Chap 1- Mùa đông kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngoài cửa sổ, mùa đông đã về tới, gõ tới cánh cửa kính phòng tôi bằng những cơn gió se lạnh. Tôi thức dậy, nhìn ra ngoài, ồ thì ra những giọt sương mai vẫn còn đọng lại trên những tán cây. Tôi thấy hôm nay thật đẹp và cũng là thời điểm thích hợp để đón chào một năm học mới. Tôi bị ốm nên vào mùa thu tôi không thể tới trường và tham dự khai giảng, tuy vậy, bố mẹ vẫn thuê gia sư và kèm cho tôi ở nhà nên có lẽ tôi sẽ vẫn bắt kịp lại tiến độ của các bạn. Tôi háo hức mặc bộ áo dài trắng của ngày thứ hay và vui vẻ đạp xe tới trường. Có lẽ sẽ chẳng mấy khi tôi lại thấy háo hức và vui tươi như vậy, bởi tôi mới vào cập 3 mà, nụ cười tôi luôn giữ trên môi trên suốt quãng đường tới trường.

      Khi bước vào lớp, như đã bàn trước, con bạn thân vẫn giữ chỗ cho tôi ngồi cạnh nó. Nó bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện, nào là vụ con Mai lớp kế tới tỏ tình thằng Tuấn lớp tôi, nào là có anh lớp trên tới và bế nhỏ huyền đi,...rồi tôi đứng hình khi nghe nó nói tới một nhân vật thân quen:

- M bt k, mấy nay hot boy trường mình á, anh Huy, mới chuyển tới đầu năm, học lớp 12A toàn tới đứng trước của lớp mình thôi

      Tôi nghĩ mình tưởng tưởng và giật phăng câu chuyện đó ra khỏi đầu. Từ khi awnh trai tôi mất vì căn bệnh ung thư não, anh Huy đã chuyển sang Mĩ do công việc gia đình từ 4 năm trước rồi. Hà cớ gì mà năm cưới cấp, a ấy lại về chứ, chắc chỉ là trùng tên thôi. Tôi phì cười và nói:

- Trời, lớp mình nhiều hot girl thế này thì anh nào mà chả đổ, chẳng bù cho t tẹo nào, tự nhiên thấy mình lạc quẻ ghê

      Bỗng tiếng trống vào giờ vang lên, chúng tôi ra đứng xếp hàng để chào cờ và nghe thầy cô giáo dặn dò. Chà, môi trường cấp 3 có khác, trông mình cứ "lơn lớn" thế nào vậy - tôi nghĩ và lén cười. Sau khi lên lớp thì tiết đầu tiên của ngày thứ hai chính là tiết của cô chủ nhiệm. Dáng người cô cao, mảnh khảnh, cô chưa có chồng nên cô rất tâm huyết với nghề.. Cô viết lên bảng tên bài ngày hôm đó. Tôi nhìn ra cửa sổ, tiếng gió như hòa cùng với những chiếc lá khô, một thanh âm vô cùng kì diệu. Cứ mỗi đông về tôi lại vui sướng nghĩ về những kỉ niệm và dường như cũng từ những kỉ niệm ấy cũng gợi ra trong tôi một nỗi buồn chớm qua.

      Chuyện là 4 năm về trước, tôi cũng chập chững vào cấp 2. Anh trai tôi là người thương tôi nhất, biết nhường nhịn và có cái gì là cùng chia cho tôi. Ngày đó bố mẹ không cho tôi đi chơi một mình mà phải có anh tôi đi theo. Vậy là cứ mỗi lần đi chơi, tôi lại rủ anh tôi đi chung để bố mẹ không la, cũng là để an toàn hơn, có anh trai bảo vệ mình. Ngược lại, đôi khi anh cũng cho tôi đi đá bóng với anh, và trong nhóm chơi chung có anh Huy, người chơi thân nhất với anh trai tôi. Vì trong nhóm chơi với anh toàn con trai, nên tôi cũng ngại, vì vậy tôi toàn rủ thêm Linh Đan, con bạn thân nhất của tôi đi chung. Mặc kệ các anh chơi bóng náo nhiệt như nào, chúng tôi buôn chuyện suốt hàng tiếng đồng hồ, có khi được anh cho tiền, tôi liền rủ nó đi mua kem hay quà vặt để ăn. Hoặc đôi lúc anh Huy lại nói với anh tôi:

- Đức, để t cho tiền chúng nó cho, m chiều e m quá r đấy, chả cho bọn t làm thân gì cả, nhỡ nó mất thiện cảm thì sao

      Thế là đôi khi, tôi lại được các anh cho ít xèng, hoặc tặng những món đồ nhỏ. Nhưng người mà tôi quen nhất vẫn là anh Huy. Nhưng với tôi khi đó, vẫn chưa tồn tại khái niệm tình cảm, bởi tôi là một đứa rất hoạt bát và ham vui, vì vậy vài cử chỉ quan tâm của bất kì ai tôi cũng thấy đó là bạn bè tốt cả. Với lại anh Huy sẽ quen được mấy chị lớn hơn tôi, việc gì phải quen với một đứa nhỏ như tôi làm gì. Cũng vì lẽ đó mà tôi vẫn chưa đổ ai kể từ khi mới lọt lòng tới giờ. Ai cũng bảo gu tôi đặt cao quá và chẳng ai vừa ý tôi, mấy đứa ghét tôi thì nói tôi chảnh và đang biện hộ cho việc chẳng ma nào thèm. Trong quãng thời gian đó, tôi nghĩ anh tôi tựa như một thiên thần vậy, anh luôn bênh vực tôi mọi lúc, quan tâm tôi và đặc biệt anh ấy thừa được cái gen của bố nên có khuôn mặt sáng sủa và có cái hơn tôi rất nhiều: chiều cao. Anh ấy cao hơn tôi những 15cm, trong khi chỉ hơn tôi có 2t mà thôi, thật chẳng công bằng gì cả. Nhiều khi tôi còn nghĩ có phải tôi được nhặt về nuôi không mà hai anh em chả có chút sự tương đồng nào cả. Nhưng dường như hiểu được nỗi lòng tôi, anh tôi luôn cố bù đắp, chiều chuộng tôi để nhằm an ủi phần nào. Mà đúng thật, anh trai tôi như một người anh quốc dân vậy, một người anh mà mọi cô em gái đều ao ước.

      Rồi một ngày, cú sốc nặng nhất đời tôi ập đến. Hôm đó tôi với anh đang cùng làm đò thủ công để tặng sinh nhật cho nhỏ bạn. Đột nhiên anh ấy quỵ xuống, kêu chóng mặt với đau đầu. Tôi liền dìu anh vào phòng và gọi điện cho bố mẹ. Lúc đó tôi hốt hoảng lắm, nước mắt như trực trào ra, đối với một đứa dễ khóc như tôi thì khó có thể kìm được. Trông anh không giống một người vì học nhiều quá mà đau đầu, anh nằm quằn quại và ôm cái đầu của anh. Tôi gọi bố mẹ về với giọng lắp bắp. Sau khi tới bệnh viện thăm khám, mẹ trở về nhà với một khuôn mặt ủ rũ, ngồi xuống chiệc sofa như tìm lại một chút sự thoải mái nhưng rồi mẹ cau mày lại và cố cho nước mắt không rơi. Mẹ ôm tôi vào lòng và nói: "Anh Đức bị ung thư não con ạ" tôi òa khóc nức nở, bảo mẹ đưa tôi tới gặp anh trai tôi, người mà tôi trân quý nhất, ngời mà tôi nghĩ sống thêm vài kiếp nữa cũng chẳng thể gặp nổi. Tại sao chuyện này lại xảy đến với anh tôi...Tôi khóc thảm thiết trước phòng bệnh của anh. Có lẽ đây chính là nỗi đau lớn nhất tôi phải chịu đựng, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho mọi thứ chóng qua và anh có thể trở lại làm anh trai của tôi. Nhưng rồi nửa năm sau đó, bệnh tình anh chuyển nặng và qua đời. Tôi thật sự tuyệt vọng, ngồi bên cạnh anh, đôi tay anh lạnh dần, lạnh dần, tôi gọi anh, gọi tên nhưng anh không đáp lại và có lẽ suốt quãng đời còn lại tôi sẽ chẳng được gọi tên anh trai mình nữa, sẽ chẳng được anh chiều chuộng, chẳng còn ai lo cho tôi được như anh. Còn về anh Huy, do gia đình có chút việc nên anh trai tôi và anh Huy cũng chẳng gặp nhau nhiều mấy. Khi biết tin anh tôi mất, anh ấy cũng buồn nhưng dường như cố không cho nước mặt tuôn rơi. Anh Huy nói với tôi rằng:

- Nhà anh có nhiều việc, không thể tới thăm anh Đức nhiều được và sắp tới anh và gia đình cũng bay sang Mĩ sinh sống và làm việc ở bên đó.

      Tôi đã suy sụp rất nhiều và dường như chẳng ăn uống được gì trong suốt mấy năm sau đó. Nhưng tôi biết tôi không thể cứ như vậy mãi và rồi tôi đặt một phần kí ức về anh vào quên lãng và cố bắt đầu cuộc sống mới, tập dần với việc anh trai mình không còn ở bên, quay trở lại với Linh An hay cười của trước kia. Tôi tập trung ôn thi năm lớp 9 để mong được đỗ cấp 3, vào ngôi trường mà tôi mong muốn, và tôi đã làm được, tôi đã ngồi trên chiếc ghế của trường THPT tôi mơ ước, có lẽ trên thiên đàng, anh trai tôi cũng sẽ thấy và tự hà về tôi.

      Sau khi kết thúc 2 tiết đầu thì là giờ ra chơi. Tôi với nhỏ Đan định ra căn tin mua đồ ăn thì tôi va phải 1 người ở cửa lớp. Tôi cúi đầu xin lỗi nhưng anh ấy chìa ra một cái kẹp sách hình hoa oải hương - loài hoa tôi yêu quý nhất, tôi không khỏi ngạc nhiên và ngước lên: "ANH HUY??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro