scars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi biết mình đã sai khi chưa bao giờ đáp lại lời thổ lộ của em.

ngày xuân rực rỡ, ngày mưa xối xả, ngày trời rộn rã, ngày khô giá lạnh. ngày muôn vàn thanh âm trong lòng em như gào thét, tiếng cổ họng khản đặc và tầm nhìn em nhòe đi bởi làn nước mặn chát không ngừng tuôn rơi.

tôi thấy tim mình như vụn vỡ, vết sẹo vốn yên ngủ lâu ngày bỗng bung chỉ và hoen hỉ những giọt máu đỏ au. màu máu. màu rực lửa. màu tóc của người thương yêu nhất.

chúa ơi, ai mà biết được tôi đã si mê em đến nhường nào.

mê đăm nụ cười ngây ngốc rạng rỡ của em, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm như nhấn chìm tâm trí tôi trong những cơn sóng dữ dội và lặng lẽ. tôi yêu cả cách em trò chuyện, khi chiếc mũi đỏ ửng nhăn lên vì lạnh, hay khi em thường ngả mái đầu mềm mại lên vai tôi mà an giấc. thích ngắm nhìn em từ những góc cạnh mà chẳng ai có thể thấy được, làm những chuyện mà chẳng ai có thể làm với em, và chỉ thế thôi tôi đã cảm thấy đắc ý chết đi được, thật ngu ngốc làm sao.

có lẽ nhưng tâm tư mà tôi dành cho em là không thể đong đếm nổi, có lẽ chúng chính là thứ được người ta gọi bằng cái tên xa xỉ nhất trần đời. nhưng cảm xúc của tôi còn hơn cả vậy, hơn cả thứ tình yêu mà người ta chỉ trao cho người quan trọng nhất. hơn cả vẻ đẹp của những bức danh họa đáng giá cả gia tài, sâu lắng hơn bất kì bản giao hưởng nào từng được viết nên, cháy rực hơn ngọn lửa của những ngày đông lạnh giá. tôi thương em, bằng toàn bộ thể xác và tâm hồn, với từng lọn tóc của tôi, từng thớ da thịt và giọng nói trìu mến chỉ dành riêng cho em thôi, em của tôi.

và tôi luôn biết rằng tôi đã viết cho em cả ngàn bức thư tình với cả triệu câu từ bay bổng, nhưng tôi mong em hiểu rằng, giấy mực chẳng bao giờ là đủ để tôi thôi nhung nhớ em vào những ngày cuối thu, quên đi mái tóc màu lửa hồng trong đêm giá rét. và tôi sẽ luôn luôn, luôn luôn yêu em. tình yêu này dày hơn bất kì lớp bom đạn, dữ dội hơn từng viên bạc ghim trong lồng ngực rỉ máu của tôi. bây giờ, sau này, và mãi sau này cũng vậy.

và hỡi ôi, làm sao tôi có thể nói?

khi nghe những lời em thốt ra trong chiều thu gió thoảng, tôi đã hạnh phúc biết nhường nào.

vì tôi chưa từng nuôi hi vọng được em đáp lại, nhưng ngu ngốc và tàn nhẫn làm sao, tôi chưa bao giờ muốn được đáp lại tình cảm này.

..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#og