Anh là trai thẳng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau con đường của một trai thẳng bị bẻ luôn có bóng dáng của 1 đứa hủ bán bạn và một anh công phúc hắc...Ờ thì đây là tổng kết sau khi đọc 1 số cuốn đam mỹ với yaoi của tôi.
    Chào mọi người tôi là Nhất, đừng thắc mắc tên tôi nhiều nhé chỉ đơn giản là Nhất thôi, bởi đằng sau cái tên ấy là cả 1 lịch sử thâm niên đấy. Gia đình tôi có 5 thành viên: papa, mama, tôi và 2 thằng nhóc song sinh Tam,Tứ. Ừm..ờ....nói sao nhỉ...nếu là 2 năm về trước tôi dám cam đoan mình-là-thẳng-100%. Chỉ tiếc tương lai là một mảng sương mù dày đặc...hơ hơ...tôi thế mà bị bẻ cong == (tin tôi đi chả có gì đáng cười đâu). Mà công lớn nhất lại thuộc về 2 thằng e của tôi, ai ngờ chúng lại là hủ chứ (╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ còn...còn cả cái tên hồ ly Trịnh Hi khốn nạn đó thế mà lại hợp tác với chúng....Đã vậy tôi lại còn bị bán mà giúp người ta đếm tiền ⊙﹏⊙...
- Hửm? E lại đang viết xấu gì về anh à!- Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi.
Vội gấp lại cuốn sổ đang viết dở tôi đưa tay đẩy cái con người như gãy xương sống đang bám dính vào người mình. Tên mặt dày này là sao, tôi khi ấy rốt cuộc đã ăn nhằm cái gì mà lại rước hắn về chứ.
- Anh tránh ra. E là đang viết xấu anh đấy, có thể tự giác hơn đc ko.
- Thì anh đang rất tự giác lại nhận lỗi đây.- Trịnh Hi vừa nói vừa càng ôm chặt lấy tôi hơn.
- Anh rảnh quá thì đi qua kia làm việc đi, Trịnh Du vừa gọi e mắng vốn đấy.- Tôi cũng hết cách mặc con người này muốn làm gì thì làm.
- Thằng nhóc thiếu đánh.- Tôi thoáng nghe Trịnh Hi lầm bầm. Cơ mà người thiếu đánh ko phải chính là anh hả? Rảnh rỗi lôi mấy cái hồ sơ cũ của công ty ra rồi cuối cùng lại vứt hết cho người ta, này là cái thể loại gì chứ....
- Ê, này, trả cho e.- Tôi mãi suy nghĩ, vừa quay qua thì bắt gặp anh đang đọc trộm nhật kí của mình. Tôi đưa tay tính nhào qua tính lấy lại thì bất thình lình Trịnh Hi đứng dậy.
- Á! - Như vậy đấy, mông tôi tiếp đất một cách " nhẹ nhàng" nhất có thể. Tôi ôm mông tức giận đứng dậy mắng- Tên khốn nạn, anh muốn cái gì hả, đưa ngay cho e.
  Trịnh Hi lúc này đang ôm bụng mà cười, anh chăm chú nhìn làm tôi ko khỏi chột dạ. Ờ thì tôi biết tư thế của mình ko đc "thẩm mĩ" một chút, nhưng cái tên ko có tiết tháo này có cần phải làm rõ điều đó ko chứ.
Như hiểu đc ý tôi Trịnh Hi nói:
- Anh ko biết e vẫn còn cay cú vụ năm đó đấy.
- Thúi lắm, bớt xảo ngôn đi.- Tôi lầm bầm, ai ko biết con hồ ly anh đạt giải nhất toàn nước môn hùng biện chứ.
- Thế e vừa hôn cái miệng thối này cách đây 3 tiếng trước ở văn phòng đấy.
-.....! - Biết thể nào cũng vậy mà. Tôi thề sẽ ko bao h để cái tên này táy máy tay chân ở nơi công cộng một lần nào nữa.
  Trịnh Hi vẫn nhìn tôi cười khiến tôi rất muốn đấm cho cái bản mặt điển-trai-đáng-khinh-bỉ ấy xưng lên rồi mắng một trận ( dù mắng cũng chả lại ==). Và rồi anh tiến tới, mặc tôi đang ko ngừng lôi anh ra "đâm chọt" trong đầu, ôm tôi vào lòng. Trịnh Hi rất thích mấy cái gọi là tình thú, nhưng cái cảm giác hôm nay lại rất kì lạ, khiến tôi ko kiềm chế đc mà mặt đỏ bừng. Tên này hôm nay chả lẽ lại quên uống thuốc hở hay là làm việc nhìu quá nên h đầu óc cũng đình công lun rồi.
- Anh biết e đang nghĩ gì đấy! - Trịnh Hi cười cười nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
- ....! - Tên tự luyến.
- Anh cho e biết 1 bí mật nhé?
-......! - Anh mà cũng có cái gọi là bí mật cơ à.
- Hôm nay là 1 ngày đặc biệt. - Vén phần tóc mai lên, anh khẽ đưa môi mơn trớn trán tôi.
- Năm đó...- Chất giọng trầm thấp đặc biệt luôn khiến tôi ko sao bình tĩnh đc của Trịnh Hi lại phát huy tác dụng. Tôi trầm mê, thả lỏng người tựa vào anh - Thật ra anh cũng là "thẳng" đấy.
:::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::
HẢ? Σ( ⊙ △ ⊙|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro