you're

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút tút tút

Tiếng chuông gọi điện ngân dài, những ngón tay mảnh khảnh đó bắt lấy chùm chìa khoá ở trên bàn, người lần này cũng nhấn vào một chiếc chuông trên bàn, giọng nói có hơi hờ hững.

"Tôi sẽ ra ngoài, nói với thư kí Park thu xếp dời lại lịch họp sang ngày mai"

Người từ tốn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh u ám của chiều mưa. Người vẫn đứng đó, nhìn xa xăm, trông không giống như vẻ kiên định thường thấy.

Trời hôm nay rét quá, nó chẳng giống trời thu nhẹ nhàng người mơ ước. Cái lạnh cắt da khẽ khiến người rùng mình. Tay vô thức xoa xoa lại, hình thức tạm thời nhưng khá hiệu quả.

"Son Seungwan, tớ nghĩ là tớ mới thấy Joohyun ở gần trạm xe bus, nhưng chị ấy lại biến mất rồi."

Cách đây 10', Seulgi đã gọi cho người, người vẫn vậy, điềm tĩnh trả lời.

"Ừ, tớ sẽ tìm được chị ấy thôi, cảm ơn nhé."

Người mệt mỏi ném điện thoại đi, tựa lưng vào ghế và cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, khoé mắt dần cay cay, lần này không thể kiềm chế được nữa, cứ để những dòng chảy mặn chát kia tự do chảy dọc khuôn mặt mình.

Bản nhạc từ radio bất ngờ được bật, nhưng người cũng chẳng có tâm trạng gì để nghe nhạc nữa, đây là điều kì lạ, bởi người rất yêu âm nhạc, người sẽ vẫn vu vơ câu hát bất cứ khi nào. Người vẫn giữ thói quen mở radio và nghe một vài bản nhạc cũ từ sau lần đổ vỡ không mong muốn từ thế lực của tình cũ, và từ đó người vẫn nghe nhạc như một thói quen để vơi bớt chút ít nỗi nhớ mong về cô gái ấy, người mà Kang Seulgi gọi là Joohyun.

'ca khúc sẽ được phát tới đây mang tên Irene của ca sĩ Jimmy Brown, bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng, những lời khen có cánh từ người luôn lén lút ngắm nhìn "cô gái đẹp hơn hoa" như nữ thần ánh sáng cổ đại Irene...'

Bản nhạc liền được phát trước sự ngạc nhiên của Seungwan Son, người đang có ý định tắt máy phát radio

Nhắc mới nhớ, Joohyun còn được gọi là Irene

Chị ấy cũng rất xinh đẹp, đẹp hơn vạn người.

Bae Joohyun, chết tiệt.

Chị dại dột quá, tôi thua rồi.

Tôi lại nhớ chị chết đi được.

'baby you're my Irene

you're my baby

You're my flower

you're my everything

my Irene'

Chị ấy từng là của người cơ mà, sao giờ lại xa vời đến thế.

Mọi tin tức về chị đều bị quấn theo lễ kết hôn của chị với một tên giám đốc bất động sản nào đó, người mà cha chị mai mối, bởi bậc sinh thành của chị luôn nghĩ chị cần một người đàn ông hơn, vững chãi hơn để chị có thể tựa vào.

Từ đó về sau, người chẳng thể liên lạc với chị nữa, chị đã biến mất, xa khỏi tầm nhìn của người.

Nhưng người cũng chẳng muốn xen vào hạnh phúc của chị, người sợ hãi, vì người chẳng khác nào kẻ mang đến bất hạnh trong lời kể của cha mẹ chị.

Người muốn chị luôn hạnh phúc bên người đàn ông khoẻ mạnh, ấm áp, thấu hiểu chị hơn người. Chắc bây giờ chị đang hạnh phúc lắm nhỉ? Chắc chị giờ đã có một gia đình luôn chờ chị, một người chồng đủ khả năng che chở chị khỏi giông bão, người đó có thương chị như em không?

Làn khói trắng thổi vào không khí, Seungwan đã quen với rượu và thuốc lá mỗi khi stress, và chị sẽ lại mắng cho mà xem, khói thuốc cay xè dần xâm chiếm phổi Seungwan.

Người nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ xinh mà chị tặng người vào kỉ niệm 1 năm của cả hai, người vẫn nâng niu nó dẫu có nhiều cái trông thật sang trọng, quý phái của đối tác tặng, nhưng chúng chẳng thể sánh được với những thứ Joohyun mang lại.

"Hoặc là chết dí ở văn phòng, hoặc chị nên về nhà và nghỉ ngơi, chị bám ở đây 3 ngày rồi đấy."

Sooyoung không hẹn mà đẩy cửa vào, ném ánh nhìn khinh bỉ vào mặt Seungwan.

"Thư kí Park có cần tôi dạy cho một khoá về phép lịch sự không nhỉ?"

"Thử hỏi nếu em không vào thì sẽ thế nào đây? Chị sẽ ngộ độc thuốc lá và rượu à? Về nhà và tắm rửa sạch sẽ đi, gớm chết. Chúng ta không nên để bên đối tác thấy chị như một con nghiện vào ngày mai đâu."

Seungwan gật gù rồi đứng dậy, ném chùm chìa khoá cho cô gái cao kều đứng trước mặt, cười ngạo nghễ.

"Tôi ước có thể thấy bản thân thất bại hơn đấy, thư kí Park ạ"

Park Sooyoung chỉ biết thở dài, vài giây sau cũng lẹ làng bước theo sau con người đáng ghét kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro