng sớm hơn mà đáp lại tôi.

Thế rồi tôi đâm sầm đầu mình vào vai em. Tôi đau quá em ơi, đến giờ tôi hiểu được lòng em rồi nhưng đây vẫn là cơn mơ của tôi mà. Nên tôi muốn nói với em rằng:

"Bé ơi, bé hiểu lòng tôi không? Bé hiểu tấm chân tình tôi chứ? Lần đầu tôi cảm thấy được tình cảm tôi sâu sắc đến vậy sau bao năm chai sạn, nó như một cơn mê sản hay vài ba thước phim lướt qua đời tôi vậy, mà tôi thì chẳng muốn thế! Không phải là yêu, chỉ là thích thôi, nhưng nó làm tôi yếu đuối quá.

Những khi em "phũ yêu" tôi, tôi bảo em tồi nhưng tôi vẫn cười tít mắt, và nũng nịu muốn em chiều. Hay những lúc quá đáng quá với tôi, lòng tôi như có kim đâm vào vậy, nó đau và nhói lên, làm mắt tôi lại nhòe đi, lúc đấy tôi chẳng khóc đâu và gần đây nhất (ngày mà chúng ta vỡ lẽ mọi chuyện chẳng phải là "vỡn vui"), chắc em không nghĩ tới đâu rằng tôi đã khóc, chỉ một ít thôi, không quá to tát đâu. Vì nó chạm vào những nỗi ám ảnh và vết thương của tôi. Và em cũng xoa dịu nó tức thì. Ừm thì tôi hiểu lầm em, xin lỗi nhé! Và ngay sau đó tôi lại tiếp tục nhận ra từ trước đến nay tôi đã lầm tưởng về mối quan hệ của hai ta."

Lúc này tôi nghĩ mà chẳng muốn nói thành lời. Tôi hận và ghét người bao nhiêu, lại nghĩ tốt cho người bấy nhiêu. Nên nếu tôi có nói tiếp nó sẽ như này:

"Tôi chẳng biết đó có phải là sự ngây thơ thật sự của em hay không, hay như những người bạn tôi đã nói em giả ngu. Tôi vẫn thích em, một cảm giác cứ cuộn trào và làm tôi rối ren, thức khuya bao đêm. Đã qua biết bao mối tình đơn phương, cũng từng nói mình đã chai sạn cảm xúc. Nhưng lần này sao mà khác quá, khi chưa giải quyết tôi vẫn thường xuyên tới lui đoạn tin nhắn trên mạng dù đã cho tài khoản em vào khu hạn chế và xóa em khỏi tất cả mạng xã hội. Cả lúc giải quyết, tôi vẫn nghĩ tốt cho em, và tôi bất lực những câu tin nhắn em gửi. Nó làm tôi "xịt keo", thật đấy! Đúng kiểu-"Trời ạ, có người từng này tuổi mà vẫn nghĩ vậy hả? Nhỏ này ngốc thật hay lợi dụng mình, giả ngu à?".

Và giờ thì chúng ta chẳng là gì nữa, kết lại hiểu lầm to lớn ấy là mối quan hệ xã giao. Tôi thề sống nguyện chết với những người bạn thân thích của tôi rằng, sẽ né em trên mọi mặt trận, lườm nguýt đanh đá hết kiểu này đến kiểu nọ. Thì thật ra cũng được một hôm, thế là cố gắng lắm đấy! Nhưng mà chao ôi, tôi vẫn bị em hút lấy như nam châm vậy?

Tôi vẫn để ý, len lén nhìn em trong những buổi tập, vô mục tin nhắn của hai đứa mình, hay mong muốn em nhìn tôi một chút, cầu em mở lời dù chỉ là vài ba từ ngắn cũn cỡn được không vì trong đoạn tin nhắn tôi vẫn ngầm cho em cơ hội mà? Và mong nhất là quay lại với cái mối quan hệ, cách nói chuyện "vỡn vui" ấy. Ừ thì cũng đã hai giờ sáng hơn, vì những cơn bức rức, tôi viết dòng này để thỏa nỗi lòng, thỏa cái trí tưởng tượng ngu lâu dốt bền không bao giờ biết hiện lên đúng lúc thế thôi!"

Kết lại, tôi vẫn ôm em thật chặt dù giờ đây tôi cảm thấy hơi ấm đã bớt đi mấy phần. Cảm giác đọng lại trước mắt tôi là cát bụi, là hơi sương được gió cuốn bay khỏi tôi. Nhưng tôi thì nhất mực kiên trì đứng đấy, chờ em. Tôi biết thế là ngu, nặng lời nhưng nó thật, và tôi vẫn làm vậy thôi. Tôi không thể từ chối cảm giác, tình cảm này. Hơn cả thế tôi nuông chiều nó để thoải mái hơn với chính bản thân mình, bọc bạch và chấp nhận. Tôi chẳng biết những dòng này sẽ làm tôi lưu lạc ở bến bờ nào, tôi sẽ làm gì với cái đống văn thơ dành cho một mối tình xốc nổi "vỡn vui" chưa đầy một tuần này. Tôi văn vở và hay làm mọi thứ thái quá thật. Nhưng tôi thích em và có chút bi lụy thế thôi. Nếu em chủ động, hứa với bé đấy, tui sẽ dang rộng vòng tay này chào đón bé thôi!

Tôi đau, tôi ngu ngốc, tôi biết. Giờ thì quay về với hiện thực thôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro