con tôi sẽ nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tôi sẽ nổi tiếng!

Author: tehah_hero

Translator: Charlene Luu (Táo)

Source: My Kid Is Gonnna Be Famous!

Disclaimer: Ước gì tôi sở hữu họ!!! Nhưng sự thật là không =="

Rating: PG-13 / T (không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)

Pairings: YunJae, YooSu

Category: Au, Fluff, Humor, Family Drama

Status: Long fic, On-going

Note: Translated with the author's permission.

Warnings: MPreg (Đàn ông mang thai)

===========================================================

Prologue

Summary: Khi hai người cực kỳ nổi tiếng kết hôn với nhau... và sau đó...

Toàn thể người dân Hàn Quốc gần như đã lên cơn đau tim khi Jung Yunho, chàng công tố viên xuất sắc nhất của đất nước tuyên bố rằng mình sắp kết hôn. Điều này đã suýt làm tan vỡ trái tim của hầu hết các cô gái. Nhưng điều khiến trái tim họ tan vỡ triệt để hơn nữa chính là, anh ấy sẽ kết hôn với một chàng trai, chính xác hơn là một chàng trai tuyệt đẹp. Chàng trai đó là Kim Jaejoong, tức chủ sở hữu của chuỗi trung tâm thương mại YoJi thành công nhất cả ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Và bởi vì Hàn Quốc không thừa nhận hôn nhân đồng giới, Yunho và Jaejoong sẽ kết hôn ở Mỹ, khiến cho cả giới truyền thông Hàn Quốc và Mỹ đều phải dành cho họ rất nhiều sự chú ý. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi nói rằng, Yunho sẽ thực sự khiến cho nạn phân biệt đối xử với người đồng tính phải chấm dứt. Anh ấy sẽ đại diện và giành lấy quyền lợi cho những người đồng tính. Hai người là cặp đôi số một ở Hàn Quốc, họ có rất nhiều fans. Không phải tất cả đều là người đồng tính, chỉ một số trong đó thôi... Hiện giờ họ đang trở thành những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet.

.........................

Hiện giờ đã là ngày thứ 5 trong tuần trăng mật của họ ở Paris, trước đó họ đã dành cả tuần ở trên đảo Bora-Bora chỉ để làm tình rồi.

"Yunnie... Yunnie...", Jaejoong lay tay Yunho thật lực hòng đánh thức con gấu háo sắc đang chìm trong giấc ngủ.

Yunho vui mặt vào gối và rên rỉ vì Jaejoong cứ liên tục lay tay anh hết lần này đến lần khác, khiến anh buộc phải mơ màng mở mắt ra.

"Sao thế, Joongie baby?", anh lầm bầm, giấc ngủ vẫn còn đang bao phủ toàn bộ tâm trí anh.

"Rút ra đi, Yunnie..."

"Rút cái gì ra, Joongie? Anh buồn ngủ lắm..."

"Rút cái thứ dài 10 inches của anh ra khỏi người em trước khi em thiến anh luôn, Yunnie.", Jaejoong nói bằng một tông giọng hết sức nguy hiểm, có lẽ cậu sẽ làm vậy thật đấy! =="

"Vì sao chứ???", Yunho than vãn...

"Em phải vào nhà tắm ngay..."

Yunho lờ tịt đi lời cảnh báo của Jaejoong và kéo cậu vào trong vòng tay mình, khiến cho Yunnie-không-lấy-gì-làm-nhỏ-bé của anh càng vùi sâu vào trong Jaejoong.

Jaejoong rên lên.

"Em buồn nôn quá, Yunho!", cậu rên rỉ.

Yunho vẫn tiếp tục lờ cậu đi và nướng tiếp...

Và thế là Jaejoong nôn đầy lên người anh...

......................

Sau khi tắm xong (dĩ nhiên là tắm riêng mỗi người một lượt... Không thể tắm chung được vì Jaejoong vẫn đang phát điên và Yunho thì đang bốc mùi!), hai người ghé qua quầy tiếp tân trên đường đến nhà ăn của khách sạn để ăn sáng.

"Này cô... Chỉ định ai đó lên dọn dẹp phòng tôi và làm ơn thay cả ga giường nữa nhé.", Yunho nói với nhân viên tiếp tân trong khi tay vẫn quàng quanh eo Jaejoong, lúc này cậu đang ngó nghiêng xung quanh cố tránh việc phải nhìn vào cô gái.

Cô gái liền cười mỉm cùng với gương mặt đỏ hồng.

"Hai vị đang đi nghỉ trăng mật phải không, thưa ngài?", cô khúc khích cười.

Yunho bất chợt trở nên bối rối, "Ờ... Đúng vậy. Nhưng làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy nữa đi!", anh liếc mắt nhìn cô gái.

Cô nàng tiếp tân vẫn tiếp tục khúc khích không lấy gì làm trong sáng, "Tôi hiểu mà, thưa ngài.", vừa nói vừa gật gật đầu.

"Này!! Đó không phải là lỗi của tôi...", anh chỉ tay vào Jaejoong, "Là cậu ấy đã nôn đầy lên người tôi!!", anh rít lên với cô.

Jaejoong chỉ còn biết lấy tay lên che mặt!!!

.......................

Khi về đến Hàn Quốc, Jaejoong vẫn tiếp tục cảm thấy buồn nôn và thậm chí có lúc cậu còn nôn cả lên người Yunho trong lúc làm tình ở trong căn nhà mới của họ. Yunho quyết định anh phải đưa Jaejoong đi khám thôi!

====

Sau khi để bác sỹ kiểm tra xong, Yunho và Jaejoong ngồi đợi kết quả trong phòng khám...

Lúc nhìn thấy vị bác sỹ đi vào phòng với một nụ cười nguy hiểm trên mặt, Jaejoong cảm thấy chỉ muốn đá tên bác sỹ đó đến chết thôi, cậu đã đang lo lắng lắm rồi!

Một ngày trước khi đi khám, Jaejoong nói với Yunho rằng nếu như cậu bị phát hiện mắc một căn bệnh nan y và sẽ sớm chết, cậu sẽ để lại JiJi và YoYo cho anh. Và Yunho còn cần phải chia sẻ cuộc sống trong tương lai của anh cùng với 8 người chị gái, 2 người mẹ và một người cha của cậu nữa.

'Hi vọng mình không phải để lại JiJi và YoYo cho anh ấy...'

Nụ cười châm chọc đó vẫn tồn tại trên mặt bác sỹ khi ông ấy bước ra, và Jaejoong cảm thấy thực lòng rất muốn ném cái quần bẩn của mình vào mặt ông ta. Cậu nóng lòng chờ ông ta thông báo kết quả, và đương nhiên Yunho cũng vậy.

"Xin chúc mừng!"

... và rồi im lặng...

Tên bác sỹ không nói gì tiếp mà chỉ nhịp nhịp những ngón tay của mình lên bàn như gõ trống. =="

"Ông nhanh lên một chút được không, bác sỹ?", Yunho rống lên! (Hóa ra không phải chỉ có mình Jaejoong là người thiếu kiên nhẫn~)

Ông bác sỹ cười gượng đầy căng thẳng... "Xin lỗi... tôi đã quen làm vậy với bệnh nhân rồi..."

Và cả YunJae cùng ném cho ông ta một cái nhìn đầy ngờ vực.

"Ok... ừm... e hèmmm... Xin chúc mừng! Jaejoong-sshi, anh đã có thai rồi!"

...

*đâu đó vang lên tiếng dế kêu*

"Ơ... tôi nghĩ là chúng ta không được phát ra âm thanh..."

"Im đi bác sỹ!", Yunho lườm ông ta tóe lửa.

"Ơ... ok..."

"Jaejoong...", Yunho vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

Và Jaejoong ngất xuống!

"Jae!!"

*bài nhạc buồn vang lên*

"Câm đi bác sỹ! Không là tôi giết ông ngay bây giờ đấy!!"

...................................

Yunho gần như đã mất cả tuần để thuyết phục Jaejoong, nói với cậu rằng cậu không phải là một con quái vật, mà chỉ đang mang một đứa trẻ trong mình thôi... Thuyết phục Jaejoong không phải việc đơn giản, bởi vì thuyết phục Jaejoong đồng nghĩa với nhiều và rất nhiều LV, Mulberry, RayBan, Gucci, Chanel, etc... etc...

Và để chiều theo một Jaejoong mang bầu trong suốt 9 tháng cũng không hề đơn giản... Anh cần phải đối mặt với một Jaejoong đa sầu đa cảm, một Joongie gợi tình, một Jae dâm đãng, một baby Jaejoongie mít ướt, một Jaejoong lạnh lùng vô cảm và rất nhiều những tính cách ẩn khác chưa từng được bộc lộ của Jaejoong nữa...

Nhưng tất cả đều xứng đáng, bởi cuối cùng Yunho sẽ có được một bé con khỏe mạnh xinh đẹp và một Joongie khỏe mạnh bên mình.

~End Prologue~

Chapter 1

Summary: Jaejoong mang thai, vậy cho nên Yunho phải nghe theo mọi yêu sách của vợ...

Hai tháng đầu thai kỳ của Jaejoong là quãng thời gian không thể hoàn hảo hơn đối với Yunho. Jaejoong cứ ngọt như đường ấy! (không có nghĩa là trước đây cậu ấy không ngọt, chỉ là bây giờ còn ngọt hơn thôi!). Ngoại trừ việc thỉnh thoảng anh vẫn bị nôn lên người ra, thì Yunho không còn lời phàn nàn nào nữa. Cậu thậm chí còn chuẩn bị nước nóng cho anh tắm nữa, Chúa ơi!! Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối thì chẳng phải bàn nữa...

"Yunnie...", cậu ngân nga tên chồng yêu như hát...

"Ừm Jae... Em muốn gì nào, baby?"

Jaejoong lắc đầu, "Em vừa mới chuẩn bị nước nóng cho anh... Anh có muốn tắm bây giờ không, Yunnie?"

Yunho nhún vai, "Tuyệt quá... Anh sẽ tắm ngay bây giờ đây..."

Jaejoong khẽ cọ cọ mấy ngón chân của mình, "Vậy... Yunnie... em có thể tắm chung với anh không?"

Yunho mỉm cười (trông giống nhếch mép cười hơn!), "Đương nhiên rồi, Joongie..."

...................................

Vị bác sỹ đã khám và xác nhận việc Jaejoong mang thai đã tập hợp khoảng 30 phóng viên từ các đài truyền hình, tạp chí, báo đài khác nhau và cả một vài paparazzi đến một buổi họp báo.

"Tôi có vài điều muốn thông báo liên quan đến Jaejoong, phu nhân của Jung Yunho..."

*im lặng*

Vị bác sỹ kéo khóe miệng lên tận mang tai, và vẫn tiếp tục im lặng...

"Anh không thể nói luôn được à?!!", một phóng viên hét lên.

"Geez... Cậu chẳng có chút thú vị nào cả..."

"Mà khoan, tên anh là gì thế, hả bác sỹ của Kim Jaejoong?", ai đó hét lên từ phía cuối hội trường.

"Không phải các bạn đều biết tôi rồi sao? Tôi nổi tiếng chết đi được còn gì, không phải sao!!"

*có tiếng dế kêu*

"Này! Điện thoại của ai đấy? Tôi không thích âm thanh đó đâu nhé!"

*im lặng*

"Được rồi... Ừm... tên tôi là Haroro... Mọi người gọi tôi là bác sỹ HaHa...", anh ta tuyên bố đầy tự hào.

*lại im lặng*

"Bác sỹ HaHa là cái quái quỷ gì?", có tiếng ai đó thì thầm trong đám phóng viên.

"Này! Tôi nghe đấy! Tôi là..."

"Tôi cố tình cho anh nghe thấy đấy..."

"E hèmmm... tôi là..."

"Anh làm ơn chỉ nói về những điều anh muốn thông báo về Kim Jaejoong thôi, có được không?!!", một phóng viên đứng tuổi hét vào mặt anh ta.

"Geez... Những người già dạo này thật là... Thôi được rồi, bây giờ là... Jaejoong-sshi... đã..."

*thịch thịch thịch*

"Bác sỹ, ông yêu cái điện thoại của mình lắm hả?", một phóng viên to béo cất tiếng hỏi.

HaHa gật đầu cái rụp, "Sao nào?"

"Hãy chắc chắn là cái điện thoại của ông không gây ra tiếng động gì cho đến khi ông thông báo xong bất cứ thức gì ông định thông báo đi!!!", anh chàng to béo đó vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay răng rắc.

HaHa gượng cười méo mó...

"Được rồi... và... Jaejoong-sshi đã mang thai!!", anh ta vui mừng tuyên bố.

*lại có tiếng dế kêu*

"Ơ... đó không phải điện thoại của tôi đâu nhé..."

Mọi người bắt đầu sửng sốt và lầm rầm điều gì đó với nhau.

Tiếng máy ảnh vang lên chụp hình không ngớt khiến cho vị bác sỹ cứ ngoác miệng ra cười như một thằng ngốc (mà có khi anh ta ngốc thật!). Tiếng ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím laptop và ngòi bút sột soạt trên giấy không ngừng, âm thanh này nghe cứ như thiên đường đối với vị bác sỹ vậy!

.........................................

Sau cái buổi họp báo vớ vẩn đó, Yunho đã nhận ra rằng anh không ưa tên bác sỹ này một tí tị tì ti nào hết (vì anh ta đã thông báo Jaejoong mang thai mà không thềm đề cập đến Yunho gì hết!!) nhưng Jaejoong có vẻ thích gã bác sỹ đó nên anh đành phải cố gắng tảng lờ đi mọi ác cảm của mình với anh ta.

Kể từ sau buổi họp báo đó, giới báo chí cứ thường trực cắm trại trước cổng biệt thự của YunJae. Tình trạng cắm trại đó cứ tiếp diễn cho đến khi một tay nhà báo nào đó đã dọa Jaejoong sợ đến suýt nữa ngã lăn ra sàn (may mà có đôi tay dài của Yunho luôn bao bọc quanh Jae nên cậu và em bé mới không sao!), điều này khiến cho một Jung Yunho luôn-luôn-bình-tĩnh phải ra dằn mặt họ và dọa sẽ đá đít hết tất cả bọn họ vào tù mới có thể khiến cho bọn họ lần lượt biến đi.

Tin tức về việc Jaejoong mang thai trở thành tin sốt dẻo nhất trên mọi tờ báo cũng như các trang mạng. Vì một người đàn ông mang thai đã hiếm, đây lại còn là người đầu tiên ở Hàn Quốc, mọi người đều đang háo hức muốn biết trông đứa con của YunJae sẽ như thế nào...

...................................

Từ tháng thứ ba cho đến tháng thứ bảy thai kỳ của Jaejoong lại có thể là quãng thời gian mệt mỏi nhất trong đời Yunho. Jaejoong thay đổi như chong chóng, baby khóc nhè, đáng yêu, kỳ quặc, vô cảm, và dâm đãng, tất cả chỉ trong có một ngày thôi đấy! Bên cạnh việc thay đổi tâm trạng liên tục, cái cảm giác thèm ăn hết sức kỳ lạ của cậu luôn khiến Yunho phải vò đầu bứt tóc trong não nề.

"Yunnie...", Jaejoong than vãn với chồng mình.

"Sao thế Joongie?", Yunho kéo Jaejoong vào trong vòng tay anh, cẩn thẩn không đè nặng lên vùng bụng to tướng của cậu và dịu dáng vuốt ve mái tóc của chàng trai xinh đẹp.

"Em muốn... em muốn...", Jaejoong cọ cọ mấy đầu ngón chân.

"Em muốn gì nào, Joongie baby?"

"Em muốn ăn kem pistachio (hạt dẻ cười) với topping cánh gà...", Jaejoong thỏ thẻ với cặp mắt nai long lanh đầy hi vọng và thòm thèm.

"Nhưng em àh... bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi...", Yunho ngáp dài.

Jaejoong lách người ra khỏi vòng tay Yunho và ngồi sát xuống tận cuối giường, ôm lấy hai đầu gối trước ngực (có lẽ là ôm trước bụng thì đúng hơn!! ==") và vùi mặt vào lòng bàn tay.

Những giọt nước mắt thất vọng cứ lăn dài trên gò má cậu, đôi vai cậu run run cùng những tiếng nức nở.

Nhìn thấy vợ yêu thổn thức, trái tim Yunho bỗng trở nên xao động dữ dội, như thể có ai đó đang bóp nghẹt tim anh vậy.

"Baby...", Yunho ngồi lại gần Jaejoong của anh.

Anh nâng cằm Jaejoong lên một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nhưng rồi ánh mắt ngập nước, cái mũi đỏ ửng và gương mặt lấm lem đầy nước mắt của Jaejoong khiến anh cảm thấy mình hoàn toàn là một thằng đểu.

Yunho lau đi những giọt nước mắt trên mặt Jaejoong và kéo cậu vào lòng, nhưng Jaejoong khẽ giãy ra.

"Anh xin lỗi, baby...", Yunho xoa nhè nhẹ từng vòng lên lưng Jaejoong, "Anh sẽ đi mua ngay bây giờ đây, nhé?"

Jaejoong khẽ gật đầu thật nhẹ nơi hõm cổ Yunho.

Và khi Yunho mua kem và cánh gà về đến nơi, anh lại được chào đón bởi một Jaejoong đang ngủ ngon lành trên sô pha.

Và sau đó anh còn phải vác cậu ấy lên gác nữa chứ!!! ><"

...................................

Vào tháng cuối cùng của thai kỳ, Jaejoong không còn gây nhiều phiền phức như những tháng trước nữa. Cậu chỉ là luôn cần giúp đỡ trong mỗi sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Vì bé trai của cậu (yeah... họ đã đi khám bác sỹ và biết được giới tính của đứa trẻ...) thực sự rất nặng, Jaejoong luôn gặp khó khăn khi đi lại, khi ngồi hay thậm chí cả lúc ngủ! Yunho rất lo vì thấy Jaejoong trông như thể đang gầy đi và chỉ có cái bụng là phình to lên. Tên bác sỹ ngốc nghếch nói rằng chẳng có gì để lo lắng cả, vì con trai của họ chẳng qua là ăn quá nhiều mà thôi, quá nhiều so với một đứa trẻ còn chưa sinh ra! Bất cứ thứ gì Jaejoong ăn vào thì cuối cùng đều phải chia sẻ với cậu bé. Nhưng trong mắt Yunho, hình như chỉ có con trai anh là được ăn thôi thì phải, chứ Jaejoong chẳng hấp thụ được cái gì. Phải đến khi Jaejoong nói đi nói lại rằng cậu vẫn ổn, thì Yunho mới ngừng lo lắng về cân nặng của cậu.

Không thể diễn tả nổi Yunho yêu việc ngắm nhìn Jaejoong đi lạch bạch quanh nhà với cái bụng to tướng nhiều như thế nào! xD

Anh luôn trêu chọc Jaejoong vì chuyện cậu đi lại thật là chậm, khiến Jaejoong bĩu môi thật dài và hờn dỗi với anh. Nhưng cuối cùng, lúc nào Jaejoong cũng tha thứ cho Yunho và quên hết mấy lời trêu chọc đó.

...................................

Khi tiếng khóc đầu tiên của cậu bé vang lên từ trong phòng mổ, Yunho đã bật khóc nức nở. Anh cảm thấy như thể mình đang được nghe thấy những giai điệu đẹp đẽ nhất trong đời vậy!

Vài tuần sau, sau một vài tranh cãi nho nhỏ, Yunho và Jaejoong cũng quyết định sẽ đặt tên cho em bé là Changmin, Jung Changmin. Thực ra là ban đầu Jaejoong cứ khăng khăng đòi đặt tên cho bé là Louis Vuittin hoặc là Chanel cơ, nhưng mà Yunho đã cực lực không đồng ý bằng cách không thèm nói chuyện với cậu cả tuần. =="

Và đây, xin được trân trọng giới thiệu với các bạn:

Jung Changmin! xD

Chapter 2

Jaejoong khẽ cựa quậy, cậu bị đánh thức bởi tiếng la rất lớn của em bé vang lên từ căn phòng bên cạnh (cứ tưởng tượng như là tiếng hét của Changmin trong Rising Sun ấy! ==).

Cậu lầm bầm, vùi mặt vào trong gối: "Yun... Đến lượt anh đấy...", cậu lay lay cánh tay Yunho.

Nhưng mà người Yunho vẫn chẳng thèm dịch chuyển lấy một inch nào!

"Yun... Con khóc kìa...", cậu rên rỉ.

Yunho vẫn chỉ trả lời cậu bằng mấy từ lầm bầm vô nghĩa trong cổ họng.

Jaejoong đánh lên tay Yunho một cái thật nhẹ và thở dài, "Đồ ngốc!"

Rồi với toàn thân mỏi mệt, cậu lê bước sang phòng em bé.

Lúc cậu vừa đẩy cửa bước vào phòng của con trai, Changmin bé bỏng lại bắt đầu kêu gào thảm thiết hơn nữa (bây giờ thì cứ tưởng tượng ra tiếng hét của Changmin trong Keep Your Head Down ấy!) khi thấy cậu bước gần đến cái nôi.

"Woahh!! Ngoan nào bé yêu~ Sao con lại ầm ĩ như vậy vào giờ này thế, Minnie?"

Cậu bế bé con lên trong vòng tay mình và kiểm tra xem tã có bị ướt không, và quả thực là nó ướt sũng thật... =="

Jaejoong đặt Changmin bé bỏng lên bàn thay đồ và cởi chiếc tã ướt ra, thay vào cho cậu bé một chiếc tã mới sạch sẽ.

Cậu bế bé Minnie trong tay và vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng bé để Minnie có thể tiếp tục ngủ ngoan.

Cậu đi lại chầm chậm quanh phòng và hát những bài hát ru con, thế nhưng Changmin vẫn tiếp tục khóc lóc không thôi.

"Min... Con lại đói đấy à?"

"Con vẫn còn là em bé mà, Minnie... Đừng ăn nhiều quá như thế, không thể nào cũng sẽ có mông giống như chú SuSu đấy...", cậu thì thầm nhẹ nhàng và thế là Changmin ngừng khóc ngay lập tức...

..................................................................................................................................

Yunho trở mình trong giấc ngủ và sải rộng cánh tay mình trên giường, tìm kiếm một người để ôm vào lòng.

Anh bất chợt mở bừng mắt và tìm Jaejoong. Nhưng tất nhiên là anh không nhìn thấy cậu... (~___~)

Anh vươn vai và ngáp dài rồi liếc sang cái đồng hồ trên bàn bên cạnh.

'Chắc là lại trong phòng Changminnie rồi...'

Yunho bò ra khỏi giường rồi đi thẳng sang phòng thằng bé.

Và rồi, anh nhìn thấy Jaejoong đang vừa dịu dàng hát ru con vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng Minnie.

Anh dựa người lên cánh cửa, và say sưa lắng nghe giọng hát thiên thần của Jaejoong của anh.

Vô thức, đôi mắt anh từ từ nhắm lại, giọng hát của Jaejoong cũng ru luôn cả anh rồi.

"Yunnie..."

Đôi mắt Yunho mở bừng ra khi anh nghe thấy Jaejoong gọi tên anh, có chút giật mình!

"Sao anh không ngủ, Yunnie?", cậu hỏi và ôm baby sát hơn vào lồng ngực mình.

Yunho mỉm cười vì những hành động đáng yêu của vợ mình.

"Anh không thấy em ở trên giường nên anh rất lo..."

Jaejoong khẽ bĩu môi.

"Đáng lẽ đây là lượt của anh, thế mà anh còn chẳng thèm động đậy lấy một tay. Thế nên em mới phải ở đây...", cậu nói, gần như là thì thầm.

"Xin lỗi em...", Yunho nói đầy hối lỗi.

Jaejoong thở dài một cái rồi gật nhẹ đầu, chấp nhận lời xin lỗi của chồng.

Bé Changmin lại bắt đầu cựa quậy và bập bẹ một vài từ ngữ lạ lùng nào đó, thứ ngôn ngữ của trẻ sơ sinh.

Jaejoong lại tiếp tục vỗ lưng cậu bé và hát lên những giai điệu dịu dàng.

Yunho bước vào trong phòng và ngồi vào chiếc sofa kê ở trong góc.

"Bé yêu, đến đây nào...", Yunho vỗ nhẹ vào chỗ trống giữa hai chân mình.

"Anh đang gọi ai đấy, Minnie hay em?", Jaejoong nhăn mặt.

"Em, người đang ôm một bé yêu khác trong tay ấy."

Jaejoong mỉm cười rạng rỡ và ngồi thoải mái giữa hai chân chồng mình, với Changmin bé bỏng trong vòng tay. Cậu ôm bé Minnie gần hơn vào ngực, và chính cậu cũng dựa lên lồng ngực Yunho.

Yunho tự động vòng tay quanh eo Jaejoong, và tay còn lại đưa lên vuốt ve những sợi tóc mềm của Changmin.

Cả Jaejoong lẫn bé Changmin đều êm đềm chìm vào giấc ngủ với hơi ấm từ Yunho.

Yunho ôm thật chặt cả gia đình mình vào trong vòng tay.

"Anh yêu hai mẹ con...", anh thở ra đầy hài lòng.

"Em cũng yêu hai bố con...", Jaejoong lầm bầm trong giấc ngủ.

Yunho mỉm cười, và mỉm cười tươi hơn nữa, đến mức nụ cười ấy dường như đã đánh vỡ cả quai hàm của anh.

Anh đặt một nụ hôn lên trán của Jaejoong và Changmin.

Anh ngân nga một giai điệu êm đềm cho gia đình nhỏ của mình, trước khi chính anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Cảm ơn hai mẹ con vì đã là của anh..."

~End Chapter 2~

Chapter 3

Summary: Đó là một ngày thật bận rộn cho Jaejoong, vì ham muốn chuyện đó của Yunho cứ không ngừng sôi sùng sục, còn Changmin thì không ngừng phá đám họ...

Trong bếp, Jaejoong đang nhàn nhã khuấy nồi Jigae, Changmin bé bỏng đã ngủ ngoan từ nửa tiếng trước sau khi xử lý hết hai bình sữa ấm. Cậu vừa ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng vừa khuấy nồi canh. Sau đó, cậu bắt đầu quay sang cắt kimchi và thả chúng vào nồi Jigae đang sôi trên bếp. Cậu đang khuấy nồi Jigae ngon tuyệt của mình, và bất chợt cảm thấy có một đôi tay tiến đến quấn quanh eo cậu. Hơi thở cậu dường như bị chặn đứng lại, giật mình bởi sự đụng chạm bất ngờ, thế nhưng cậu đã nhanh chóng cảm thấy thoải mái trở lại khi đôi môi quen thuộc mạnh mẽ nút lấy sau gáy cậu.

"Yun... Em đang nấu ăn đó..."

"Anh nhìn thấy mà, baby...", Yunho vừa lầm rầm vừa liếm và mút liên tục lên dái tai Jaejoong, và anh nhận được những tiếng rên thật mềm từ cậu.

"Yunnie... Em phải chuẩn bị bữa trưa mà...", cậu than thở.

Yunho rên lên, "Sao em không vứt quách cái bữa trưa ấy đi và lên giường với anh nhỉ?", Yunho nói sau khi vừa thổi một hơi nhẹ nhàng vào tai trái Jaejoong, khiến cậu rùng mình.

"Woah... Woah... Dừng lại đi, Yun!".

Jaejoong tắt bếp rồi quay lại và nhìn thẳng vào Yunho.

"Anh bị mắc cái gì vậy? Anh có biết bây giờ là lúc nào không? Là giữa trưa đó, lạy Chúa!!", Jaejoong trừng mắt lườm anh.

Yunho chỉ nhún vai và tiếp tục hôn Jaejoong sâu hơn.

Nụ hôn gấp gáp và hoang dã.

Yunho tách đôi môi Jaejoong ra và xộc thẳng lưỡi mình vào trong cái hang ấm áp như thiên đường, cuộc chiến giành quyền thống trị của hai chiếc lưỡi liền diễn ra ngay lập tức.

Jaejoong dứt ra trước, cậu thở hổn hển mãi không thôi.

"Yun...", cậu chỉ vừa mới lấy lại nhịp thở thì Yunho đã lại tiếp tục kẹp chặt đôi môi anh lên môi Jaejoong.

Yunho chưa bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim Jaejoong đập rộn ràng như điên.

Bàn tay Yunho quấn quanh eo Jaejoong trong khi bàn tay kia đang nhè nhẹ vuốt ve lưng cậu.

"Anh cần em NGAY BÂY GIỜ!!", anh nói trong gấp gáp, vẫn không thể rời môi mình khỏi Jaejoong.

Jaejoong rên lên trong nụ hôn hối hả, hai bàn tay cậu giữ chặt lấy cánh tay Yunho.

Yunho dứt khỏi nụ hôn, thở gấp nặng nhọc, rồi lại kéo ngay nụ hôn xuống cổ Jaejoong, rõ ràng có thứ gì đó đang phình to ra trong quần anh.

"Yunnie...", Jaejoong thở hổn hển, mặt cậu đỏ ửng.

"Anh sao vậy?"

"Anh cứng rồi.", Yunho thì thào bằng đôi môi vẫn gắn chặt lấy môi Jaejoong, vừa hôn vừa vân vê đầu vú Jaejoong qua lớp áo mỏng cậu đang mặc khiến Jaejoong cứ rên lên không ngớt. Yunho không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc nâng người vợ yêu của mình lên, đặt cậu ngồi trên bàn bếp.

Và họ lại tiếp tục hôn nhau, dòng nước bọt thi nhau chảy xuống cằm hai người.

Jaejoong vòng đôi chân mình quấn lấy thắt lưng Yunho, cậu rên lên khi Yunho cắn lên môi cậu thật nhẹ.

Bỗng nhiên, một tiếng khóc to vang lên, khiến Jaejoong buộc phải dứt ra khỏi nụ hôn và mỉm cười xin lỗi với Yunho.

"Minnie đang khóc...".

Sau đó cậu nhảy khỏi bàn bếp và đi lên phòng trên lầu, bỏ lại Yunho thở không ra hơi và đang cứng còng.

Yunho gầm lên và ngồi phịch xuống ghế, rồi anh nhìn chằm chằm vào cái nơi rõ ràng đang phình ra to tướng của mình và đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đó.

"Mình chỉ muốn được ở trong Joongie của mình thôi!~", anh tự bĩu môi với chính mình.

............................................

Jaejoong quay trở lại nhà bếp với một cái bọc nhỏ đang cười khúc khích trong tay cậu. Cậu mỉm cười với Yunho rồi hôn cái chóc lên đôi môi bé xíu của Changmin, đoạn cậu đưa bé cho Yunho đang hờn dỗi.

"Trông Minnie hộ em một lúc nhé, Yunnie... Em phải nấu bữa trưa tiếp...", cậu nhấn mạnh từ "tiếp" và tặng cho Yunho một cái lườm tóe lửa.

Yunho gầm gừ với Changmin khi Jaejoong đã rời chỗ họ để đi "nấu bữa trưa tiếp" (như cậu đã nói lúc trước ~__~)

"Minnie... Con có thể làm một cậu bé ngoan và không khóc nhè vào đêm nay được không?", anh thì thầm vào tai thằng bé.

Changmin bỗng nhiên bật cười khanh khách.

Yunho mỉm cười với thằng bé đang khúc khích trong vòng tay mình.

"Đêm nay có thể để appa với umma bên nhau không?"

Changmin bé bỏng chỉ bi bô vài từ ngữ xa lạ nào đó.

Yunho bỗng choáng váng cả mặt mày khi nhìn vào Changmin, "Có phải Minnie vừa mới nhếch môi cười không nhỉ?"

.........................................

"Jae... Em có nghĩ khi Minnie lớn lên, thằng bé sẽ trở thành một trong những nhà phát minh sex-toys (đồ chơi tình dục) thành công nhất không nhỉ?", Yunho hỏi Jaejoong khi cậu đang thái bắp cải.

Jaejoong đánh rơi cả dao rồi quay sang dậm chân cái uỵch về phía Yunho.

Yunho ngạc nhiên nhìn Jaejoong đang tức xì khói trước mặt anh.

"Sao thế?"

Jaejoong cốc lên đầu Yunho thật mạnh rồi cậu giành lại Changmin và bế bé lên tay mình.

"Anh đó!", cậu chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt Yunho.

"NO SEX trong HAI năm!" Jaejoong hét lên và bước ra khỏi bếp, Changmin vẫn khúc khích cười trong lòng cậu.

Yunho ngã lăn ra đất và cuộn mình như một quả bóng, thổn thức hồi lâu.

"Mình cần một cái lỗ để đâm vào...", anh khóc lóc.

"Còn vài cái bánh mì tròn trong tủ lạnh ấy!", Jaejoong hét lên từ phòng khách.

~End Chapter 3~

Chap 4

"Umma... Minnie cóa một câu mún họi umma...", Changmin vừa hỏi vừa liếm những ngón tay mũm mĩm phủ đầy sô cô la của mình.

Jaejoong cười khúc khích với cậu con trai khỏe mạnh đáng yêu của mình, "Được thôi, Minnie. Con muốn hỏi umma điều gì nào?"

Changmin liếm nốt ngón tay cuối cùng của mình và trả lời, "Xô cô la dất ngonnn... Minnie cóa thệ ăn thêm không?", cậu nhóc vừa hỏi vừa siết chặt những ngón tay dính đầy nước dãi lại với nhau.

Jaejoong vừa tắt vòi nước và lau khô tay vừa cau mày:

"Minnie, con đã ăn đến ba thanh sô cô la ngày hôm nay rồi đấy... Con không được ăn nhiều hơn ba thanh, nhớ không?", cậu chống tay vào hông và hỏi.

Changmin bĩu môi. Jaejoong thở dài nhìn con trai đang hờn dỗi.

Cậu cúi xuống và bế Changmin lên bồn rửa để rửa sạch sô cô la và nước dãi trên bàn tay của thằng bé.

Vừa lau khô tay cho Changmin, Jaejoong vừa nói đi nói lại với thằng bé rằng: con sẽ trở nên cực kỳ hiếu động nếu ăn nhiều đường, và rồi ngày hôm sau con sẽ rất mệt.

Changmin ôm chặt lấy gương mặt của umma bằng hai bàn tay giờ đã khô ráo sạch sẽ và hôn thật nhanh lên môi cậu.

Jaejoong ngay lập tức đứng hình, cậu chớp mắt, quá shock với những gì vừa xảy ra, và rồi cậu bật cười vui vẻ.

"Minnie... Đừng hôn umma như thế trước mặt appa nhé, được không?"

Changmin hăm hở gật đầu.

"Minnie phại popo vào mui umma bợi vì umma lói nhiều cá!!!", Changmin vừa nói vừa cười toe toét, lộ ra cả đôi mắt bên to bên nhỏ của cậu nhóc.

Jaejoong vén những sợi tóc lộn xộn của Changmin ra sau tai thằng bé và khẽ bĩu môi. Cậu đặt Changmin lại trên nền nhà, vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc rồi quay lại rửa nốt đống bát đĩa cậu đã bở dở lúc trước.

"Umma... Minnie còn chưa họi câu họi màhhh...", cậu nhóc vừa rít lên vừa dậm châm thình thịch.

"Hở? Umma tưởng Minnie vừa hỏi rồi mà..."

Changmin lắc đầu rồi lại bĩu môi ra.

"Minnie chưa họi mà..."

Jaejoong thở dài, "Vậy con hỏi umma đi, Minnie."

Đôi mắt của Changmin lại trở nên bên to bên nhở khi cậu cười rạng rỡ với umma mình.

"Tại xao umma cụa cát bẹn đều là nứ? Tại sao umma là nam?", cậu nhóc ngây thơ hỏi.

Jaejoong há hốc miệng. Đôi môi cậu run rẩy và gương mặt chảy dài, rồi cậu bật khóc, khiến cho Changmin bé bỏng phát hoảng.

Jaejoong ngồi thụp xuống sàn nhà, dựa lưng vào quầy bếp, cậu giấu gương mặt mình giữa hai đầu gối và ôm chân vào sát trước ngực.

"Umma... Umma...", Changmin nắm lấy tay Jaejoong trong bàn tay nhỏ xíu của cậu nhóc.

"Umma... Minnie sin lốiiiiiiiiii. Minnie nói điều xấu xa phại không, Umma?", Changmin, với đôi mắt ngập nước, ân cần hỏi umma mình.

Jaejoong ngước mặt lên và nhìn thẳng vào con trai.

"Nếu umma là đàn ông thì Minnie có ghét và xấu hổ vì umma không?", Jaejoong nức nở.

Changmin lắc đầu sang trái rồi lại sang phải, cực lực phủ nhận.

"Không... Minnie không có ghét umma... Minne iu umma dất nhìuuu...", những giọt nước mắt to tướng lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của Changmin bé bỏng.

Jaejoong hít vào.

"Minnie yêu umma bao nhiêu?"

Changmin giơ thẳng hai cánh tay lên cao, vẫn tiếp tục sụt sịt.

"Nhìu thế này... Nhìuuuuuu hơn Minnie iu xô cô la nhìuuuuuu..."

Jaejoong mỉm cười và kéo Changmin vào vòng tay mình, ôm chặt cậu bé bụ bẫm vào trong lồng ngực.

Changmin bé bỏng ôm lấy gương mặt umma bằng đôi bàn tay nhỏ xíu và hôn cái chóc lên môi cậu lần nữa, lần này còn lâu hơn lần trước.

"Minnie iu umma nhìuuuu..."

Bất chợt có tiếng thở hổn hển vang lên nơi cửa bếp.

"Lạy Chúa tôi!", một ngón tay trỏ chỉ thẳng vào hai người đang ngồi trên sàn bếp.

"Loạn luân!", Yunho rít lên.

"Minnie... Sao con lại cố cướp vợ của appa như vậy?", Yunho túm lấy ngực áo sơ mi của mình, giả bộ thổn thức.

Jaejoong đảo tròn mắt rồi đỡ Changmin đứng lên khỏi sàn nhà, Changmin vẫn bám dính lấy chân cậu.

Changmin giật giật tay Jaejoong, thu hút được sự chú ý của cậu, lúc này đang nhìn Yunho chòng chọc.

"Umma... Minnie họi một câu nứa. Umma hứa không khóc nứa, nhé?"

Jaejoong ngập ngừng gật đầu.

"Sao appa trông ngốt nghết như Su-Su ở công viên thế?", Changmin bé bỏng vừa hỏi vừa chỉ vào mặt appa mình.

Jaejoong nén cười, khiến mặt cậu trở nên đỏ bừng.

Yunho ngã lăn ra sàn rồi thu mình vào một góc nhà và bắt đầu vẽ vòng tròn, hờn dỗi. (tự kỷ =]])

"Umma, Su-Su có bít đọt giống Minnie không?", Changmin nhảy tưng tưng xung quanh bếp, thi thoảng lại vỗ vỗ lên đầu appa mình một cái.

Jaejoong vùi mặt vào lòng bàn tay, cười đến nghiêng ngả.

"Umma... Umma...", Changmin vừa hét vừa nhảy lên nhảy xuống, ôm tay ở giữa hai chân.

"Umma... Minnie mún đi tè tè..."

~End Chapter 4~

Chap 5

Summary: Họ sắp đi tắm biển!

Đó là một ngày tươi đẹp, mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ, cành lá đung đưa xào xạc trong gió nhẹ, chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ cùng reo vang những âm thanh vui tai. Bầy chim ríu rít cất tiếng hót vang lừng, líu lo vui vẻ trên cành cây, tiếng hót véo von đánh thức một cậu bé tràn đầy năng lượng tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Vừa nhảy khỏi giường, Changmin vội vã chạy thẳng đến phòng bố mẹ mình, tay còn kéo theo con nai nhồi bông. Sau một lúc vật lộn để mở được cánh cửa đang khép hờ ra, bé hào hứng leo lên chiếc giường lớn êm ái nơi Yunho vẫn đang say ngủ, còn Jaejoong thì không thấy trong phòng nữa.

"Appa! Appa! Dậy đi... Dậy đi...", bé nhảy tưng tưng khiến Yunho gầm gừ trong họng vì cái giường cứ nảy lên nảy xuống.

"Appa! Appa đã khứa với Minne hum qua...", bé than thở sau khi thành công leo được lên người Yunho và ngồi trên bụng anh.

Yunho nhắm tịt mắt quơ lấy người Changmin và kéo thằng bé xuống, ôm chặt cậu nhóc mũm mĩm vào vòng ôm của mình như một chú gấu.

"Minnie... Con là một đứa trẻ ngoan mà, phải không?", Yunho lầm bầm buồn ngủ.

Changmin gật đầu trong vòm ngực (cỡ bự) của Yunho.

"Để appa ngủ thêm chút nữa nhé, được không?", Changmin lại gật đầu lần nữa.

Thế nhưng trước khi Yunho tiếp tục được chìm đắm lại vào xứ sở mơ mộng của mình, cánh cửa phòng đã bị mở ra cái rầm, và một Jaejoong đang cực kỳ bực mình xuất hiện.

Tiếng rầm của cánh cửa khiến Yunho bật dậy như lò xo và chạy thẳng vào nhà tắm, để lại bé Changmin đang cực kỳ sửng sốt vì không hiểu tại sao appa có thể bị đánh thức mà chưa cần tới 5 giây.

"Minnie, cùng đi tắm nào con...", Jaejoong đưa tay ra và Changmin sà vào vòng tay cậu gần như ngay lập tức.

"Umma, sao appa không ngủ nứaaa?", hai mẹ con nắm tay nhau bước vào nhà tắm trong phòng Changmin.

Jaejoong thở dài.

"Vì appa cần phải dậy để đưa Minnie và umma đi biển. Hôm qua Minnie đã bắt appa hứa rồi mà, phải không?"

"Nhưng appa nói appa muốn ngủ thêmmm..."

Jaejoong chỉ cười khúc khích không đáp.

.......................................................

Ngày hôm đó có rất nhiều trẻ con chơi đùa và rất nhiều phụ huynh nằm dài buồn ngủ ở hồ bơi. Vì sao ư? Ồ! Vì đó là bãi biển mà. Hahaha... Gia đình YunJaeMin đang cùng ngồi dưới một chiếc dù lớn dựng tạm ở gần bờ biển. Khi họ vừa mới đến nơi, Changmin đã bắt đầu lăn tròn trên cát, tự cười khanh khách vì hành động kỳ cục của mình. Yunho sau đó đã bế bé ra biển và đặt cậu bé trong một chiếc phao an toàn. Họ chơi đùa dưới làn nước hồi lâu và Jaejoong muốn chụp cho Changmin một bức ảnh.

"Awww... Minnie đáng yêu quá...", Jaejoong lên cơn fangirling, àh nhầm, fanboying...

Một lúc sau, Changmin cứ than vãn appa của mình mãi vì tội anh đã không cho bé được chơi trên cát ấm lâu thật lâu, khiến Yunho buộc phải đưa con trai ra lại bãi cát. Anh tháo chiếc phao ra khỏi thân hình nhỏ bé của Changmin. Ngay khi anh vừa bỏ cái thứ kỳ cục theo như suy nghĩ của Changmin ra khỏi người bé, thằng bé đã chạy thẳng đến chỗ umma đang nghịch rất nhiều cát.

Changmin liền gom thật nhiều cát quanh đó bằng bàn tay mình và bắt đầu xây một núi cát khổng lồ có hình thù kỳ quái.

Bé gọi ngọn núi cát này là 'Minnie thông thái', khiến cho cả Yunho và Jaejoong phải tự hỏi, không biết đứa nhóc 2 tuổi này học ở đâu ra từ 'thông thái' không biết. Trong lúc Changmin đang bận tậm suy nghĩ xem phải làm thế nào mới xây được một tòa nhà thật cao, thì Yunho lại không thể bỏ tay mình ra khỏi người Jaejoong, liên tục mò mẫm sờ mó không ngừng.

Jaejoong đang mặc một chiếc quần đùi rất ngắn với một chiếc áo thun ba lỗ, khoe ra trọn vẹn đôi cánh tay và cặp chân trắng muốt, chưa kể đến cả cái cổ xinh đẹp. Khi Jaejoong bận bịu thoa kem chống nắng lên cặp chân đẹp-tuyệt-trần của mình thì cái miệng của Yunho cũng không ngừng mút mát và liếm láp cổ cậu.

"Yun... Min đang ở đây đó... Còn rất nhiều trẻ con nữa...", cậu vừa ca thán vừa thoa kem lên đôi bàn tay cực-kỳ-mềm-mại.

"Không dừng được đâu, baby. Em nóng bỏng như mặt trời ấy...", vẫn tiếp tục cắn mút không ngừng.

Jaejoong khịt mũi, cậu khẽ nghiêng đầu, tạo điều kiện cho Yunho dính sát hơn lấy cổ cậu, dù cho cậu vừa mới phản đối xong.

Đột nhiên, Yunho kéo Jaejoong ngã vào lòng mình, ngấu nghiến đôi môi hồng tội lỗi của cậu.

...

Tiếng đập nước tung tóe và tiếng la ó của mọi người xung quanh cuối cùng cũng phá vỡ khoảnh khắc đắm chìm trong nụ hôn của họ.

Tiếng khóc lớn của Changmin vang lên, Yunho vội vội vàng vàng chạy thẳng ra bãi biển, bỏ lại Jaejoong lúc này đang tê liệt một chỗ, quá shock để có thể phản ứng được gì.

Thật không may cho họ, Changmin quyết định rằng bé phải lấy thêm thật nhiều nước thì mới xây được tòa nhà cát cao thật cao, nên bé đã tự động chạy ra biển mà không có phao bơi quanh người.

Yunho ôm chặt bé Changmin đang ướt nhẹp vào vòng tay mình. May mắn thay, sóng biển chưa cuốn bé ra xa lắm.

Cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái tê liệt, Jaejoong lảo đảo chạy về phía bé Changmin đang khóc lóc thảm thiết của cậu.

Khi đã mang được thằng bé vào lại cây dù của gia đình mình, Jaejoong vội vàng cởi quần áo ướt cho thằng bé, bọc cậu bé còn đang thút thít vào một cái khăn khô thật lớn.

"Yun... Về nhà thôi."

Yunho vội mang tất cả đồ đạc lên xe còn Jaejoong bế Changmin trên tay, dỗ con trai nín khóc.

................................................

Jaejoong đắp cho Changmin một cái chăn thật lớn. Cậu đưa lòng bàn tay lên trán con trai, kiểm tra nhiệt độ của thằng bé. Nhận thấy nhiệt độ của Changmin hơi cao hơn bình thường, cậu khẽ cau mày.

Yunho ngồi trên chiếc ghế hình gấu trong phòng Changmin, chăm chú ngắm nhìn Jaejoong và Changmin.

Jaejoong chạy vào phòng tắm, vò khăn mặt với nước lạnh, rồi chạy lại chỗ Changmin và đặt khăn lên trán thằng bé. Cậu bé tội nghiệp khẽ run lên từ trong giấc ngủ sâu bởi cái lạnh đột ngột.

Jaejoong ngồi xuống bên giường cạnh con trai, vỗ nhè nhẹ để bé ngủ yên.

Khi Changmin bé bỏng đã lại chìm vào giấc ngủ sâu, Jaejoong đứng lên khỏi giường và đi về phía Yunho rồi quỳ trên đầu gối, cánh tay cậu vòng quanh eo Yunho, mặt vùi vào lòng anh. Đôi vai cậu run run theo những tiếng thút thít không ngừng vang lên.

Yunho dịu dàng vuốt tóc vợ, an ủi người anh yêu đang khóc nấc lên.

"Em đã tưởng rằng em sẽ mất thằng bé...", Jaejoong thì thầm bằng giọng nói đã khàn đặc.

Yunho thở dài.

"Em đúng là một người mẹ tồi. Em không xứng với Changmin..."

"Đừng nói vậy chứ, Jae.", Yunho vỗ nhẹ lên đầu Jaejoong.

"Anh có nghĩ là em sẽ chăm sóc tốt cho con không? Già đi và nhìn thằng bé kết hôn? Anh có nghĩ là em có thể không, Yunnie?", cậu nức nở.

"Jae, đừng nói những điều vô nghĩa đó. Em không chỉ có một mình. Anh luôn ở bên em mà, nhớ không? Em đã mang con trong mình suốt 9 tháng, Jae. Chúng ta là bố mẹ của thằng bé, chúng ta sẽ cùng nuôi con khôn lớn.".

Jaejoong ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Yunho và rồi cậu lại tiếp tục khóc nức nở.

"Nhưng Minnie đã suýt bị chết đuối, chỉ tại em bất cẩn..."

Nước mắt tuôn rơi trên gò má cậu ngày càng nhiều.

"Đó không phải là lỗi của mình em, Jae. Đó là lỗi của cả hai chúng ta.", Yunho dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của Jaejoong.

"Chúng mình sẽ cùng nhau sửa sai nhé, Jae. Chúng mình sẽ trở thành những vị phụ huynh tuyệt vời của Min. Cùng nhau..."

Jaejoong gật đầu.

Cuối cùng, cậu đã ngủ quên trong tư thế quỳ và vùi đầu trong lòng Yunho.

Yunho thì không thể chợp mắt được chút nào.

...............................................

"Umma... Sao bứa sáng của Minnie chỉ có thế này thôi?", Changmin kêu ca và nhìn chòng chọc vào bát cháo của mình.

"Nhưng con yêu à, con đang ốm mà. Trẻ em đang bị sốt thì luôn phải ăn cháo, Minnie ạ.", Jaejoong thổi một thìa cháo ấm và đưa đến bên miệng Changmin, bé hờn dỗi ăn thìa cháo.

"Nhưng bụng của Minnie sẽ buồn nếu Minnie chỉ được ăn thế này thôi...", bé lại kêu ca nữa.

"Vậy umma sẽ nấu cua cho bữa trưa nhé, được không?"

"Cưa nà cái cứng cứng có bên trong ngon ngon á?", Changmin hỏi, đôi mắt mở to lấp lánh.

Jaejoong chỉ khẽ gật đầu.

"Minnie có được ăn nhìu cưa không?", Changmin cười nói rạng rỡ, dường như thằng bé còn đang phát ra hào quang bẩy sắc cầu vồng lấp lánh bay lượn trên đầu.

"Được mà, Minnie.", Jaejoong mỉm cười với cậu con trai đang toe toét của mình.

"Umma... Tại xao appa lại ngụ trên bànnn?"

"Umma... Minnie được đẹ ra thế nào?"

"Umma... Appa có iu cưa như Minnie không?"

"Umma... Bao giờ Minnie mới được đi họt?"

"Umma... Minnie ăn thêm một bát cái món kỳ lạ này nứa được không?"

Jaejoong thở dài.

"Minnie... Con có thể ngừng nói không?"

"Umma... Umma ghét Minnie nói à?"

"Umma... Umma iu Minne mà, phại không?"

"Umma bạo nà Umma iu Minnie..."

"Umma... nói đi umma..."

Jaejoong rên lên, "Mẹ yêu con, Minnie."

Changmin bật cười khanh khách.

"Minnie cũng iu umma!"

"Minnie cũng iu appa!"

"Umma... có phại appa iu ngụ hơn Minnie không?"

............................................

"Anh không biết liệu Changmin có năng khiếu bơi lội khi thằng bé lớn lên không nữa...", Yunho dật dờ buồn ngủ bên bàn ăn trong bếp trong lúc Jaejoong đang nấu bữa trưa với cua.

Changmin đang bắt đầu nhảy tưng tưng trước TV trong phòng khách và xem giải vô địch Sodoku.

"Em cực kỳ phản đối cái ý tưởng đó đấy, Yun. Em sẽ không bao giờ để cho Minnie đi bơi thêm một lần nữa trong đời em, kể cả thằng bé có thích hay không.", Jaejoong thốt lên, cậu cầm cái muôi trong tay và ve vẩy nó trước mặt Yunho theo cách của một diva (?).

Yunho khụt khịt mũi, "Anh cũng nghĩ vậy..."

~End Chapter 5~

lene

Con tôi sẽ nổi tiếng!

Chapter 6

Summary: Jaejoong bị cho leo cây trong ngày hẹn hò, còn Changmin thì gặp được bạn mới...

Jaejoong đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên Kamo gần nhà, trông chừng Changmin đang chơi bên bãi cát cùng với một bé trai rất dễ thương có cặp mông phúng phính và một bé trai khác có gương mặt ChunFace (???) và vầng trán cao.

Cậu ngồi trên ghế hồi lâu, một mình, bởi chồng cậu đã bất ngờ hủy bỏ cuộc hẹn hò nho nhỏ của họ, tất nhiên cuộc hẹn hò đó bao gồm cả bé Changmin lúc nào cũng bám dính lấy mẹ mình. Jaejoong cau có mặt mày suốt quãng đường từ nhà đến công viên.

"Alô? Jae à? Em yêu... Anh xin lỗi, Jae... Anh không thể đến công viên hôm nay được. Có một công ty lớn đang bị truy tố theo Luật An toàn và Sức khỏe. Chẳng may anh lại đang là người phụ trách vụ này."

"Một buổi hẹn hò sẽ thành cái gì nếu không có cả đối tượng hẹn hò hả, Yunho?", Jaejoong gắt lên.

"Anh hiểu, em yêu. Anh thực sự xin lỗi. Em biết là anh thực sự rất muốn hẹn hò cùng em mà, Jae. Anh yêu em, em biết mà, phải không?"

Jaejoong khịt mũi, "Đồ nói dối..."

Cái gương mặt nhăn nhó của Jaejoong càng trở nên trầm trọng hơn nữa khi cậu nhìn thấy cảnh con trai yêu quý của mình giơ tay đánh lên mông 'bé trai dễ thương' và gõ lên trán của 'bé trai trán rộng', trông thằng bé đang cực kỳ phẫn nộ.

Một vài giây sau đó, một tiếng thét the thé như cá heo vang lên và Changmin bé bỏng chạy thẳng tới chỗ umma mình cùng với hai đứa nhỏ kia chạy theo sau, mặc kệ vụ ẩu đả vừa mới xảy ra.

"Minnie ah, sao con lại làm thế với các bạn mới vậy?"

Changmin nghe xong câu hỏi liền ngay lập tức bĩu môi.

"Vì hai đứa toàn hỏi Minnie những câu Minnie không thích tẹo nào..."

Jaejoong khó tin liếc mắt nhìn con trai.

"Tên cậu là gì?", bé trai tròn trĩnh dễ thương hỏi Changmin.

"Minnie..."

"Cậu sống ở đâu?", bé trai trán rộng hỏi.

"Nhà..."

"Minnie đến công viên với ai thế?"

"Umma..."

"Umma Minnie đâu?", bé trai dễ thương bắt đầu nhảy tưng tưng đầy phấn khích.

"Kia...", Changmin đưa ngón tay mũm mĩm chỉ về phía umma của bé.

Hai cậu bé liền cau mày, "Đó là đàn ông mà, chú ấy thật là xinh đẹp."

"Đấy là appa cậu hả, Minnie?"

Changmin rít lên, rõ ràng là cực kỳ khó chịu, "Không, đó là umma của Minnie."

"Nhưng đó là đàn ông mà.", bé trai dễ thương gào lên.

"Đúng rồi... đó phải là appa cậu chứ, Minnie."

"Không! Đó là umma của Minnie!"

Và thế là Changmin động thủ lên mông bé trai dễ thương và cốc trán bé trai trán rộng rồi chạy về chỗ umma.

"Tên cháu là gì thế?", Jaejoong chăm chú nhìn 'bé trai dễ thương' và mỉm cười trìu mến với bé.

"Umma nói tên của SuSu là Junsu, Kim Junsu. Nhưng umma và các bạn của SuSu toàn gọi SuSu là SuSu.", bé cười toe toét để lộ ra cả hàm răng xinh.

Jaejoong cười khúc khích, "SuSu thật là dễ thương quá đi!!!", Jaejoong nhéo nhẹ lên má Junsu.

"Vâng... SuSu biết rồi. Umma cũng toàn nói thế.", bé cười lệch cả khuôn miệng. (mặt đang bị véo mà ==")

"Umma...", Changmin cau có.

Jaejoong vẫn đang chìm trong cơn fanboying bé Junsu.

"Umma!!!", Changmin gào lên.

"Ơi, Minnie?", Jaejoong nhướn mày quay sang cậu con trai.

"Minnie dễ thươn hơn hay SuSu dễ thươn hơn?". Câu hỏi của Changmin khiến của Junsu lẫn Yoochun đều bật cười khanh khách.

Jaejoong ngạc nhiên một chút rồi cười váng lên, làm cả hai đứa bé kia phát sợ. (==")

Tuy nhiên, Changmin lại cảm thấy cực kỳ tủi thân vì bị umma cười nhạo, bé có thể sẽ không được ăn sô cô la mất! (?)

"Thế umma nghĩ SuSu dễ thươn. Minnie không dễ thươn.", đôi môi ngoạc ra, nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Jaejoong quệt vội nước mắt trên mặt vì cười quá độ của mình, kéo Changmin đến gần hơn rồi nhấc bé con đang hờn dỗi ngồi vào lòng mình.

"Đương nhiên không phải thế rồi, Minnie. Minnie dễ thương hơn nhiều và umma yêu Minnie nhiều lắm...", cậu thì thầm với bé trai thích ghen tị.

"Minnie cũng iu umma...", Changmin giơ nắm tay lên chùi nước mắt, Jaejoong hôn một cái thật kêu lên đầu bé.

"Vậy còn tên cháu là gì?", Jaejoong hỏi bé trai còn lại, lúc này đang cố gắng trêu chọc Junsu vì thấy người ta chẳng chịu để ý đến mình gì cả!

"Chào chú ạ! Tên cháu là Yoochun, Park Yoochun. Nhưng các bạn đều gọi cháu là Chunnie.", bé mỉm cười, đôi mắt cũng hấp háy cười theo.

Jaejoong vỗ nhẹ lên đầu Yoochun.

"Cháu lịch sự quá đấy, Chunnie.", Jaejoong cũng mỉm cười với bé.

"Cảm ơn chú ạ. Chunnie có thể biết tên chú không ạ?"

"Jaejoong. Chunnie với SuSu cứ gọi chú là Chú Jae, nhé?"

Cả Yoochun và Junsu cùng gật đầu ngay lập tức.

"Minnie, cậu mấy tuổi rồi?", Yoochun hỏi cậu bé đang đung đưa chân trong lòng appa.

Changmin giơ hai ngón tay ra trước mặt hai cậu bé kia.

Đột nhiên, Junsu cười váng lên mấy tiếng kỳ cục nghe như kiểu 'Eu Kyang Kyang' khiến cho Changmin cau có đầy khó chịu.

"SuSu ba tuổi rồi còn Chunnie bốn tuổi, nên bọn anh đều là anh của Minnie!"

Changmin lại càng cau có hơn nữa.

"Minnie, ra chơi với các hyung nào!", Yoochun mỉm cười.

Changmin chỉ nhún vai và nhảy xuống khỏi lòng Jaejoong rồi chạy theo hai đứa bé kia.

Ba bé trai lại bỏ lại Jaejoong một mình trên ghế, bọn chúng khoái chí chơi bên xích đu, Jaejoong chỉ ngồi một chỗ và khúc khích ngắm nhìn.

Nhưng rồi mặt cậu lại chảy dài ra khi nhớ đến cái tên Jung cứng nhắc đã bỏ rơi cậu trong buổi hẹn hò hàng tuần của họ, một lần nữa! Cậu biết Yunho sẽ chẳng bao giờ hủy buổi hẹn nếu không vì một việc cực kỳ quan trọng nào đó. Thế nhưng đó không phải là lỗi của cậu, khi mà đã vài tuần nay rồi Yunho cứ luôn bận bịu như vậy. Cậu cần tình yêu của chồng cho mấy món đồ Chanel (==")! Đấy là còn chưa kể chuyện yêu đương trên giường đấy!

Cậu nhớ những khi Yunho nhanh nhẹn đánh cắp một nụ hôn từ cậu trong lúc Changmin đang bận nhấm nháp cái bánh chocopie của bé.

Cậu nhớ những khi Yunho len lén vòng cánh tay anh qua ngang eo cậu khi họ cùng nhau đi trong công viên.

Cậu nhớ những khi Yunho kể mấy câu chuyện hài nhảm nhí để khiến cậu cười.

Cậu nhớ Yunho, thật lòng là vậy!

Trong vô thức, cậu chu đôi môi của mình ra, tạo thành một cái bĩu môi thật dễ thương.

"Em không nên bĩu môi như thế khi không có anh bên cạnh đâu, baby.", một thân hình cao lớn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, chiếm lấy vị trí còn trống của chiếc ghế.

Một cánh tay lập tức vòng qua eo Jaejoong, cậu giật mình nhìn sang bên phải.

"Yun-", câu nói của cậu đột ngột bị chặn lại bởi một đôi môi ấm áp quen thuộc phủ lên môi cậu.

Đôi mắt nai to tròn mở lớn, giật mình bởi nụ hôn bất ngờ.

Jaejoong đẩy ngực Yunho ra một chút, kéo anh ra khỏi nụ hôn.

"Anh đang làm gì ở đây thế?", Jaejoong cau mày, nheo mắt đầy nguy hiểm.

Yunho nở nụ cười tươi với cậu, khoe ra hàm răng hoàn hảo của anh.

"Anh bỏ việc và chạy đến với em!", anh kêu lên đầy hào hứng.

Chàng trai nhỏ hơn nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Ok... Ok... Hì hì... Anh đến đây bằng ô tô mà..."

Jaejoong vẫn giữ nguyên nét mặt đó.

"Được rồi! Anh đã dời buổi thẩm vấn sang ngày khác...", Yunho bĩu môi, cảm thấy thua luôn cái biểu hiện của vợ mình.

"Em nhớ anh."

Yunho bật cười khúc khích, kết quả là anh được tặng cho một cái nhéo trên đùi, khiến anh rít lên đau đớn.

"Anh cũng nhớ em mà."

Yunho nắm lấy bàn tay Jaejoong và đan những ngón tay của họ lại với nhau thật chặt. Hai người cùng rơi vào sự trầm lặng trong thỏa mãn.

Sự trầm lặng thỏa mãn đó đã thực sự kết thúc khi ba bé trai lại chạy đến chỗ họ.

"Ai đây, Minnie?", Yoochun hỏi.

"Đó là appa tớ."

Yoochun nhăn mặt còn Junsu chỉ nhún nhún vai, bé không muốn làm não mình phải có thêm gánh nặng nữa.

Thầm than vãn và tiếc nuối một chút, rồi hai người cũng đứng dậy và hòa cùng ba đứa trẻ, cùng tham gia vào những trò chơi nho nhỏ của chúng, dù họ không chắc lắm liệu cái cầu trượt nhựa này có chịu được sức nặng của hai người đàn ông không nữa.

"Umma! Tặng hoa cho umma này!", bé Changmin tươi cười hái một bông hoa không biết là hoa gì ở cái cây nhỏ gần đó.

"Thế còn appa thì sao hả Minnie?", Yunho giả vờ mè nheo như trẻ con làm cho cả Yoochun lẫn Junsu đều phải bật cười vì ông chú kỳ quặc này.

"Không tặng hoa cho đàn ông đâu, appa ạ!", Changmin la lên.

Yunho nén cười nhìn sang Jaejoong, rồi cuối cùng không chịu nổi nữa, anh cũng phá ra cười.

Jaejoong chỉ có thể bĩu môi hờn dỗi.

Cậu chả còn tâm trí nào mà nhắc lại cho con trai nhớ rằng cậu cũng là đàn ông không khác gì Yunho cả.

"Anh cam đoan là Minnie sẽ không thể trở thành một người bán hoa khi bé lớn lên đâu, nếu không thì bé sẽ làm tổn thương tất cả những chàng trai xinh đẹp mất...", Yunho vừa cười vừa nói.

Jaejoong chỉ có thể đưa mắt lườm chồng mình, chẳng qua là không muốn dùng bạo lực trước mặt trẻ em!

~End Chapter 6~

Con tôi sẽ nổi tiếng!

Chapter 7

Summary: Chuyến đi chơi sở thú...

Changmin đã ba tuổi rồi, còn Junsu lên bốn và Yoochun lên năm.

Đều đặn như mọi khi, một ngày mới bắt đầu với tiếng bầy chim líu ló ca hát những giai điệu tình ca trong tưởng tượng, ánh mặt trời trải dài xuyên qua khung cửa sổ. Thế nhưng hai người đàn ông đang say ngủ trên giường dường như chẳng hề nhúc nhích tẹo nào, mặc kệ ánh nắng đang ùa vào nhảy nhót quanh họ, họ đã hoàn toàn mệt lử bởi những hoạt động kịch liệt của họ vào đêm qua rồi, tỉ như kêu gào và rên rỉ, ...

Yunho siết chặt tay mình quanh vào vòng eo trần nhỏ nhắn của người yêu dưới lớp chăn, vùi mặt vào mái tóc mềm của Jaejoong, kéo cậu lại gần với anh hơn.

Jaejoong chỉ khẽ đáp trong họng những thanh âm đầy thoải mái trước cái hôn dịu dàng của Yunho lên đỉnh đầu cậu, thì thầm những lời tình tứ kỳ diệu.

Bé Changmin đã bị đánh thức bởi một chú chim nhỏ vô tình bay ngang qua kính cửa sổ, bé ngáp dài ngái ngủ và lê chân đi sang phòng ngủ của bố mẹ. Bé đã phải vật lộn thực sự vất vả mới chui được vào căn phòng đó. Bé phải bê một cái ghế nhỏ từ phòng tắm ra, thực nặng làm sao, bé còn bị ghế rơi vào ngón chân nữa. Cuối cùng bé cũng lôi được cái ghế đến và đặt trước cửa phòng bố mẹ.

Tại sao cửa phòng của bố mẹ lại khó đẩy ra như vậy? Vì họ cần không gian riêng tư tách biệt với cậu con trai tò mò láu lỉnh của họ!

Thế tại sao cửa phòng của bé lại dễ mở như thế? Vì bé cũng cần không gian riêng tư để gào khóc to thật to!

Changmin trèo lên ghế và kiễng ngón chân lên để với tới nắm đấm cửa rồi mở nó ra. Bé nhảy xuống khỏi ghế, chạy vào trong phòng, phấn khởi leo lên giường.

Sau một lúc kéo đẩy kịch liệt để tách appa đang dính chặt lấy umma ra, lại còn bị appa Yunho kêu ca phản đối, Changmin mới có thể đặt cơ thể bé nhỏ của mình chen giữa bố mẹ. Jaejoong ôm lấy Changmin chặt vào trong lồng ngực và Yunho vòng tay ôm cả hai mẹ con vào vòng tay anh.

"Umma...", Changmin gọi sau vài phút im lặng.

Jaejoong khẽ ừ hứ đáp lại bé.

"Minnie muốn gặp con hổ với con sư tử..."

"Ooooh... cả con nai nữa!"

Jaejoong lại ừ hứ lần nữa khiến Changmin bĩu môi hờn dỗi.

"Minnie muốn đi vườn thú chứ gì, phải không con?", Yunho hỏi, mắt anh vẫn nhắm tịt, bỏ cánh tay mình ra khỏi hai người kia.

Changmin gật đầu trong vòng ngực Jaejoong, khe khẽ đáp lời.

"Appa có muốn gặp sư tử không?"

Yunho vừa khúc khích cười vừa đáp lời cậu bé, đồng ý với những gì con trai vừa yêu cầu.

"Umma... Umma muốn gặp con vật gì?"

"Gấu...", Jaejoong lầm bầm.

"Minnie muốn đi chơi sở thú ngày hôm nay không?", Yunho ngáp, đôi mắt dần dần mở ra chầm chậm.

Changmin lách mình khỏi vòng ôm của Jaejoong và lăn vào cánh tay Yunho.

"Appa... sao appa lại không mặc quần áo thế?"

"Appa thấy nóng."

...

"Appa... sao umma cũng không mặc gì vậy?"

"Umma thấy nóng vì appa không mặc gì."

Jaejoong giật mình từ trong giấc ngủ.

"Phét...", cậu lẩm bẩm.

Hình như Yunho đã nhảy cả vào trong giấc mơ của Jaejoong thì phải!

.....................................................................................................................................

Sau một lúc đấu tranh để đánh thức Jaejoong dậy và kéo cậu ra khỏi cái giường hấp dẫn (theo như suy nghĩ của Jaejoong), Yunho cũng tha lôi được cả Changmin và Jaejoong vào phòng tắm. Phải có một sự kiên nhẫn tuyệt vời mới có thể tắm được cho cả hai người đó một lúc, và may là Yunho rất kiên nhẫn.

Vào lúc 10 giờ sáng, gia đình YunJaeMin đã có mặt tại công viên (ai mà biết tên nó là gì! =="), ở đó thực sự rất đông vì đang là ngày cuối tuần mà.

Changmin vừa đi vừa nhảy chân sáo vui vẻ, cảm thấy cực kỳ phấn khởi khi nghĩ đến những con vật mà bé có thể được xem. Jaejoong nắm lấy tay phải của Changmin còn Yunho nắm tay trái, cùng dẫn cậu bé con đi đến gian hàng bán vé.

Sau đó Yunho và Jaejoong cùng đi về phía mấy cái cây đang có một con Orang Utan đang lắc lư vui vẻ trên đó, Changmin được ôm gọn trong tay Yunho, giãy giụa kịch liệt, đòi được thả xuống đi bộ. Yunho cũng cực kỳ vâng lời mà thả cu cậu xuống, vì thực ra Changmin cũng không còn nhẹ nữa. =="

"Oooh... cái gì kia hả appa?", Changmin chỉ ngón tay mũm mĩm của mình về phía con Orang Utan đang nhe răng trên cành cây.

"Đó là con Orang Utan, Min ạ.", Yunho khúc khích cười với con trai.

"Sao con Orang Utan lắm lông thế nhỉ?"

"Đúng rồi... Sao Orang Utan lại lắm lông thế appa?"

Yunho bó tay! Đến Jaejoong mà cũng trở nên phấn khích như vậy khi nhìn thấy Orang Utan sao? Chả kém Changmin tí nào!!!

"Vì Orang Utan thuộc cùng loài với con khỉ mà."

...

"Thế appa là con khỉ ạ?"

................................................................................................

Sau khi đến thăm trang trại nuôi bướm, hang chim, chuồng hổ, sư tử và các con vật khác, bé Changmin khăng khăng muốn nuôi một con ngựa con làm thú cưng, vì lúc trước bé đã bị Yunho appa cấm không cho hỏi đến việc nuôi một con hổ! Bé thậm chí còn không có cơ hội để hỏi!

"Sao con lại chọn ngựa con hả Min?", Jaejoong tò mò hỏi.

"Vì ngựa con dễ thương với xinh đẹp như umma vậy!", bé toe toét cười.

Jaejoong 'awwwww' lên một tiếng, thậm chí đến con trai cậu cũng thấy cậu xinh đẹp!

"Barbie có một ngựa con màu hồng nên Minnie cũng muốn có một con."

Yunho kêu lên đầy ngạc nhiên rồi vội úp mặt vào lòng bàn tay.

"Minnie dường như hơi bị con gái quá ở tuổi này ấy nhỉ! Anh không chắc liệu bé có thể trở thành thế hệ Jung tiếp theo không nữa."

Jaejoong vỗ nhẹ vào vai anh đầy thông cảm.

"Đừng lo, Yunnie. Thậm chí nhà họ Kim còn không còn người con trai nào khác ngoại trừ em để mà có thế hệ Kim tiếp theo cơ đấy. Thế mà em lại kết hôn và sinh con cho anh, thế nên nhà họ Kim chính thức tuyệt tự rồi!", Jaejoong vừa nói vừa cười nhăn nhở làm lộ ra cả lúm đồng tiền của mình.

Yunho than thở rồi bất ngờ quay sang nhìn Jaejoong với một bộ mặt nham nhở khó hiểu.

"Sao nào?", Jaejoong hỏi, cảm thấy khó chịu vì cứ bị nhìn chòng chọc mãi không thôi.

"Sao em không đẻ thêm đứa nữa nhỉ, Jae?", anh hỏi với một ánh mắt đầy dâm đãng.

Jaejoong đảo tròn mắt.

"Sao lần này không phải là anh đẻ nhỉ, Yunho?", cậu xỉa ngón tay vào ngực Yunho mấy cái liền.

Yunho buồn chết mất!

"Umma... sao con ngựa con kia có cái trán giống Chunnie thế nhỉ?"

.............................................................................................

"Appa... Appa!", bé Changmin bỗng gọi thảng thốt.

"Sao thế, Minnie?", Yunho hỏi, anh cũng hơi sợ vì nghe giọng gấp gáp của cậu con trai.

"Giấu Minnie đi đi, appa! Nhanh lên!"

"Cái gì? Vì sao?"

"Su-Su! Su-Su đang ở đây! Nó sẽ nhìn thấy Minne mất. Giấu Minnie đi! Nhanh lên, appa!"

Yunho nhìn con trai mình, chết lâm sàng!

"Su-Su!!", Jaejoong ré lên khi nhìn thấy bé trai dễ thương đang vẫy chào họ và mỉm cười ngọt ngào.

"Chú JaeJae~!!", Junsu cũng hét lên với cậu.

Changmin thở dài rồi ném cho appa một cái lườm tóe lửa, appa bé chỉ nhướn mày đáp lại.

"Minnie!", Junsu hét lên.

"Em không nhìn thấy anh vẫy em lúc nãy hả, Minnie?", bé bĩu môi.

Changmin lắc đầu. Hoàn toàn dối trá.

Thực ra bé đã học điều đó từ umma đấy. Khi Yunho appa không thể tìm thấy cái khăn choàng xấu xí của appa, Jaejoong umma đã nói rằng appa thật đúng là đãng trí quá, vứt ở đâu rồi mà không biết. Nhưng mà Minnie biết thừa, umma chỉ giấu nó trong bếp thôi.

"Su, cháu đến đây với ai thế?", Yunho cau mày đầy lo lắng.

Junsu cười toe khoe hết cả răng ra khiến cho mọi người, bao gồm cả Changmin đều phải tươi cười lại với bé.

"Appa của Su-Su làm việc ở đây. Nên, Su-Su được đến đây miễn phí..."

"Cậu đang làm gì ở chỗ cái hồ đấy, Su-Su?". Changmin hỏi, nhướn cả lông mày lên.

"Anh đã bảo Minnie rồi, phải gọi là anh Su-Su chứ không phải là Su-Su.", bé lại bĩu môi, nhưng mà Changmin lờ tịt nó đi.

"Anh ở đấy cho vịt ăn đó. Chúng nó rất đáng yêu!", Yunho lại rít lên.

Changmin ngừng lại một chút rồi đột ngột bật cười sằng sặc khiến cho cả ba người kia ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Minnie, con cười gì thế?", umma của bé hỏi.

"Su-Su nhìn như con vịt ấy!", Changmin lại tiếp tục phá ra cười sằng sặc.

Jaejoong và Yunho cố nín cười, họ sợ làm bé Junsu buồn.

Nhưng mà Junsu lại chẳng để ý, "Chunnie cũng nói với anh như thế!", bé kêu lên có vẻ rất vui.

.........................................................................

Cuối cùng, Changmin cũng không được nuôi một bé ngựa con nào hết vì Yunho appa nói rằng bé sẽ không thể chăm sóc tốt cho con ngựa đâu, khiến cho Changmin rất giận.

Và Yunho đã phải mua kem để xoa dịu con trai.

Rồi không hiểu sao Jaejoong cũng nổi giận bừng bừng vì tội Yunho đã không mua kem cho cậu như Changmin, khiến anh lại phải lái xe lộn lại cửa hàng để mua kem cho vợ.

Đêm nay hẳn là anh sẽ ngủ rất ngon, mệt quá mà!

...........................................................................................................

EXTRA:

"Appa...", Changmin chăm chú nhìn bố mình, mắt mở to.

"Ơi, Minnie?"

"Minnie có phải là gấu con không?"

"Hả?", Yunho suýt chút nữa thì sặc nước bọt.

Bé Changmin thở dài vì appa chậm chạp của mình.

"Minnie có phải là gấu con hay không?"

"Sao con lại nghĩ vậy, Minnie?", Yunho cau mày.

"Có người nói với Minnie rằng appa là gấu...", Changmin thì thầm đầy bí mật.

"Ai nói với Minnie như vậy?", Yunho hỏi lại con trai, mặc dù anh đã biết thừa thủ phạm đằng sau vụ này là ai rồi.

"Umma bảo Minnie không được nói với appa...", bé lại thầm thì tiếp.

Yunho khúc khích cười với cậu con trai ngây thơ.

"Thế, sao con lại nói với appa?"

Nhận ra mình đã lỡ lời, Changmin hét lên, mắt mở trợn trừng, tay chân vung vẩy đầy bực tức.

"Ôi trời ơi! Minnie nói với appa rồi!", bé nhảy khỏi ghế và bắt đầu huyên thuyên kêu ca gì đó về việc sẽ không được cho ăn đồ ngọt nữa.

'Vậy là Jae nói với Min rằng mình là gấu ư?', Yunho cười thầm xấu xa.

"Này, Minnie! Con có biết không, umma là một cái bánh doughnut đấy!", anh cười đầy nguy hiểm.

"Ơ? Tại sao ạ?", Changmin hỏi, mắt chớp chớp.

"Vì umma rất thích được một cái que cứng xiên vào người!", anh cười to.

...

"Vậy... Minnie có thể ăn umma không?"

~End Chapter 7~

Chapter 8

Summary: Chứng thèm ăn của Minnie được mang ra làm đề tài thảo luận...

Jaejoong dịu dàng trườn trên người Yunho, lúc này anh đang nằm ngửa trên giường, thở dốc nặng nề. Những ngón tay cậu mò mẫm mấy cái nút áo công sở của Yunho. Ngay khi vừa kéo được chiếc áo ra khỏi người anh, cậu lại trải đầy những nụ hôn ướt át lên cổ Yunho và kéo dài chúng xuống tận ngực, rồi lại xuống đến vùng bụng săn chắc, âu yếm để lại những dấu vết đỏ rực lên khắp phần thân trên trống trải của anh.

"J- Jae... Sao hôm nay nhiệt tình thế, em yêu?", Yunho không thể làm gì hơn là lắp bắp thốt ra mấy lời như vậy, phần hưng phấn của anh đang căng phồng lên.

Jaejoong ngừng việc giày vò chỗ đang dựng đứng của chồng qua lớp quần lại, một tay cậu vẫn vuốt ve bên đùi Yunho.

Cậu cười đầy ý tứ với người chồng đang sẵn sàng để vồ lấy cậu bất cứ lúc nào.

"Không hẳn đâu.", Jaejoong mỉm cười ngây thơ hết sức có thể.

Đặt một nụ hôn thật vội lên niềm phấn khích của Yunho, Jaejoong ngay lập tức nhảy khỏi giường, chạy thẳng vào bếp và chuẩn bị bữa tối, vừa làm vừa cười điên dại, hệt như một mụ phù thủy thường xuất hiện trong truyện cổ tích vậy.

Yunho vẫn còn đang nằm dài trên giường, cương cứng và chẳng hiểu gì cả.

Một lúc sau mới tỉnh mộng, anh gào lên.

"Này, Jae! Thế còn anh thì sao? Anh cứng lắm rồi!", anh hét tướng.

"Tự chăm sóc mình trong nhà tắm đi!", Jaejoong gào lại và cười khanh khách như một thằng nhóc dậy thì nổi loạn.

..............................................................................................

"Umma! Umma!", Changmin kêu gào thảm thiết.

"Minnie, sao thế con?", Jaejoong hoảng hốt, làm gì có ai lại không hoảng sợ khi thấy con trai mình gào lên điên cuồng như vậy!

"Umma! Minnie nghe thấy tiếng appa trong nhà tắm! Appa đau lắm! Cứu appa đi, umma! Nhanh lên!", bé Changmin gần như hét lên với mẹ mình.

Cậu chau mày lại.

"Sao Minnie biết là appa bị đau thế con?"

Changmin gần như òa khóc khi bị umma hỏi một câu hỏi như thế. Chẳng lẽ appa bị đau vì không được ăn ChocoPies chắc!

"Lúc Minnie bị ngã cầu thang tháng trước ấy, Minnie cũng kêu như appa bây giờ ấy ạ."

"Như thế nào con?"

Changmin bắt đầu rên lên.

"Giống như 'ưh~~~', 'aah~~' rồi appa còn gọi tên umma nữa! Giống như Minnie ấy!"

Jaejoong đỏ mặt, cuối cùng cậu cũng hiểu ra là có chuyện gì rồi.

Cậu bảo con trai đợi mình trong phòng khách, và hứa rằng cậu sẽ cố gắng hết sức để 'cứu' appa của bé ra khỏi phòng tắm.

Và mười phút sau, Jaejoong quay trở lại phòng bếp, bước đi hơi khập khiễng vì một số hoạt động mạnh cậu vừa phải thực hiện trong phòng tắm, tỉ như nhún nảy trong lòng Yunho. (==")

Yunho lúc này đã thỏa mãn ngồi trong phòng khách và cười tươi như hoa, kể lại cho Changmin nghe rằng umma bé đã phải cứu appa như thế nào, vì appa đã 'vô tình' bị trượt chân trong nhà tắm. Anh thậm chí còn dặn Changmin lần sau phải cẩn thận khi ở trong phòng tắm.

"Umma tốt bụng quá!", con trai anh thốt lên.

Yunho gật gù, hoàn toàn đồng ý với con trai mình.

"Minnie..., để appa chụp cho con một tấm ảnh, được không?", Yunho đề nghị.

"Tại sao ạ?"

"Àh... vì Minnie dễ thương quá mà!"

Changmin cười khanh khách, "Được ạ!"

"Mang ra khoe với umma đi ạh!", Changmin ré lên vì nét dễ thương của chính mình trong ảnh.

"Đồng ý! Đi nào con!", Yunho mỉm cười.

"Appa, sao Minnie lại dễ thương đến thế nhỉ?"

........................................................................................

Yunho và Jaejoong cùng ngồi ăn tối bên bàn ăn, Jaejoong phải lót thêm một cái đệm trên ghế, để cho thoải mái hơn. Còn bé Changmin ngồi trong lòng umma, vì bé thấp quá.

Jaejoong nhấc Changmin ra khỏi đùi mình và đặt bé ngồi lên lòng appa sau khi cậu ăn xong một đĩa Spaghetti Bolognese. Cậu đứng lên đi vào phòng bếp để rửa chén đĩa.

Yunho cũng ăn xong rồi, nhưng anh vẫn phải ngồi im trên ghế bởi vì lúc nãy khi anh định đứng dậy thì Jaejoong đã lườm anh tóe lửa rồi, anh chỉ định đi xem thời sự trên TV thôi mà.

Changmin thậm chí sẽ không thể thò đầu lên được trên bàn nếu bé chỉ ngồi trên ghế bình thường.

Anh phải làm một cái ghế cho Changmin cũng không sao, miễn là cậu bé đừng có hét toáng lên là được, haizzz, ...

"Appa..."

Yunho nhẹ giọng đáp lời bé.

"Minnie muốn thêm cái này nữa.", Changmin chỉ tay vào cái đĩa hình gấu của mình.

"Cái gì? Con muốn có thêm cái đĩa á?", anh ngu ngốc hỏi.

Bé Changmin thở dài trước cái sự dở hơi bẩm sinh của appa.

"Minnie muốn thêm thức ăn. Thờ ức thức sắc thức. Á nờ ăn!!!", bé thậm chí còn đánh vần từng chữ cho Yunho nghe.

"Ớ? Nhưng Minnie vừa mới ăn hết ba đĩa spaghetti rồi mà..."

"Nhưng Minnie vẫn đói... Appa sẽ không để con trai dễ thương của appa phải đói mà, đúng không?", bé rên rỉ.

Yunho thở dài rồi bế bé lên khỏi người anh và đặt sang chiếc ghế bên cạnh, cuối cùng anh cũng có thể đứng dậy rồi.

"Đợi appa ở đây con nhé?"

"Vâng ạ!", Changmin nhe răng cười, mồm miệng còn dính đầy sốt spaghetti.

Yunho cười, xoa đầu con trai rồi mang cái đĩa trống trơn vào bếp.

"Jae, Minnie muốn ăn thêm spaghetti."

Jaejoong vừa cau mày vừa lau tay vào khăn bếp.

"Minnie đã ăn ba đĩa spaghetti rồi, Yun àh.", tuy vậy Jaejoong vẫn cầm lấy chiếc đĩa không từ tay chồng.

"Anh biết mà, nhưng Minnie nói con vẫn đói.", anh thở dài.

"Em chả hiểu nổi Minnie thừa hưởng cái thói tham ăn đó từ ai."

Cậu xúc đầy spaghetti vào chiếc đĩa hình gấu.

"Từ em ấy!", Yunho khụt khịt mũi.

Jaejoong xoắn tít hai hàng lông mày lại với nhau và lườm nguýt Yunho.

"Anh có ý gì hả, Yunho?"

"Em không nhớ hả JaeJae?", Yunho cười điệu.

"Nhớ cái gì?"

Yunho thở dài rồi cầm lấy cái đĩa đầy spaghetti và đặt lên quầy bếp. Anh kéo Jaejoong vào vòng tay mình, ôm chặt lấy người vợ nhỏ bé vào lòng.

"Em không nhớ lúc em mang thai Minnie sao? Em thèm ăn liên tục và thay đổi tâm trạng như chong chóng ấy."

Jaejoong dẩu môi hờn dỗi.

-Flashback-

Jaejoong đang ăn đến bát cơm thứ tư của mình, cùng với Kimchi hầm, Ohjing-oe Bulgogi (mực nướng cay), và Sgimchi Namul (salad rau bina), thì cậu chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó.

Cậu nhướn mày và thấy ba mẹ Yunho đang vừa nhìn cậu ăn vừa cười.

"Con chắc chắn là bị chứng thèm ăn nặng lắm rồi, Jaejoong ạh.", bố của Yunho nói và mỉm cười với cậu.

Jaejoong đánh rơi cả thìa xuống và ngay lập tức tan vỡ cả cõi lòng, cậu khóc tướng lên rồi ôm chặt lấy cánh tay Yunho, giấu mặt vào ngực chồng mình ngồi bên cạnh.

Nụ cười trên mặt bố mẹ chồng cậu liền chuyển thành cái nhìn lo lắng.

"Appa, Umma... Để con đưa Jaejoong về phòng ngủ đã, được không ạ? Bố mẹ cứ ăn tiếp đi ạ.", anh gượng cười.

Đi được nửa đường về phòng ngủ, Jaejoong còn đang thút thít trong ngực Yunho liền vừa bước vừa ngủ thiếp đi.

Yunho thở dài nhìn chằm chằm cậu vợ đã ngủ say sưa của mình. Anh phải bế Jaejoong lên, theo kiểu bế cô dâu ấy, vì cậu đang mang bầu mà, và mang cậu về phòng. Tay anh đau chết đi được!

Bọc Jaejoong trong chăn đệm ấm áp xong, Yunho lại vội vã quay lại lái xe đưa ba mẹ mình về nhà riêng của họ.

Khi anh vừa lái xe từ nhà ba mẹ về, Yunho vội rón rén đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức vợ mình.

Vừa mở cửa phòng anh đã được chào đón bởi một cái cục to tướng, cuộn tròn quanh tấm chăn, ở ngay chính giữa chiếc giường.

Yunho ngồi xuống cạnh cái cục nói trên, rồi bao phủ lấy cái bọc thật chặt vào hai cánh tay mình.

Anh có thể cảm nhận được Jaejoong đang khóc, bởi bờ vai cậu đang run lên dưới lớp chăn và cả những âm thanh sụt sịt nho nhỏ.

"Em yêu, sao lại khóc rồi?", anh thì thầm.

"Ba mẹ anh nghĩ là em béo.", cậu sụt sịt.

Yunho thở dài thườn thượt rồi khóa chặt vòng tay mình quanh Jaejoong vẫn đang thổn thức.

"Ba mẹ không nói thế mà, Jae.", Yunho chỉ ra vấn đề thực tế.

"Ba mẹ không nói thế nhưng CHẮC CHẮN đã nghĩ rằng em béo...", cậu than thở.

"Không đâu, tình yêu của anh. Em không béo mà. Em chỉ mang thai thôi."

Bờ vai Jaejoong chợt cứng đờ.

"Anh có nghĩ em đúng là quái dị thì mới mang thai được không?"

"Không. Anh không bao giờ nghĩ vậy đâu Jae. Em là phép màu của anh, anh yêu em nhiều lắm."

"Thật chứ?", Jaejoong thò đầu ra, chỉ để lộ đôi mắt nai ngập nước.

"Ừ, thật mà.", Yunho vừa mỉm cười vừa gật đầu với cậu.

Jaejoong cũng cười, mắt cậu cong lên thành một hình trăng khuyết.

"Em cũng yêu anh lắm, Yunnie!"

"Em dễ thương quá, bé con của anh!", Yunho ré lên một cách hết sức manly (có kiểu ré đó sao?).

"Nào, bây giờ thì ra khỏi chăn và tặng anh một nụ hôn đi, Jae."

Jaejoong phải vật lộn một lúc với đống chăn bọc xung quanh mình rồi mới có thể thoát ra khỏi đống lộn xộn đó.

Cậu nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên má Yunho, đỏ mặt.

Nhưng Yunho lại nhăn nhó mặt mũi lại, khiến Jaejoong phát hoảng và gần như bật khóc.

"Jae, anh muốn một nụ hôn thật kia. Vào môi ấy.", anh than thở.

Jaejoong thở phào nhẹ nhõm rồi lại hôn mạnh lên môi chồng.

Yunho thở dài thườn thượt và tựa trán mình lên trán Jaejoong.

Họ rơi vào trầm mặc một lúc lâu, rồi Yunho đột nhiên hôn lên mũi Jaejoong, khiến cậu bật cười khúc khích.

"Yun...", Jaejoong nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài của Yunho.

Yunho nhẹ đáp lại cậu.

"Anh giúp em chuyện này được không?", cậu hỏi ngập ngừng.

"Giúp em chuyện gì cơ, Jae?"

"Em lại đói rồi. Anh có thể làm sandwich nướng phô mai cho em được không?" - mắt mở to sáng trưng nhìn Yunho.

"Sao lại không chứ, Jae?", anh mỉm cười.

"Cùng vào bếp nào.", Yunho rời khỏi giường và đưa tay ra chờ đợi Jaejoong, cậu ngay lập tức nắm lấy tay anh.

"Cho thêm nhiều phô mai được không, Yunnie?"

"Được mà, Jae. Bất cứ thứ gì em muốn, bé cưng ạ."

-End of Flashback-

Cứ như vậy, hai người cùng nhau chìm đắm trong bản nhạc tưởng tượng ngập tràn tình yêu dành cho nhau.

Cánh tay Yunho vòng quanh bờ eo nhỏ nhắn, vùi mặt vào mái tóc Jaejoong.

"Em có khiến anh mệt mỏi vì chứng thèm ăn và tâm trạng không ổn định không, Yun?"

Yunho thở dài.

"Anh không muốn nói dối em đâu, Jae. Anh đã rất mệt mỏi đấy, nhưng mọi việc đều xứng đáng mà. Vì Minnie và em. Tất cả đều rất đáng.", anh mỉm cười.

Yunho dựa người sát hơn vào vợ mình, lần mò tìm đến nụ hôn của vợ, nhưng bỗng một tiếng hét to chợt vang lên, khiến Jaejoong đột ngột quay mặt sang một bên, giật mình vì âm lượng quá lớn của nó.

"Appa!! Đồ ăn của Minnie đâu rồi?", con trai hai người gào lên.

Yunho thở ra nặng nề, còn Jaejoong chỉ khúc khích cười.

Cậu cầm cái đĩa hình gấu đầy spaghetti lên và đưa cho Yunho.

"Mọi việc đều rất đáng mà anh."

Yunho cũng bật cười, "Ừh, rất đáng."

"Appa!!", Changmin lại thét lên y như trong Keep Your Head Down vậy. =="

Yunho gầm lên một tiếng rồi quay trở lại chỗ con trai ở phòng ăn, cùng với Jaejoong đang bước theo sau.

"Appa chậm chạp quá đi mất...", anh vừa bước ra đã phải nghe con trai cằn nhằn.

Yunho đảo tròn mắt rồi đặt cái đĩa lên bàn trước mặt cậu bé.

"Đây. Ăn đi."

Bé Changmin liền bĩu môi.

"Nhưng Minnie cần phải ngồi trên appa mà~", bé than thở.

Yunho le lưỡi ra rất trẻ con với bé, lần này đến lượt Jaejoong đảo tròn mắt.

"Minnie, đến đây ngồi với umma này, con yêu.", Jaejoong gọi và thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh con trai.

Changmin nhảy khỏi ghế và leo lên lòng umma.

Jaejoong đưa tay ra ôm lấy bé vào lòng rất cẩn thận, bé Changmin liền le lưỡi lại với appa mình: thấy chưa!!!

Nhóc con ăn đĩa spaghetti bằng cả hai bàn tay thay vì dĩa nhựa mà umma bé đưa cho.

Bé nói rằng ăn bốc thì ngon hơn nhiều.

"Jae, thật không công bằng!", Yunho chỉ tay vào con trai anh, rền rĩ.

"Cái gì không công bằng, Yun?"

"Minnie được ngồi trong lòng em mà không bị trêu chọc. Thế mà lúc tối trong phòng tắm, anh bảo em ngồi vào lòng anh, em lại cứ trêu anh, làm anh tưởng anh phải tự quay tay rồi." (T/N: Dạ xin lỗi có bạn nào không hiểu quay tay là gì không ạ? :">)

Jaejoong vội vàng đưa hai bàn tay lên bịt tai con trai lại.

"Anh... anh trật tự đi, Yun!", cậu rít lên, mặt đỏ bừng.

Changmin chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn môi của ba mẹ mình đang cử động liên tục mà không nghe thấy họ nói một từ nào.

Chả thèm quan tâm!

Đồ ăn còn quan trọng hơn nhiều.

Và cậu bé lại tiếp tục ăn món spaghetti mà không hề cảm thấy bị bỏ rơi khỏi câu chuyện của ba mẹ.

~End Chapter 8~

Summary: Jaejoong bị đau đầu còn Min thì lại muốn bánh bích quy~

Đó là một tuần lễ nóng như thiêu như đốt vào tháng Hai. Jaejoong nằm dựa lên những chiếc gối trên ghế trường kỷ, một tay cậu gác lên trán và đôi mắt thì nhắm nghiền. Không. Cậu không ngủ. Cậu chỉ đang đau đầu như búa bổ. Chỉ vậy thôi.

Bọn trẻ, gồm Changmin, Yoochun và Junsu đang chơi Lego dưới sàn nhà, cười đùa và la hét om sòm.

Giọng nói to tướng của Changmin, những tiếng la hét the thé của Junsu cùng với kiểu cười như đổ bê tông của Yoochun, tất cả khiến cậu cảm thấy đầu mình như đang bị đóng vào hàng ngàn cái đinh.

Không. Cậu sẽ không la mắng bọn trẻ. Không đời nào.

Khi bộ ba bắt đầu đứng lên chạy đuổi nhau, căn nhà trở nên nóng rừng rực đến khó tin, nóng đến mức cậu cảm thấy như mình đang bị nướng sống.

"Các con ơi, nói nhỏ đi một chút được không?", Jaejoong mở mắt, nhìn vào mấy trái bóng đang hừng hực năng lượng.

Bọn trẻ phớt lờ cậu.

"Minnie, ra vườn chơi đi, được không con yêu?", Jaejoong thở dài.

Bé Changmin không nghe thấy lời umma mình nói, vì bé còn đang bận hò hét và chạy đuổi theo Junsu vì Junsu đã gọi bé là lợn con, còn Junsu thì đuổi theo Yoochun vì Yoochun toàn nghịch mông bé. =="

"Changmin..."

...

"Jung Changmin!!", cậu quát tướng lên.

Ba đứa nhóc bất chợt đóng băng, im lặng bao trùm căn nhà.

Changmin mở to đôi mắt ngước nhìn umma, hóa đá vì sự bùng nổ bất ngờ của mẹ.

Mẹ bé chưa bao giờ to tiếng với bé, trừ khi bé định ăn vụng bánh quy trong khay bánh trước bữa tối hoặc là khi bé giấu cái quần lót ưa thích của appa bé.

Đôi mắt lóng lánh nước, môi run run, Changmin cuộn tròn nắm tay lại, bàn tay rung rung theo từng nhịp nức nở.

Yoochun vỗ nhẹ lên vai bé an ủi.

Ồ, mẹ của Yoochun cũng thường xuyên hét lên với nó như vậy khi nó bắt nạt hai em trai song sinh của mình.

Junsu, có thể nói rằng trông nó lúc này như thể vừa nhìn thấy một con khủng long ăn một cái bánh pizza với topping kẹo dẻo.

'Sao cái mặt thằng bé lại thành như vậy nhỉ?', Jaejoong nghĩ thầm.

Cậu lại thở dài...

Cơn đau đầu chết tiệt!

.........................

Jaejoong bảo Yoochun và Junsu về nhà và xin lỗi hai đứa vì đã quát to rồi cho bọn nhóc mấy chiếc bánh quy cậu tự làm hôm qua.

Jaejoong nhìn Changmin bé bỏng đang lăn ra sàn nhà, khóc rống lên như kẻ vừa thắng giải thưởng của năm vậy.

Cậu lại thở dài lần thứ n trong ngày.

Jaejoong ngồi xuống cạnh con trai rồi bế bé vào lòng.

"Minnie, umma xin lỗi, con yêu.", cậu vỗ nhẹ lên bụng Changmin.

Dần dần, Changmin cũng quàng cánh tay ngắn ngủn của mình quanh eo Jaejoong, vùi mặt vào bụng umma, nức nở.

"Umma xin lỗi con mà, được không Minnie?"

Changmin gật đầu trong bụng Jaejoong, tiếng thổn thức dần chuyển thành âm thanh sụt sịt trong mũi.

"Minnie cũng xin lỗi umma. Minnie không ngoan.", bé thì thào.

Cơn đau đầu của Jaejoong từ từ giảm đi nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn. Hoàn toàn chưa hết!

"Minnie, đi ngủ một lúc đi, con nhé?", cậu đề nghị.

"Nhưng bây giờ đã là tối rồi mà, umma.", Changmin ngước đôi mắt mở to như ếch và cái mũi đỏ lựng lên hỏi mẹ.

"Umma bị đau đầu con ạ. Umma phải nghỉ ngơi một lúc..."

Bé Changmin liền khịt mũi hết sức dễ thương.

"Đau đầu là gì ạ, umma? Nó có xấu lắm không?", bé tò mò hỏi.

Jaejoong cau mày, cơn đau lại đột ngột trở lại.

"Hỏi umma sau được không, Min. Cùng đi ngủ nào.", cậu đứng dậy cùng với bé con treo lơ lửng trên cổ như một chú gấu koala nhỏ.

"Nhưng Minnie không buồn ngủ...", bé than vãn.

Jaejoong 'suỵt!' với bé và đi vào phòng ngủ còn Changmin bĩu môi hờn dỗi trong vòng tay mẹ.

........................................

Cậu ôm con trai bé bỏng đặt xuống bên cạnh mình trên chiếc giường khổng lồ rồi cũng trải cơ thể mệt mỏi của mình lên chiếc giường êm ái, nhắm nghiền hai mắt.

Changmin lăn đến bên cạnh umma, ôm lấy cánh tay umma và chìm vào giấc ngủ.

Chỉ ít phút sau, cả hai mẹ con đã trôi vào giấc ngủ êm đềm.

.......................................

Changmin bé bỏng mở mắt, ngáp kịch liệt và dụi dụi đôi mắt buồn ngủ bằng nắm tay mĩm mĩm của mình.

Có thứ gì đó đã quấy rầy giấc ngủ của bé.

Có thứ gì đó bé đã quên không làm hôm nay.

Bé con ngồi trên gối, môi mấp máy và suy nghĩ rất lung.

"Minnie quên ăn bánh quy rồi!", mắt bé mở thật to.

Làm sao bé có thể quên không ăn món bánh bích quy ngon tuyệt của mẹ được cơ chứ?

"Umma, Minnie muốn ăn bánh quy...", bé rền rĩ và lay lay cánh tay Jaejoong, kêu ca vì không được mẹ chú ý đến.

Bé bĩu môi vì thấy mẹ chỉ ừ hứ đáp lại, mẹ thậm chí còn không xi nhê gì khi bị bé làm phiền, không thèm chú ý đến con trai mẹ!

Changmin nhảy khỏi giường, chạy ra khỏi phòng và vào bếp.

"Khay bánh đâu rồi?", bé lẩm bẩm tự hỏi.

"Umma giấu bánh ở đâu rồi?"

Bé rên lên thất vọng vì không thể tìm nổi khay bánh quy khổng lồ đầy ắp bánh ở đâu, cho dù bé đã thực sự tìm kiếm khắp căn bếp.

Bé gần như bật khóc nức nở, nhưng rồi âm thanh leng keng của chìa khóa bên ngoài cửa đã khiến bé vểnh tai lên lắng nghe ngay tức khắc.

"Appa về rồi...", bé Changmin hét lên sung sướng rồi chạy ra cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Changmin liền nhảy vào vòng tay đang chờ đợi của Yunho, ôm chặt người đàn ông cao lớn như thể chưa bao giờ được ôm.

"Minnie đang đợi appa, hử?", anh bật cười khúc khích, cậu con trai chỉ nhiệt liệt gật đầu.

"Sao thế? Nhớ appa lắm hả con?", anh tươi cười.

Changmin lắc đầu, phủ nhận.

"Minnie không nhớ appa chút nào sao?", anh nhăn mày.

"Không nhiều lắm ạ...", bé Changmin khanh khách cười vì cái bĩu môi của bố.

"Minnie muốn appa tìm hộ cái khay bánh bích quy.", Yunho ôm bé bằng một tay, tay kia của anh còn đang xách cặp.

"Sao Minnie không hỏi umma ấy?"

Changmin lập tức hờn dỗi khi nghe thấy bố đề cập đến mẹ.

"Umma ngủ rồi. Umma không muốn cho con bánh quy."

"Hả? Umma ngủ hả con?", Yunho tò mò hỏi, vợ anh chẳng bao giờ lại ngủ vào giờ chuẩn bị bữa tối như thế này cả.

Yunho vứt cặp lên ghế rồi ôm Changmin đi vào bếp.

"Minnie, ngồi ngoan nhé, con yêu.", Yunho thở dài vì cậu trai cứ nhún nhảy không ngừng trên quầy bếp.

Anh mở một trong những cái chạn treo trên cao và lấy ra một khay bánh quy khổng lồ.

Khi bé Changmin định bụng lấy cả khay bánh, Yunho lườm bé cảnh cáo, bé lại bĩu môi ra chiều không hài lòng.

Lấy ra vài chiếc bánh đặt vào trong cái đĩa nhựa hình thỏ của con trai, Yunho lại đặt khay bánh vào chạn.

"Appa, cho Minnie ăn hết tất cả bánh quy. Không cho ai nữa, được không?"

Changmin ôm chặt chiếc đĩa vào ngực khi Yunho bế bé lên khỏi quầy bếp và quay lại phòng khách.

"Minnie, ngồi đây làm một cậu bé ngoan, được không con?", Yunho mỉm cười nhìn con trai gục gặc gật đầu với cái miệng đầy bánh.

"Nếu con muốn ăn thêm bánh thì tìm appa trong phòng ấy, nhớ chưa?", Yunho bật TV cho Changmin xem "Ốc đảo của Oscar".

Changmin lại gật đầu mà không thèm nhìn tới appa mình, hoàn toàn chìm đắm trong cuộc chiến giữa con thằn lằn vào con cáo.

.............................................

"Jae yêu...", anh dịu dàng gọi và quỳ bên cạnh giường.

"Jae...", anh lay lay cánh tay Jaejoong một chút, cau mày.

Jaejoong rên lên khó chịu nhưng cũng từ từ mở mắt, nheo nheo mắt, làm quen với căn phòng đột ngột sáng bừng.

"Yun... anh về rồi...", cậu ngồi dựa lên gối.

"Em ổn không, Jae? Trông em không khỏe lắm.", Yunho nhăn mặt.

"Đau đầu..."

Yunho đứng dậy rồi ngồi lên giường, bên cạnh Jaejoong.

"Đến với anh nào...", anh kéo Jaejoong lại gần hơn rồi cẩn thận ôm lấy đầu cậu vào lòng.

Jaejoong thở ra một hơi dài mãn nguyện khi những ngón tay thon dài của Yunho bắt đầu mát xa thái dương cậu thật nhẹ nhàng, xoa bóp cái đầu đang ong ong của cậu.

"Em làm sao vậy, Jae?", những ngón tay anh vẫn đang dịu dàng bóp đầu cho cậu.

"Hửm? Ý anh là sao?", Jaejoong chớp mắt.

"Em thường đau đầu khi phiền muộn chuyện gì đó, hoặc là em say rượu, Jae àh. Đừng nói với anh là em đã uống rượu khi ở nhà cả ngày với Changmin bên cạnh đấy nhé."

"Thế nếu thật sự em uống rượu trước mặt Changmin thì sao...", Jaejoong khịt mũi nhưng ngay lập tức đã hối hận vì cái đầu lại đau đến dữ dội.

"Em say à?", Yunho giật mình.

"Đương nhiên là không! Em chỉ nói thế thôi...", cậu rền rĩ.

Yunho thở dài nhẹ nhõm.

"Để anh đi chuẩn bị bồn tắm cho em nhé. Đợi anh một lúc."

Yunho vỗ nhẹ vài cái lên má Jaejoong rồi cẩn thận trượt ra khỏi giường.

...........................................

Yunho mở vòi nước và để nước nóng chảy được nửa bồn tắm rồi thêm vài giọt dầu thơm và dầu gội vào.

Rồi anh thêm nước lạnh vào đó, bồn tắm tạo ra rất nhiều bọt.

...........................................

Jaejoong leo lên lưng Yunho, ôm chặt lưng chồng mình như một chú heo nhỏ, vì anh cứ khăng khăng rằng cậu không thể đi đứng được.

Tấm lưng vững chãi ấm áp của Yunho như ru cậu vào giấc ngủ.

"Jae! Đừng ngủ em!", giọng nói đột ngột vang lên của Yunho đánh thức Jaejoong từ giấc ngủ, tay cậu tự động ôm chặt lấy cổ Yunho hơn.

"Em làm anh nghẹt thở đấy...", anh thở sâu và Jaejoong nới lỏng vòng tay trên cổ anh.

"Em định giết anh hả, em yêu?", Yunho cười và bước vào phòng tắm.

"Nếu em có ý định giết anh, em sẽ giết khi anh sắp đạt đến cực khoái cơ, Yunnie ạ...", cậu cười.

"Thế thì anh sẽ chết đau hơn à?", Yunho cũng cười.

Jaejoong gật đầu trên vai Yunho.

Yunho quỳ xuống sàn nhà, để vợ anh có thể rời khỏi lưng anh một cách an toàn trên sàn phòng tắm ẩm ướt.

Yunho đứng thẳng lưng lên khi Jaejoong đã có thể đứng vững một mình.

Anh nhanh chóng cởi quần áo cho Jaejoong, khiến cậu trở nên hấp dẫn với bờ mông trần.

"Vào bồn tắm ngay đi, Jae."

"Ơ? Mình em thôi à?", Jaejoong nhìn anh, hơi bĩu bĩu môi.

"Sao nào? Em muốn anh cũng vào nữa à?", Yunho nhướn mày.

Jaejoong gật đầu, cười toe.

Yunho tự cởi đồ cho mình, chỉ để lại một chiếc quần nhỏ, rồi cũng bước vào bồn tắm, đôi chân dài của anh ngồi thoải mái trong bồn.

"Vào đi, Jae.", anh đưa tay ra, giúp Jaejoong cẩn thận bước vào bồn, ngồi giữa hai chân anh.

Yunho vòng tay ôm lấy eo vợ, thở dài khoan khoái, còn Jaejoong tinh nghịch thổi bọt xà phòng trong bàn tay cậu.

"Có muốn nói cho anh biết chuyện gì khiến em phiền lòng không?", anh bắt đầu hỏi.

Jaejoong thở dài thườn thượt, vẫn tiếp tục chơi với bong bóng xà phòng trong tay.

"Sinh nhật 4 tuổi của Changmin sắp đến rồi..."

"Thì sao?", Yunho đặt cằm lên vai Jaejoong, hơi mạnh một chút khiến cậu nhăn mặt vì đau.

"Chỉ vì chuyện sinh nhật Min thôi hả?", Yunho thổi nhẹ lên vai Jaejoong và dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Em không biết nên tặng quà gì cho con...", Jaejoong lập tức rên rỉ, cậu buông thõng tay xuống, đám bong bóng đã hoàn toàn bị lãng quên.

"Trước đây em đã tặng gì cho con?", anh thở dài.

Jaejoong chu môi thành một cái bĩu thật dài và chìm vào suy nghĩ, một thói quen mà Changmin đã được thừa hưởng.

"Em mua cho con một con gấu bông cao cấp khổng lồ này, nướng cho con một cái bánh chocolate ba tầng này, rồi em thậm chí còn đưa con đến chơi nhà Tổng thống!", Jaejoong đập tay thật mạnh vào nước làm bọt xà phòng bắn tung tóe lên mặt cậu.

"Mặc dù bọn em chỉ đến được trước cửa thôi...", Jaejoong thì thầm, gần như không thành tiếng.

"Sao em không tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật nhỉ? Mời bạn bè của con..."

Jaejoong la lên.

"Ôi trời đất ơi!!! Anh thông mình quá, Yunnie!", cậu ré lên, vặn vẹo cái mông nơi đáy quần Yunho, cơn đau đầu đã hoàn toàn bị lãng quên rồi.

"Ngồi yên đi, Jae!", Yunho rên rỉ.

Jaejoong la lên khi bất chợt cậu cảm thấy có gì đó chọc vào bên dưới cậu.

"Yu-Yun anh đang chọc em..."

Yunho vùi mặt vào mái tóc Jaejoong, tay anh thắt chặt hơn quanh eo cậu.

"Kệ nó. Sớm muộn gì cũng hết thôi...", anh lầm bầm.

"Anh chắc không? Không muốn em giúp à?", cậu lo lắng.

"Không. Em không khỏe mà, Jae. Không sao đâu."

"Em vẫn dùng tay được mà.", cậu khúc khích cười.

"Em..."

"Umma!!", một tiếng gọi rất to vang lên.

"Minnie, umma đang ở trong phòng tắm con ạ!", cậu hét lại.

Một loạt tiếng bước chân rầm rập đầy hứng khởi vang lên rồi cửa phòng tắm bật mở, để lộ ra bé Changmin đang thở hổn hển.

"Ơ? Appa cũng ở đây...", bé Changmin vẫy vẫy cả hai tay hào hứng.

"Con gọi umma có chuyện gì đó, Min?"

"Appa cho Minnie ít bánh quy quá... nên Minnie muốn ăn thêm.", bé than thở.

"Này! Appa cho con nhiều bánh lắm mà, Min!", anh phản bác lại.

Changmin le lưỡi ra với anh chàng họ Jung. Không phải Jung Jaejoong đâu...

Jaejoong thở dài... Lần sau cậu phải nướng nhiều bánh quy hơn mới được.

"Minnie chơi với umma và appa được không ạ?", Changmin rụt rè hỏi.

Bình thường appa bé không cho bé chơi cùng khi bố mẹ ở trong phòng ngủ đâu.

Bố sẽ tống bé ra khỏi phòng rồi bắt bé đi ngủ mặc dù bé vừa mới dậy xong!

"Được thôi! Vào đây con!", Jaejoong tươi cười.

Changmin sung sướng, nhanh nhẹn lột quần áo rồi nhảy vào bồn tắm, ngồi giữa đôi chân xinh đẹp của umma.

Lạ quá, bồn tắm đơn tự dưng đầy nhóc những ba người.

Nhưng Jaejoong chả quan tâm lắm.

Mà thực ra cậu có bao giờ quan tâm đâu! xD

Trong lúc Jaejoong và Changmin vui vẻ chơi đùa với bọt xà phòng, Yunho cần mẫn ngồi đếm xem trên đầu anh có bao nhiêu sợi tóc, cố gắng quên đi cái sự thật nhãn tiền là cặp mông trần của vợ anh đang ở ngay dưới thân anh và anh đang cứng cực kỳ!

'Đừng có cọ mông em vào người anh nữa, ôi Chúa chết tiệt!'

...........................................

"Oaaa! Sao 'em bé' của appa to thế ạhhhhhhhhh?", bé Changmin nhìn chòng chọc vào *beep* của Yunho và hỏi.

"Vì appa là người lớn, Minnie ạ!", Jaejoong vừa nói vừa cười.

"Thế sao 'em bé' của umma lại nhỏ hơn appa?"

Jaejoong bĩu môi.

"Vì umma nằm dưới con ạ...", Yunho cười trêu chọc, Jaejoong lườm anh tóe lửa.

"'Nằm dưới' tức là thế nào ạ??", Changmin chớp mắt tò mò.

Yunho xanh mặt.

'Anh vừa nói ra từ 'nằm dưới' trước mặt con trai anh thật đấy à?'

Jaejoong trừng mắt nhìn anh.

Đó là sự thật. Ồ vâng. Anh đã thực sự nói thế với Changmin.

'Không thể chịu nổi!!!'

~End Chapter 9~

Summary: Sinh nhật 4 tuổi của Changmin...

Ngày hôm đó, Jaejoong ước sao chồng cậu đã bất đồng với cậu về chuyện có giữ lại ít nhất một đầu bếp trong nhà hay không. Nhưng không, Yunho chỉ đơn giản là đồng ý cả hai tay với cậu khi cậu bảo với anh rằng, cậu không muốn người đầu bếp lẳng lơ chỉ muốn tán tỉnh chồng cậu được ở chung trong một nhà với họ. Và thế là, người đầu bếp đó bị sa thải ngay tắp lự!

Thế nên, giờ cậu mới đang đứng ở đó, trong bếp, mà không có thêm bất cứ người nào phụ giúp cậu chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc sinh nhật!

Một chú chim nhỏ lơ đãng bay ngang qua ô cửa sổ. (Chỉ là vô tình thôi, tôi biết mà!)

"Cút đi! Không tao sẽ cho mày vào nồi đấy, con chim ngu ngốc!", Jaejoong vừa cau có vừa đập trứng vào tô, không được nhẹ nhàng cho lắm.

"Sao mình lại đồng ý chuyện đó cơ chứ???", cậu cau có mặt mày, cố gắng tập trung vào việc trộn đường trong tô.

Yunho từ đâu bước tới, luồn cánh tay anh quanh vòng eo của Jaejoong, khiến cậu kêu lên kinh ngạc.

"Em làm gì thế, Jae baby?", Yunho nhẹ nhàng nút lấy cổ Jaejoong, tay anh lượn lờ thấp hơn, rồi thấp hơn nữa.

"Ê! Đừng có mà 'baby' gì ở đây, Jung Yunho! Và ngừng sờ mó mông em đi!", cậu la lên bực bội.

"Sao gắt gỏng thế, Jae?", Yunho chôn mặt vào hõm cổ vợ anh, hít hà mùi xạ hương ngọt ngào nơi đó.

Jaejoong vẫn đứng yên, không hề đáp lại ý muốn của chồng, rồi bất ngờ khịt mũi (giả vờ khóc ==").

Yunho giật mình vì thanh âm sụt sịt đó, vội vàng quay người cậu lại để hai người đứng đối mặt nhau.

"Jae... Chuyện quái gì thế? Anh xin lỗi. Anh bóp em mạnh quá àh? (T_T)"

Anh nắm lấy hai bàn tay Jaejoong và hôn lên lòng bàn tay cậu.

"Không! Chẳng qua là em phải nấu nướng cho bữa tiệc, mệt quá!", những tiếng sụt sùi bắt đầu chuyển thành tiếng hít mũi thật mạnh.

"Hả? Nghiêm túc nhé Jae, sinh nhật Min là ngày mai. Không phải hôm này, em biết mà, đúng không?", anh thở dài.

"Thế anh nghĩ em có thể nấu tất cả các món mà Minnie đã liệt kê chỉ trong một ngày à?", Yunho nhận được một cái lườm tóe lửa.

Yunho liếc qua cái bệ bếp lộn xộn nào vỏ trứng, nào bột mì, nào bơ và hầm bà lằng các thứ đang bị vứt lung tung khắp nơi.

"Kia có phải cái xxx giả không nhỉ?", Yunho mắt chữ O mồm chữ A.

Jaejoong nhìn theo hướng Yunho chỉ trên quầy bếp.

"Không, anh ngốc àh! Đấy là thanh chocolate của Minnie. Biến thái...", Jaejoong khúc khích cười.

Anh đưa tay cọ cọ cái mũi đỏ rực của vợ, "Đừng có tự nhiên lại khóc như thế nữa nhé, Jae. Em làm anh sợ quá!"

Jaejoong bĩu môi, Yunho liền đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt.

"Đừng có tự nhiên lại hôn em như thế nữa nhé, Yun. Anh làm em sợ quá!", cậu cười điệu.

Yunho bật cười, trìu mến ngắm nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt.

"Anh vô vọng rồi, Jae ạh."

"Hửm?", cậu chớp chớp mắt khó hiểu vì những lời Yunho vừa đột ngột thốt ra.

"Anh vô vọng vì yêu em đó...", Yunho tươi cười.

Jaejoong ném cho anh cái nhìn theo kiểu sexy đến biến thái trong khi môi cậu vẫn vẽ nên một nụ cười ngọt ngào.

"Anh kỳ cục quá đấy, Yun. Lại còn ngốc tệ...", cậu gật gù tự tán thưởng cách dùng từ của mình.

"Nhưng em vẫn yêu anh..."

"Ai bảo... ừ đấy... Em rất yêu anh...", cậu ôm lấy người đàn ông cao lớn của mình.

Yunho cười và choàng tay quanh eo vợ.

"Mà này, em có lẽ chỉ cần nướng nguyên bánh cho Min thôi. Còn những thức ăn khác, anh sẽ đặt ở nhà hàng Minnie yêu thích."

Jaejoong ngước lên và chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ của chồng.

"Sao em không nghĩ ra nhỉ?"

"E hèm, là vì em luôn muốn những điều tốt nhất cho con?", Yunho trầm ngâm.

Jaejoong bật cười, quanh cậu như tỏa ra thứ hào quang dịu dàng với những bông hoa màu hồng.

"Anh nghĩ em như thế thật à?"

Yunho gật đầu và mỉm cười.

'Không. Mình sẽ không nói với em ấy là lẽ ra em ấy nên dùng đến não nhiều hơn. Mình sẽ không nói thế đâu.', anh tự nhủ trong đầu.

"Anh không nghĩ là em rất ngốc à?", Jaejoong liếc mắt, nhìn chồng mình đầy ngờ vực.

"Kh...không. Đương nhiên là không rồi!", Yunho lắp bắp.

'Fuck! Em ấy đọc được suy nghĩ của mình à?'

"Vâng! Em đọc được đấy!"

'Fuck!'

"Fuck cả anh nữa, Jung ạh!", Jaejoong lách khỏi người anh và xông thẳng vào phòng, bỏ lại mình Yunho đang bị đóng đá tại chỗ, quá shock với cái sự thật là vợ anh có thể đọc được suy nghĩ của anh.

"Do...Do...Do...Do The Dew! With Mountain Dew... Uuuuu~"

..................

"Thổi nhanh nữa lên, Yunho.", Jaejoong rền rĩ, mặt đỏ bừng.

Yunho tức mình ngẩng lên nhìn vợ.

"Xì... Em nghĩ anh là cái gì hả?"

Jaejoong bĩu môi ra vẻ dễ thương.

"Nhưng em cần nữa mà..."

"Em nghĩ anh thở ra khí heli àh, Jae? Sao em lại cần nhiều bóng bay thế hả?"

"Giời ạ! Đây là tiệc sinh nhật mà! Anh còn mong chờ cái gì khác nữa?", cậu đảo mắt, tiếp tục thổi thêm nhiều bóng bay hơn.

"Minnie, đừng có phun nước bọt vào bóng bay nữa đi con...", Yunho thở dài, nhìn sang Changmin đang nhỏ nước dãi tong tong trên cằm.

"Nhưn Winie mún giúp..." ("Nhưng Minnie muốn giúp...")

"Eooo... Minnie... Con phun đầy mưa ra cái áo mới của umma rồi đấy.", Jaejoong rên rỉ rồi lau nước bọt cho con trai bằng một cái mũ len vớ được trên cái bàn bên cạnh.

Yunho nhăn nhó, nhìn cái mũ len anh vừa mới mua, giờ đã bị Jaejoong ném thẳng lên ghế dài.

..............

-Ngày hôm sau-

Đúng như đã nói, Yunho mua cho Changmin toàn bộ số đồ ăn mà bé liệt kê, dù cho anh phải khóc ròng khi nhìn vào cái danh sách kỳ dị của con trai.

Đúng ra, đó là một loạt các hình vẽ, những hình vẽ xấu xí!

"Jae, con trai mình không thành nghệ sỹ được đâu.", Yunho ngồi phịch xuống ghế sofa và gác chân lên bàn.

"Tại sao?", Jaejoong phát vào chân Yunho, đẩy ra khỏi cái bàn thủy tinh sạch sẽ cậu vừa mới lau xong.

"Thằng bé vẽ xấu dã man!"

Jaejoong bật cười, "Thì nó giống anh chứ con gì."

"Này! Anh rất có tố chất nghệ thuật đấy, em không biết à?", anh nhếch mép đầy tự hào.

"Phì! Ai đã vẽ ra một con tê giác trông như người ngoài hành tinh bị táo bón thế nhỉ?"

Yunho trợn mắt, "Anh chỉ cố gắng vẽ nó trông thật đặc biệt thôi..."

"Gì cũng được, Yun. Gì cũng được...", Jaejoong đứng đậy chạy vào bếp.

"Do..Do..Do..Do The Dew! With Mountain Dew! Uuuuu~"

"Jung Changmin! Đừng có hát cái bài kinh dị đấy nữa!", Yunho hét lên.

"Nhưng hay mà~~", bé Changmin ngân nga, đứng trước TV và hét váng lên.

"Xem cái gì khác đi, Min."

...

"Minnie, đi tắm nào con ơi. Bạn con sắp đến rồi đấy."

Jaejoong tay chống hông, lườm hai tên họ Jung đang lộn tùng phèo trên ghế sofa xem Sesame Street.

"Anh nữa, Yun. Anh hôi như phân rồi đấy!"

Bé Changmin cười khanh khách, liền giơ hai ngón tay ra nhét vào lỗ mũi.

"Appa hôi như phân của Minnie ấy!", bé nói bằng giọng mũi.

Yunho bĩu môi nhìn bé.

"Minnie, đưa appa đi tắm cùng con đi.", Jaejoong thở dài.

"Okie!", Changmin tươi như hoa đáp lại.

Changmin cực thích được tắm với appa bé, vì appa bé dễ bắt nạt lắm.

Umma bé luôn cằn nhằn khi bị bé trêu chọc. Nhưng appa thì không!

Yunho kêu lên đau khổ. Tắm với bé nghĩa là anh phải gội đầu cho Changmin, cực khó, bởi vì thằng bé cứ không ngừng nhảy nhót trong nhà tắm.

Anh nghĩ con trai mình có khi bị sùng bái nhà tắm quá mức rồi.

"Min... Đứng yên đi... Appa phải gội đầu cho con...", Yunho gầm gừ, cẩn thận gội đầu cho con trai, tránh không để dầu gội chảy vào mắt bé.

"Appa, sao 'nó' của appa lại to hơn của Minnie?", bé Changmin ngó chăm chắm vào niềm tự hào gia đình của Yunho, *bíp*.

Yunho kêu lên, mặt hơi hồng hồng.

"Đừng có nhìn chỗ đó, Min."

"Nhưng nó QUÁ TO!", Changmin thốt lên, mắt lấp lánh.

"Vì Minnie là trẻ con, nên nó nhỏ. Khi nào con lớn nó sẽ to dần hơn."

"Nó to lên á?", Changmin ngạc nhiên.

"Ừ!"

"Nó to lên thì Minnie có bị đau không ạ?"

"Nó sẽ to đến cỡ nào hả appa?"

"Có to hơn của appa không?"

"Sao lúc umma không mặc gì thì 'nó' của appa lại to lên ạ?"

"Có phải 'nó' của appa lớn nhanh quá không?"

Yunho thở dài thườn thượt, lực bất tòng tâm.

"Này! Jung Yunho! Đừng có mà loạn luân trong đấy nhé! Sao hai người ở trong phòng tắm lâu thế?"

Yunho kêu lên đầy bất lực khi nghe thấy giọng Jaejoong đang hét lên ở tầng dưới.

"Của Minnie sau này có đẹp không ạ?"

"Minnie sờ của appa được không ạ?" (T_T bố con nhà này...)

Yunho lườm bé Changmin, "Suỵttt, Min!"

..........

Người đầu tiên đến là Junsu và anh trai song sinh của bé, Junho.

Hai bé đến sớm hơn cả giờ đồng hồ, ôm theo một món quà khổng lồ và lúc nào cũng cười tươi như hoa.

"Sao hai con đến sớm thế, SuSu?", Jaejoong xoa đầu hai bé khi vừa được hai anh em song sinh tặng cho một cái ôm chặt đến vỡ cả xương.

"Vậy là không tốt ạ?", bé Junsu chu môi còn Junho đang bồn chồn, lo lắng đến xoắn cả chân lại.

"Đương nhiên là không! Chỉ là ngay bây giờ các con chưa thể ăn bánh kem ngay được thôi, biết không? Với lại cũng phải chờ các bạn khác nữa. Có được không?"

Hai đứa trẻ cùng gật đầu ngay tắp lự khiến Jaejoong không khỏi nhầm lẫn, không biết đứa nào là đứa nào.

Vài phút sau, Yoochun và em trai (cũng) song sinh, Yoohwan cũng đến, cãi nhau ỏm tỏi suốt dọc đường đi xem quà của ai tốt hơn ai, nhưng mà thực ra Changmin cũng chẳng để tâm đâu, miễn cả hai món quà đều là đồ ăn.

Hai anh em họ Park rất phấn khích khi nhìn thấy Junsu và Junho đang đuổi theo bé Changmin trần như nhộng, không thèm chào hỏi Jaejoong đang đứng cách đó một bước chân mà liền lập tức nhập bọn chơi trò đuổi bắt, vứt cả mấy gói quà sang một bên.

"Jung Changmin! Đi mặc quần áo đã nào, khỉ con!", Jaejoong cau mày nhìn ông chồng đang nude-một-nửa của mình chỉ quấn có mỗi cái khăn lỏng lẻo quanh thân, chạy hùng hục đuổi theo Changmin 'truổng cời'.

Một giờ sau, khu vườn đã đông nghịt trẻ con, đều là bạn mà Changmin đã kết thân được khi đi chơi ở công viên mỗi tối.

Bọn trẻ la hét sung sướng khi cậu nhóc đang được mừng sinh nhật, Changmin đặt một cái hun lên má Kyuhyun, khiến bé đỏ mặt vì giận.

Yunho rên lên lần thứ n trong ngày.

"Anh nghĩ nhà họ Jung thế là tuyệt hậu ở đây rồi."

Jaejoong khúc khích cười nhìn chồng.

"Hổ phụ sinh hổ tử mà. Anh đã nghe câu này bao giờ chưa, Yunnie.", cậu đánh nhẹ lên cánh tay Yunho.

Yunho lườm vợ.

"Anh rất may mắn vì em tự nhiên lại có thể sinh con cho anh đấy."

Yunho thở dài, "Ừ, anh biết mà, và anh vẫn luôn rất biết ơn em vì điều đó, Jae. Nhưng nếu Changmin cũng có thể cùng với ai đó may mắn như em thì anh không phiền đâu. Jung gia sẽ kéo dài mãi mãi!"

Jaejoong khịt mũi, nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Yunho.

"Thậm chí nhà họ Kim đã chính thức tuyệt hậu ở em, đứa con trai một. Nhờ anh đấy, Jung ạ!", cậu quắc mắt.

"Không, Jae. Anh không có ý nói như vậy. Chỉ là...", Yunho thở dài, nhìn con trai mình, quần áo đầy đủ, đang chơi đùa vui vẻ bên bạn bè.

"Anh chỉ cần cầu cho Min sẽ tìm một cô gái hoặc ít nhất là một chàng trai có thể mang thai! Ha ha ha...", cậu bật cười.

Yunho nhìn vợ mình bằng ánh mắt ngờ vực.

.....................

"Minnie, cậu thích ai nhất?", bé Minho bất chợt hỏi.

Changmin cười toe, "Minnie thích tất cả các bạn, àh trừ cái bạn tóc dài mặc váy như con gái với cả thích nói xấu người khác kia."

"Ai? Anh Heechul á?", Yoseob, bé trai năng động dễ thương lúc nào cũng bám lấy một cậu bé khác tên là Junhyung, vừa hỏi vừa ôm lấy bé trai nói trên.

"Ừ! Là anh ấy.", bé gật đầu.

"Này! Tớ vẫn ở đây đấy, không biết à? Đừng có nói xấu về Chullie của tớ.", Siwon, cậu bé nhà giàu bĩu môi.

Sungmin liếc mắt sang Siwon, đột nhiên nhảy lên hào hứng, kéo tay Changmin.

"Changmin yêu ai nhất?"

"Yêu á?"

Bé Changmin chu môi ra, suy nghĩ rất lung rồi đưa mắt nhìn gương mặt vui vẻ của Junsu, cái mặt ChunFace của Yoochun và Kyuhyun với nụ cười gian tà đang treo chình ình trên mặt.

"Kyuhyunie!", bé hét lên, kéo cậu bé tới gần mình hơn.

"Minnie yêu Kyuhyun nhất!", bé đặt một nụ hôn lên má Kyunhyun, khiến cậu bé đỏ bừng mặt.

Bọn trẻ rộ lên gào thét và cười lăn cười bò.

"Hức! Minnie đáng lẽ phải yêu mình nhất!", Minho tự thì thầm với chính mình.

"Tại xao? Ăn Minho thứt ăn Minnie nhứt à?", bé Taemin chớp chớp đôi mắt to nhìn bé.

"Ơ... kh... không! Minnie rất tuyệt vời nha! Nhưng Taeminnie mới là dễ thương nhất! Anh Minho yêu Taeminnie nhứt!"

Bé Minho liền ôm lấy bé Taemin đầy vẻ chiếm hữu.

"Các bạn chả yêu mình tí nào~", Junsu bĩu môi, cảm thấy buồn một chút vì Changmin đã không chọn bé là người yêu nhất.

"Không sao đâu, SuSu. Chunnie yêu SuSu nhất! Chunnie sẽ nói với SuSu rằng Chunnie yêu SuSu mỗi ngày!", Yoochun tươi cười.

"Chunnie tốt bụng quá! SuSu yêu Chunnie nhất!"

"Cả hai người im đi! SuSu với anh Chun ồn ào thế~", Changmin bỗng dưng nói rất to, khiến cho cả hai cậu bé kia đều la lên kinh ngạc.

.............

Changmin thổi tắt hết bốn ngọn nến trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của bọn trẻ.

Là người ra dáng người lớn duy nhất ở đó (Yunho không được tính!), Jaejoong cắt bánh và chia cho bọn trẻ mỗi đứa một miếng.

Changmin có một cái bánh hình con voi được đặc biệt làm riêng cho bé.

Yunho và Jaejoong cùng cười, nhìn con trai đang vui vẻ nói cười, đùa giỡn, hò hét không ngừng. Ôi trời! Họ yêu con trai mình chết đi được!

"Minnie, chụp một tấm ảnh nào!", Yunho hét lên gọi con trai.

Jaejoong đặt vào tay con trai một chú mèo con làm phần quà sinh nhật đặc biệt, bé lại hét lên sung sướng.

~End Chapter 10~

Chapter 11

Summary: Changmin phải đi mẫu giáo rồi... nhưng mà bé ghét đi học lắm...

Rất chật. Anh dường như phát điên lên vì cái lỗ ấm áp, ẩm ướt của vợ đang không ngừng hút lấy, kẹp vào anh thật chặt. Những tiếng rên rỉ và hổn hển thở dốc của Jaejoong đẩy anh đến cực hạn, khiến anh phải thúc mạnh và mạnh hơn nữa vào sâu trong cơ thể người đàn ông nhỏ hơn ở dưới thân.

Ngay khi anh gần như đã đạt được đến cơn cực khoái, cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, hắt vào căn phòng tối một vài tia sáng yếu ớt từ phòng khách ở tầng một.

Jaejoong vội vã đẩy chồng ra khỏi người mình khi cậu nhìn thấy một cái bóng nho nhỏ giữa khe cửa hơi mở.

Yunho nhanh chóng vớ lấy cái chăn rơi trên sàn bị ném ra lúc trước, che phủ lên cơ thể trần trụi của cả hai vợ chồng, anh hơi run lên nhè nhẹ do cơn cực khoái sắp đến nơi mà chưa đạt được của mình.

"Umma..."

Giọng nói run run của Changmin vang lên, hơi khàn, bé chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ ra từ phía cánh cửa.

"Minnie... Có chuyện gì không, con yêu?"

Cậu chật vật ngồi lên trên giường, cố gắng không để lộ ra phần thân dưới trần trụi của mình, vô cùng lo lắng vì giọng điệu run rẩy của con trai.

"Minnie có thể ngủ với Umma và Appa đêm nay không ạ?", Changmin thỏ thẻ cất tiếng hỏi, giọng bé nghe gần như tiếng thì thào.

Jaejoong quay sang nhìn chồng, trông cậu hoàn toàn bất lực, không chỉ bởi cảm giác tội lỗi vì không thể thỏa mãn được chồng, mà còn vì sự lo lắng dành cho con trai.

Yunho thở dài và gật đầu, rồi anh tặng vợ một nụ cười trấn an.

Cậu tươi cười, nói bằng khẩu hình câu 'cảm ơn' với anh.

"Đến đây nào, Minnie.", cậu bật ngọn đèn bàn bên cạnh lên rồi vỗ nhẹ khoảng trống giữa cậu và Yunho.

Bé Changmin đóng cửa, lê đôi bàn chân nho nhỏ tiến về phía ba mẹ.

Jaejoong hốt hoảng vì gương mặt con trai lem nhem ngang dọc những giọt nước mắt nóng hổi.

Changmin leo lên giường rồi ngay lập tức vùi mặt vào lồng ngực trần của mẹ.

Nhìn thấy con trai chôn mặt vào ngực vợ, Yunho vội rời giường và đi vào phòng tắm, tự an ủi cho tình huống ngoài ý muốn của mình.

Jaejoong liếc nhìn ông chồng đang phải cam chịu rút lui vào nhà tắm, thở dài thườn thượt, không quên lắc lư bé trai mũm mĩm trong lòng.

"Con không muốn kể cho mẹ nghe xem có chuyện gì sao, Min?"

Cậu vuốt ve mái tóc mềm của con trai, ngân nga những giai điệu nhỏ nhẹ bên tai bé.

"Ác mộng ạh...", bé Changmin chặt vòng tay ôm lấy cổ Jaejoong, thoải mái nằm trong lòng mẹ.

Cậu lại lặng lẽ đong đưa con trai bé bỏng trong vòng tay, đợi đến khi bé ngủ thiếp đi, vẫn bám chặt lấy cổ cậu không rời.

Yunho cuối cùng cũng ra được khỏi phòng tắm, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng bông, tóc ướt nhẹp.

"Có chuyện gì vậy em?"

Yunho lên giường, trượt mình vào dưới tấm chăn.

"Con gặp ác mộng..."

Jaejoong gỡ tay Changmin ra khỏi cổ, cẩn thận để không đánh thức cậu bé đang say ngủ trong lòng rồi đắp chăn cho bé.

"Em nên mặc gì vào đi, Jae. Không đến sáng mai, Minnie lại ngớ ra khi thấy cái mông trần của em đấy."

Yunho cười khúc khích, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng con trai.

Jaejoong thở dài rồi cũng đồng ý với ý kiến của chồng.

Yunho vùi mặt vào mái tóc của Changmin còn Jaejoong cúi người về phía trước để tìm chiếc quần lót và mặc vào, để lộ ra bờ mông trần trụi của cậu, hơi đỏ và trông cực kỳ mời gọi, như mọi khi.

Vài phút sau, Yunho lại phải vào phòng tắm lần nữa, khiến Jaejoong vô cùng bối rối vì không hiểu tại sao. (giả ngu àh ==")

...

"Umma, Minnie không muốn ăn thịt xông khói với trứng đâu..."

Jaejoong thở dài, chống tay lên hông nhìn cậu con trai đang trề môi dài thật dài.

"Thế con muốn ăn gì nào, Min?"

"Minnie muốn ăn thịt già. Thịt gà rán nhé!!"

Yunho chỉ ngồi yên lặng bên cạnh con trai, cau mày.

"Nhưng Minnie àh, Appa đã phải đánh nhau với con rồng để giành lấy thịt xông khói với trứng rồi để Umma nấu cho con ăn đấy..."

Changmin thét lên: "Appa phải đánh nhau với con rồng dã man đấy để có thức ăn cho Minnie sao ạ?"

Yunho gật đầu đầy tự hào.

Thế nhưng con trai anh lại chẹp chẹp cái miệng, lắc đầu nhìn ba mình ra chiều thất vọng lắm...

"Sao Appa lại muốn lừa đảo đứa con thiên tài của mình vậy? Thịt xông khói là từ Gia đình Simpson - Heo Nhện! Còn trứng lấy từ Những bước chân vui (Happy Feet)!"

Jaejoong bất lực lấy tay che mặt, rồi liền quay sang lục lọi tủ lạnh để tìm thịt gà cho con trai.

Yunho cũng đành vùi đầu vào cái đĩa đã trống trơn của mình, hoàn toàn bó tay vì kế hoạch mình vạch ra đã không đi đúng hướng.

Vừa chiên đùi gà trên chảo nóng, Jaejoong vừa nghe thấy con trai tiếp tục cằn nhằn với ba mình.

"Minnie, chẳng nhẽ con định chỉ ăn mỗi thịt già chiên cho bữa sáng thôi hả? Umma đang sợ con sẽ bị đau dạ dày mất..."

Changmin vội vàng chấm dứt câu chuyện tía lia rôm rả mà bé và Yunho đang nói về đề tàiChén Thánh, ngước đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn mẹ.

"Đương nhiên Minnie muốn thế, Umma ạ!"

Jaejoong thở dài.

"Sao mình lại phải là người hỏi chuyện đó trước cơ chứ?", Jaejoong tự lẩm bẩm một mình, vừa nói vừa gắp đùi gà chiên lên đĩa.

Đột nhiên, Yunho đứng bật dậy, làm đổ cả ghế, mắt mở trừng trừng.

"Minnie!"

"Dạ?!", thằng bé giật mình đánh thót vì sự bùng nổ bất ngờ của Appa.

"Sao đêm qua con lại khóc?"

Changmin vừa thở dài vừa bảo với Umma thổi nguội thịt gà đi thì bé mới ăn được.

"Ác mộng ạ...", bé mở miệng thật to để cho mẹ yêu xinh xinh đẹp đẹp đút đồ ăn vào.

"Ác mộng gì thế con?"

Yunho nhăn mặt, nhìn con trai đặt lên môi vợ anh một nụ hôn bóng nhờn những mỡ.

"Thứt ăng mị mấc...", bé phồng mồm nói, khiến cho vài miếng thịt gà bay cả ra ngoài, và bay thẳng vào gương mặt xinh xinh đẹp đẹp của Umma bé.

Trong lúc Jaejoong cằn nhằn về chuyện con trai không chịu giữ vệ sinh gì cả, Yunho lại càng ngày càng nhăn nhăn nhó nhó về chuyện Changmin cứ không ngừng hôn lên mặt vợ anh.

"Được rồi đó Minnie, đừng có hôn vợ của ba nữa."

Changmin nhe răng nhăn nhở cười, để lộ cả cặp mắt con đậu con bay, le lưỡi tinh nghịch nhìn Appa.

Jaejoong trợn mắt nhìn Yunho đã bắt đầu thở hổn hển vì con trai lại đặt một cái hôn kêu thật kêu lên môi cậu.

"Min, nói cho ba mẹ nghe đêm qua con mơ thấy ác mộng gì đi."

Bé Changmin nuốt miếng thịt gà khổng lồ trong miệng rồi nhấp một ngụm sữa ấm.

"Thức ăn của Minnie bị mất hết. Mất hết luôn ấy!! Rồi mấy con ngựa con biến hết thành hươu cao cổ! Sợ lắm...", vừa nói vừa đập tay ầm ầm, gõ ầm ĩ lên hộp giấy ăn.

"Con khóc vì thức ăn á? Nghe nghiêm túc đấy nhỉ..."

"Thật đó, Umma ạ. Minnie nhiên túc mà..."

"Là NGHIÊM TÚC, Minnie. Không phải nhiên túc.", Jaejoong khúc khích cười nhìn Changmin trề môi ra dỗi.

Yunho câm nín nhìn con trai.

Anh không thể đạt được cực khoái trong cơ thể vợ mình, vì... THỨC ĂN á???

"Đứng dậy đi tắm đi, Minnie. Mẹ sắp phải đưa con đến trường mẫu giáo rồi...", Jaejoong lấy đi mấy cái đĩa trên mặt bàn và thảy hết chúng vào bồn rửa, à, trừ cái đĩa của Changmin ra.

"Cái gì ạ? Khôngggg... Minnie không muốn đến cái trường mẫu... mẫu... mẫu gì đấy đâu..."

Jaejoong vừa lườm cậu con trai đang than vãn vừa ném hộp giấy ăn vào ông chồng vẫn còn đang đơ đơ.

"Tại sao?", Jaejoong nôn nóng nhịp nhịp chân, trông vô cùng nghiêm khắc.

"Bởi vì các cô giáo ở đó toàn dạy mấy thứ mà Minnie học từ lâu rồi..."

"Con nói thế là sao, Min?", Yunho bỗng dưng bật cười vì cậu hỏi của mình, cả Jaejoong và Changmin đều làm lơ câu hỏi ngớ ngẩn của anh.

"Ngày nào cũng chỉ dậy mấy thứ giống nhau. A trong Apple (quả táo), B trong Ball (quả bóng), C trong Chicken (thịt gà). Chán lắm ý mẹ ạ..."

Jaejoong thở dài thườn thượt.

"Thế thì con muốn các cô giáo dạy con cái gì nào?"

"Sao không phải là A trong Armani, B trong Bulgari còn C trong Cartier?"

Yunho liếc gương mặt trắng bệch của vợ, cười thầm trong lòng.

"Thế D thì sao hả Minnie?", Jaejoong cười lo lắng.

"D trong DamnThat Ass (một câu chửi thề)..."

Nếu chỉ nhìn thôi mà cũng giết người được, thì Yunho có thể đã chết vô số lần rồi.

Yunho vội vàng hắng giọng rõ to.

"Thôi đi tắm cùng ba nào, Minnie.", Yunho đề nghị.

Anh vội vội vàng vàng chạy đến chỗ con trai, vừa chạy vừa phải né tránh mấy thứ đồ vô danh nào đó thỉnh thoảng lại bay vào mặt, nhanh nhẹn quẳng nhóc con lên vài rồi chạy thẳng lên lầu, vác theo một Changmin vẫn tiếp tục la hét đòi ăn thêm nhiều thịt gà nữa.

"Đừng có nghịch xà phòng đấy! Và đừng có làm gì loạn luân trong đó, nhớ chưa!!", Jaejoong hét váng lên từ tầng dưới.

...

Ngay khi Changmin đang định mở miệng hỏi gì đó với Appa, Yunho vội vàng suỵt suỵt bé.

"Không, Minnie. Đừng có hỏi về 'nó' của Appa nữa đi."

Changmin trề môi, "Appa chả vui tẹo nào..."

Yunho buông mấy lời càu nhàu rồi tiếp tục gội đầu cho con trai.

Mà sao thằng nhóc lại phải có nhiều tóc thế làm gì không biết?

"Appa..."

"Sao nào?"

Bé Changmin thổi đám bọt xà phòng trong lòng bàn tay ngay lúc Yunho vừa quay ra nhìn bé, sung sướng nhìn đám bong bóng bám đầy lên gương mặt Appa.

"Min, thổi vào mắt Appa rồi đấy...", anh vừa than thở vừa vốc nước ấm trong bồn tắm tung tóe lên mặt.

Changmin lập tức mở lớn hai mắt nhìn Appa.

"Appa, Minnie vừa mới đi tè tè trong nước xong đấy..."

Yunho gầm lên rồi đứng ra khỏi bồn tắm, nhắm tịt mắt tìm kiếm cái bồn rửa và xả một đống nước lạnh sạch sẽ để rửa mặt.

"Sao con lại phải đi tè trong nước tắm thế cơ chứ?"

Changmin rùng mình trước cái lườm giận dữ của Yunho.

"Ơ... vì Minnie muốn đi tè chết đi được ạ!"

Yunho thở dài nặng nề, anh làm sao mà không nổi giận với con trai mình cho được?!!!

Anh bế Changmin lên khỏi bồn tắm, đặt bé ngồi lên bồn cầu rồi gội lại tóc cho Changmin bằng vòi nước ấm.

"Appa, đêm nào Minnie cũng ngủ với Appa và Umma có được không ạ?"

"Không!"

Changmin bé bỏng lại giận dỗi trề môi, hoàn toàn không kịp nhận ra một tia lườm ác ôn phát ra từ mắt Appa mình.

...

Vài tuần sau...

"Umma, nhìn này! Minnie đã bảo với Umma rồi mà, Minnie không muốn đi cái mẫu mẫu gì đấy đâu... Bây giờ nhá, tất cả các bạn của Minnie chả thắng được cái gì nữa, bởi vì Minnie thông minh quá mà. Tất cả các cô giáo đều yêu Minnie nữa. Các cô toàn popo Minnie suốt thôi, vì Minnie đáng yêu quá!"

Jaejoong vừa đảo tròn mắt vừa nhai mấy cái kẹo trong miệng, giả bộ làm âm thanh nôn khan.

"Ơ? Nhưng em mới là người mà các cô giáo luôn muốn popo mà, anh Minnie..."

Changmin lườm nguýt cậu nhóc nhỏ hơn.

"Im đi, Yoseob. Không là Minnie lấy cái tai thỏ của cậu đi đấy...", Changmin đe dọa cậu nhóc, khiến nhóc ta bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa gào tên Junhyung.

"Minnie, con không được nói như thế với bạn bè đâu!", Yunho lắc đầu ra vẻ chê bai.

"Nhưng Yoseob lúc nào cũng tưởng chỉ có nó là dễ thương...", bé vừa nói vừa leo lên lòng Appa.

"Sao con lại ngồi lên lòng Appa thế, Minnie? Sắp đến phần của con rồi đấy nhóc. Lẽ ra con phải đợi trong cánh gà mới đúng."

Changmin giả bộ sụt sịt mấy cái vì không với tới được mấy cái kẹo trong lòng bàn tay Umma, Appa bé ôm bé chặt quá, làm bé không cử động được.

"Nhưng Umma à, bao giờ các cô giáo gọi tên Minnie thì mọi người đều sẽ nhìn về phía chúng ta. Sau đó họ sẽ hỏi, 'Cậu bé dễ thương đó là ai vậy?'. Umma với Appa sẽ rất tự hào về con trai thông minh đáng yêu của mình đó."

Cậu nhóc vừa nói vừa sung sướng nhai kẹo trong miệng, Appa bé vừa phải đi giành giật từ chỗ Umma về đấy!

"Ọe, thôi đi Minnie. Con chả dễ thương đâu, chỉ khôn lỏi thôi, nhóc con ạ..."

"Umma, đêm nào Minnie cũng ngủ với Umma được không ạ?"

"Đương nh..."

"Không!"

"Tại sao ạ?", nhóc con Minnie kêu la phản đối.

"Ừh, sao Minnie lại không được ngủ với em hả, Yun?"

Yunho thở dài.

"Không là không, Min. Giờ con là người lớn rồi. Người lớn thì không ngủ với ba mẹ nữa."

Jaejoong với Changmin lại đồng loạt trề môi dài thật dài, lầm bầm ra chiều oan ức như mấy chú cún con vậy...

"Nhưng em vẫn ngủ với bố mẹ em đến năm 14 tuổi đấy..."

Yunho câm nín nhìn vợ, bó tay!

"Đấy là lý do vì sao bố mẹ chả có thêm được đứa con nào sau em nữa đấy...", anh nhấm nhẳn, như thể vừa mới khám phá ra một tin động trời cho kênh Discovery không bằng.

...

Khi tên bé Changmin vừa được xướng lên, tất cả các bậc phụ huynh, cả bọn trẻ con và các thầy cô giáo đều quay sang ngước nhìn nhà họ Jung, không phải bởi vì họ là một gia đình đáng nể đâu, chẳng qua là vì Jaejoong hét to quá thôi.

"Minnie!! Nhìn đây này, con yêu!", Jaejoong vẫy vẫy cái máy ảnh trong không khí, khiến không chỉ con trai cậu chú ý, mà mọi người cũng thế luôn!

"Minnie, Umma chụp ảnh con đây này. Cười đi..."

Chiếc máy ảnh lóe sáng trước đôi mắt của mọi người.

"Awww, sao con mình chả cười gì cả?"

Jaejoong tự than thở với chính mình, rồi đột nhiên một bàn tay vòng lấy thắt lưng cậu, kéo cậu ngồi lại chỗ của mình.

"Yun!! Em đang chụp ảnh cho Min mà..."

Yunho suỵt suỵt Jaejoong vài cái, khiến chàng trai nhỏ bé của anh cực kỳ hờn dỗi.

"Có vào lão già đang săm soi mông em đấy, Jae. Đừng có thu hút sự chú ý của mấy thằng quái đản biến thái nữa đi..."

Yunho xoa xoa thái dương, duỗi chân thật dài trên chiếc ghế anh đang ngồi.

"Em có đòi hỏi mấy cái loại chú ý đó bao giờ đâu..."

Jaejoong lật đật ngồi lên lòng chồng khi thấy anh không hề có dấu hiệu muốn thôi việc cau có và lườm cậu chòng chọc.

Yunho gần như tự động vòng tay ôm lấy thắt lưng vợ.

"Bọn họ không chạm vào em được đâu, Yun. Vì em chỉ là của anh thôi...", Jaejoong cười thật tươi rồi cúi người xuống, hôn lên cái nốt ruồi trên đôi môi hình cánh cung của chồng.

Yunho vừa định nồng nhiệt hôn lên đôi môi mỹ miều của vợ thì có ai đó chợt hắng giọng kịch liệt, khiến hai người vội quay đầu nhìn sang.

"Ừm..., thưa các anh... Có rất nhiều trẻ vị thành niên và các em bé ở đây. Có lẽ các anh sẽ muốn tiếp tục những chuyện các anh đang làm dở ở nhà sau khi buổi lễ kết thúc đấy ạ.", một người đàn ông mặc áo khoác đen và đeo một chiếc nơ hồng cười ý nhị.

Yunho nhếch mép nhìn lão già vừa mới tăm tia mông vợ anh lúc trước.

"Jae, đêm nay anh sẽ hết lòng 'yêu thương' em cho đến sáng. Và đừng có nghĩ đến việc bước đi được vào ngày mai. Và em phải xử lý cái vụ kỳ đà cản mũi của Changmin mỗi đêm ngay đi..."

Yunho cúi người hôn lên tai Jaejoong, mắt vẫn liếc nhìn ông già đang đỏ bừng mặt và trợn trừng mắt lên nhìn bọn họ.

Jaejoong cực lực đồng ý, cậu yêu hơi ấm nơi đôi môi Yunho trên tai mình chết đi được...

...

"Umma, Minnie trông thấy Umma hôn Appa khi Minnie đi lên sân khấu lần thứ hai..."

Jaejoong bật cười toe toét.

"Umma, sao tự dưng Minnie lại được ngủ qua đêm ở nhà anh Chunnie ạ?"

"Umma không yêu Minnie nữa sao?"

"Umma không muốn Minnie nữa à?"

"Có phải Appa đã nói xấu Minnie không ạ?"

"Minnie thề, Minnie sẽ làm một đứa trẻ ngoan mà, Umma."

"Umma không tin Appa, phải không Umma?"

"Minnie nghĩ Appa ghen tị với chúng ta đấy, phải không Umma?"

Nụ cười xán lạn của Jaejoong ngay lập tức chuyển thành bộ mặt cau có bởi hàng tá câu hỏi kiểu đó cứ thi nhau bay vào mặt cậu.

"Umma yêu Minnie cưng lắm mà. Không, Appa không nói xấu gì về con cả đâu, Min. Appa con chỉ muốn ưm ưm....."

Yunho vội vàng đưa bàn tay to lớn của mình che lên cái miệng tía lia của vợ.

"Appa sẽ đưa Minnie đến nhà Chun ngay đây.", anh toe toét.

Changmin trề môi giận dỗi, nhưng cuối cùng lại phá ra cười sung sướng khi Appa bé hứa mua cho bé một con voi nhồi bông khổng lồ. Chuyện này khiến Jaejoong đột ngột đạp lên chân Yunho một phát, vừa đạp vừa lầm bầm cái gì đó trong họng, vì cậu vẫn bị chồng bịt miệng mà, rằng cậu cũng muốn con voi nhồi bông đó.

Bé Changmin tươi cười hớn hở nhìn Appa đột nhiên giơ ra một cây kẹo mút lớn thật lớn trước mặt bé, lại còn cho bé bao nhiêu kẹo từ trong túi quần nữa chứ.

Dù mấy cái kẹo có mùi hơi buồn cười một tí, nhưng mà... he he, bé chẳng thèm quan tâm đâu!

Bé rất nóng lòng muốn mang chúng đến khoe với Chunnie...

~End Chapter 11~

Chapter 12

Summary: Cả gia đình cùng đi cắm trại nào!!!

Nặng nề, Jaejoong hổn hển thở, bàn tay nắm chặt lấy áo Yunho. Mồ hôi nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu, đôi chân run rẩy kịch liệt dường như đã bắt đầu muốn khuỵu xuống. Yunho cảm thấy cơ thể mình như đang từ từ tê liệt. Tóc anh rối đầy trên bờ trán đẫm mồ hôi, đôi chân cũng bắt đầu nhũn ra không muốn chuyển động thêm nữa.

Changmin bám chặt lấy cổ Yunho như một chú gấu Koala nhỏ, đôi chân quấn lấy thắt lưng Appa, cứ ba mươi giây lại kêu ca một lần, bé bắt đầu thấy nóng nực lắm rồi.

Cả gia đình vẫn tiếp tục hành trình trên mặt đường đồi khúc khuỷu, nhưng những đám mây xám xịt bắt đầu giăng đầy bầu trời trên đầu họ, buộc cả gia đình phải dừng lại hành trình trong ngày ở một bãi cỏ gần đó.

...

Trong lúc Yunho cuống cả mông lên để dựng lều, Jaejoong và cậu con trai của hai người lại nằm dài trên mặt cỏ, nhìn lên bầu trời tối đen, cười khanh khách như hai đứa nhóc thiểu năng.

"Chúng ta chụp ảnh con nhé?"

"Vâng ạ!"

Jaejoong lúng ta lúng túng nghịch cái máy ảnh, có nhiều nút bấm quá đi mất!

"Umma..., nhanh lên...", Changmin đứng cách xa mẹ bé một quãng, mỉm cười đáng yêu.

"Cười lên nào, Minnie!"

CLICK!

"Awww uiiii... Con yêu ơi, sao con dễ thương thế cơ chứ?", cậu thét lên một cách nam tính nhất có thể.

Changmin vẫn đứng yên đó, đòi mẹ chụp thêm cho bé một tấm nữa.

Yunho đứng từ chỗ cái lều đã dựng được một nửa nhìn sang, cực kỳ bực mình với cái gia đình nhỏ của mình.

Lẽ ra bọn họ phải cùng nhau làm việc này, như một đội ý, thế nhưng anh đã bị bỏ rơi lại và phải dựng lều một mình.

Jaejoong đưa mắt liếc chồng mình một cái khi cậu cảm nhận được có ánh mắt của ai đó cứ không ngừng chĩa vào đầu mình, rồi cậu lại bận rộn chúi mũi vào cái ba lô, một lúc sau cậu đành gọi Changmin lại giúp tìm kiếm thứ gì đó.

Yunho đảo mắt nhìn Changmin đang tự trói mình trong đống túi nilon mà không thoát ra được và la hét cầu cứu như điên, anh chạy lại kéo thằng bé ra một cách dễ dàng. Changmin trề môi lại với anh.

"Yunho àh, cái khăn bông em thích nhất đâu rồi?"

Jaejoong nhăn nhó mặt mày lục tung cái túi lên, ném bừa bãi mấy thứ đồ sang một bên.

"Anh bỏ nó ra trước khi mình đi rồi."

Hai mắt cậu trợn trừng, hơi thở hổn hển, bàn tay nắm chặt lấy quai túi, giận dữ.

"Thế em làm sao mà đi tắm được khi không có khăn cơ chứ?"

Cậu phóng tia lườm cực kỳ nguy hiểm nhìn gã chồng đang ra vẻ thản nhiên, giờ anh ta bỗng dưng lại bận đi nghịch tóc con trai cơ đấy!

"Umma có thể dùng khăn của Minnie mà!", Changmin kêu lên vui vẻ.

Jaejoong thở dài thườn thượt.

"Khăn của Minnie làm sao vừa với Umma được hả con?"

"Tối nay làm sao mà em tắm được đây hả? Còn sáng mai nữa?"

Yunho quay sang nhìn vợ, và anh cũng thở dài.

"Khăn của em nặng lắm, anh mà để nó trong túi thì mất sức chết mất, Jae ạ."

"Mà này, Jae, ở đây không có bồn tắm, cũng không có nhà vệ sinh đâu. Ngừng mơ mộng về cái bồn tắm đầy cánh hoa hồng với lại hương liệu ở trên đồi ngay đi."

Bờ vai Jaejoong rũ xuống, mắt cậu liền trở nên lóng lánh nước, gương mặt nhăn nhó đầy giận giữ, cậu lầm rầm mấy lời nguyền rủa chồng mình và vùi đầu vào trong túi.

"Appa, Umma ghét ba rồi.", Changmin nhếch mép cười độc địa, "Umma chỉ yêu Minnie thôi!"

Yunho lườm nguýt con trai rồi cốc nhẹ vào đầu bé.

"Mơ đi, Minnie!"

...

Cuối cùng thì cả gia đình cũng được ăn tối, bữa cơm có món cà ri. Đó là do Yunho đã phải xin lỗi và hứa sẽ mua cho vợ anh cái túi LV mới, và đương nhiên là hôn hít chùn chụt khắp chỗ này chỗ kia lên người cậu để cậu đồng ý nấu cơm.

Changmin chẳng nói năng gì trong suốt bữa tối, bé chỉ đơn giản là tập trung chuyên môn vào đĩa cơm của mình, hoàn toàn tự tách mình ra khỏi cuộc nói chuyện của ba mẹ.

Yunho và Jaejoong vẫn liên tục đẩy đưa tán tỉnh nhau suốt bữa ăn, Changmin đành gục gặc đầu lên xuống, mắt nhắm tịt, miệng vừa nhai cơm vừa lầm bầm mấy từ ngữ rời rạc không rõ nào đó.

"Con mình tuyệt chưa! Vừa ăn vừa ngủ được kìa!"

Jaejoong vỗ tay hào hứng.

Yunho lắc đầu ngán ngẩm trước hành động của vợ rồi bế con trai lên, thằng bé lại liên tục đá vào bụng anh, cắn lên má anh như một con thú ăn thịt trên đường đi về lều.

...

Jaejoong chọc một cây gậy vào ngọn lửa bập bùng, những tia lửa từ đám cháy lấp lóe trong đêm tối hết sức đẹp đẽ.

Tiếng dế kêu nghe ngày càng lớn, tán cây xào xạc âm vang trong những cơn gió nhẹ thổi trong đêm, ếch nhái khàn giọng kêu lên giữa những tảng đá lớn.

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới trên mặt Jaejoong, khiến chàng trai tóc nâu vội vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của mình, ngọn lửa hoàn toàn không giúp cậu đủ ấm.

Yunho ngay lập tức cởi áo khoác ra khi thấy vợ anh đang lạnh run, anh cẩn thận bước về phía cậu rồi choàng tấm áo khoác dày quanh Jaejoong, khiến cậu giật mình đầy bất ngờ.

"Minnie ngủ một mình hả anh?"

Jaejoong nắm chặt lấy tấm áo khoác, kéo áo chặt hơn vào ngực mình. Yunho ngồi xuống cạnh bên cậu, một tay anh lần lên ôm lấy eo cậu.

"Anh kéo khóa lều lên rồi. Đừng lo."

Jaejoong thở ra nhẹ nhõm, cậu tựa đầu lên vai Yunho, hít lấy hương thơm đặc trưng của chồng.

Sự tĩnh lặng êm đềm vây quanh họ, chỉ còn tiếng dế kêu và ếch nhái chung quanh mà thôi.

"Anh giống như một chú gấu ấm áp vậy."

Jaejoong trượt tay ôm lấy vòng eo Yunho, dựa đầu vào lồng ngực nở nang của chồng.

Yunho bật cười, khiến ngực anh phập phòng lên xuống, và Jaejoong vỗ nhẹ lên ngực anh, ra chiều khó chịu.

"Ái, anh không cố ý mà, Jae."

Yunho mỉm cười, đặt cằm anh lên đầu Jaejoong, bàn tay siết chặt lấy thân người Jaejoong ngồi giữa hai chân anh.

"Thế thì em sẽ là gấu vợ!"

"Em chính là thế mà!"

Yunho khục khặc cười, khiến Jaejoong cũng vô thức mỉm cười trước biểu hiện quyến rũ của chồng.

"Sao chúng mình lại phải đi cắm trại ngay trên ngọn đồi sau nhà thế, hả Yunho?"

Anh thở dài, siết chặt vòng tay quanh người Jaejoong hơn nữa.

"Em biết là anh luôn bận mà, Jae. Anh không thể đưa em và Minnie đi đâu xa cả, tháng này là tháng trọng điểm của năm rồi."

Jaejoong cau có, "Thế, sao mình không ngủ trong nhà luôn ấy, vừa ấm vừa thoải mái, lại còn không bị gián bọ côn trùng rình rập xung quanh?"...

"Còn nữa, cái bồn tắm khổng lồ đó, là của em, chỉ của em thôi, còn có khăn bông của em, có bong bóng xà phòng nữa."

Yunho càu nhàu vì lại phải nghe Jaejoong đề cập đến chuyện cái khăn.

"Hỏi con trai em đi. Thằng bé chính là người cứ khăng khăng đòi đi cắm trại ngoài trời còn gì. Rền rĩ, khóc lóc, kêu la trước mặt anh."

"Anh nuông chiều con quá, lẽ ra anh chỉ cần nói KHÔNG với con là được. Và, anh có thể bỏ tay ra khỏi quần em được không?"

Yunho cười ngượng, anh trượt tay khỏi quần Jaejoong và luồn vào áo khoác cậu, vuốt ve làn da trắng muốt dưới lớp áo.

"Em ốm sao, Jae?"

"Không. Sao thế?", Jaejoong vội vã đặt tay lên sờ trán mình.

"Vậy sao em nóng bỏng thế!"

Jaejoong ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười ranh mãnh của Yunho, cậu thúc khuỷu tay vào bụng anh, không nhẹ nhàng cho lắm, khiến Yunho vội rên rỉ kêu đau.

"Đêm qua em đã ở đâu thế?"

Jaejoong ném cho Yunho một cái lườm tóe lửa, cau có.

"Em ở với anh mà, trên giường còn gì. Anh quên à?"

"Không nghi ngờ gì nữa, em ở trong tâm trí anh."

Cậu phá ra cười thích thú.

"Anh dẻo mỏ quá đấy, Yun. Cứ như được rắc đầy một đống pho mát ấy!"

Yunho mỉm cười, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cổ Jaejoong lại và ngậm lấy bờ môi cậu, nụ hôn vội vàng tán loạn.

Nụ hôn kéo dài lâu thật lâu, rồi đột nhiên Yunho lùi lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai xinh đẹp của vợ.

"Em ngon như một chai rượu quý vậy."

"Hử? Cái gì cơ?"

"Anh say vì em rồi này."

Cậu bật cười, dựa toàn bộ cơ thể lên ngực chồng.

"Bó tay với anh rồi, Yunho àh."

Cậu choàng cánh tay ôm lấy bụng Yunho, thở ra nhẹ nhàng.

"Em có biết điều này không, Jae?"

"Điều gì cơ?"

"Rằng em giống như một ngôi nhà ấm áp vậy."

"Thật á? Tại sao?"

"Vì anh chỉ muốn được ở bên trong em."

Gương mặt Jaejoong thoáng chốc đỏ bừng, gò má cậu cháy đầy ngượng ngùng, đôi mắt mở lớn.

"N-này!! Không phải anh đang nghĩ đến cái chuyện mà em nghĩ là anh đang nghĩ đến đấy chứ?"

Yunho gật đầu vài lần liền.

"Đúng là anh đang nghĩ thế đấy."

"Anh muốn thử sex ngoài trời ấy hả, anh yêu?"

"Nghe thú vị thế mà, phải không? Thử làm nào..."

Cậu đột ngột tái mặt, không phải là cậu không thích loại hoạt động ngoài trời này, thế nhưng cậu hiểu Yunho quá mà... Và cái suy nghĩ rằng cậu sẽ phải lăn lộn trên một tấm đá không lấy gì làm thoải mái, một tấm đá đầy bụi bẩn và hoàn toàn trống trải, khiến cậu sợ rúm cả người lại.

Không. Không phải là cậu chưa bao giờ thử trước đây, khỉ gió, cậu thậm chí còn nhớ rõ cậu và anh đã tạo ra Changmin như thế nào: trên một tảng đá bằng phẳng gần một thác nước nào đó trong một khu biệt lập ở Hàn Quốc. Không. Không. Cậu không mang theo chất bôi trơn hay bao cao su gì cả, nên cậu không thể đùa với ham muốn của Yunho lúc này được.

Nếu cậu mà rơi vào bẫy của Yunho, cậu sẽ...

"Umma... Ngủ với Minnie đi...", tiếng bé Changmin rên la vang lên. Vì nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, khiến cho bé trong lều bị lạnh, bé cứ thế cựa quậy chân tay không ngừng, trằn trọc.

Jaejoong vội vã bật dậy, cố gắng đứng thẳng lên, nhanh chóng chạy vào trong lều, bỏ lai chồng yêu vẫn còn trề môi giận dỗi như trẻ con.

"Minnie, đêm nay con cứu thoát cái mông cho Umma rồi đó!"

Cậu vừa tự thì thầm với chính mình vừa kéo Changmin vào lòng, vuốt ve mái tóc của bé và nằm xuống bên cạnh.

"Appa cũng ngủ với Minnie nữa...", bé lầm rầm, mí mắt của bé nặng trĩu, lại sắp sụp xuống rồi.

"Yunho àh, Minnie cũng muốn ngủ với anh nữa này.", Jaejoong vui vẻ gọi.

Yunho thở dài rồi cũng đứng dậy và đi vào trong lều, mang theo vẻ mặt dài như cái bơm.

"Chúc ngủ ngon!"

~~~~~~~~~~

"Em như cái bóng đèn ấy."

"Ơ? Tại sao?"

"Vì em đã thắp sáng cuộc đời anh."

Jaejoong nhăn mặt, cố gắng che giấu đôi má đỏ hồng của mình.

Jung chết dẫm!

Changmin hào hứng nhảy nhót, bám chặt lấy chân của Appa khi anh bước vào phòng bé.

"Appa! Appa! Nói cho Minnie mấy câu giống vậy đi."

Yunho bật cười, bế bé Changmin lên tay, bé vội vòng đôi chân nhỏ bé quanh vòng eo Yunho.

"Con đang cao lên hay sao ấy, Minnie à?"

"Ớ? Minnie không chắc nữa, Appa ạ. Nhưng tại sao ạ?"

"Vì Minnie luôn ở trong tâm trí ba."

Changmin sung sướng rít lên, vỗ tay ầm ĩ đầy hào hứng và bô lô ba la với ba mẹ mình, rằng bé sẽ dùng mấy câu đó đi nói với Kyuhyun hoặc là anh Chunnie hoặc là Minho hoặc là mấy cô giáo ở trường.

Jaejoong thở dài khi thấy bé Changmin bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, giấu mặt vào hõm cổ Yunho.

Yunho trìu mến vỗ nhẹ lưng con trai đang ngủ gật trong vòng tay, chờ đợi vợ anh dọn giường cho con, sắp xếp lại mấy con thú nhồi bông trên chiếc giường hình xe hơi.

Yunho đặt con trai đang say ngủ lên giường, hôn nhẹ lên trán bé và thì thầm thật khẽ, "Ngủ ngon, con yêu."

Jaejoong cũng hôn bé một cái, nhè nhẹ vuốt ve mái tóc Changmin.

Yunho vòng tay quanh người Jaejoong, kéo người đàn ông nhỏ bé hơn ép vào lồng ngực anh, ôm cậu thật chặt.

"Yun, để em đi nào... Phải đi tắt đèn, không là Minnie sẽ bị khó ngủ đấy, con sẽ không được ngủ đủ giấc mất.", cậu nhẹ giọng than thở.

Jaejoong vừa tháo được cánh tay của chồng ra khỏi người thì Yunho lại cúi xuống, hôn cậu.

"Em đang thấp đi hả, Jae?"

Jaejoong liền cau có, "Em dám chắc là không đâu, Yunho. Tại sao chứ?"

"Vì em đang ở trong trái tim anh mà.", Yunho dịu dàng cười, nháy mắt với cậu.

Jaejoong thở dài và kéo Yunho theo cậu, nhẹ nhàng tắt đèn và đóng cửa lại.

..........

Jaejoong rên lên trong giấc ngủ khi cậu cảm thấy hơi ấm bên cạnh đột ngột rời xa. Dụi dụi đôi mắt, cậu trông thấy Yunho đang chăm chú nhìn vào mắt cậu.

"Có đau không, Jae?"

"Đau á? Không. Nhưng đêm qua em hơi xót một chút thôi. Sao hả anh?", cậu chớp mắt bối rối.

"Anh hỏi, em có đau không, khi rơi từ thiên đường xuống mặt đất này?"

"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~End Chapter 12~

Interlude

Summary: Trở lại quãng thời gian Jaejoong còn mang bầu Changmin...

====================

Chàng trai xinh đẹp khẽ thở dài, dựa người lên khung cửa, đôi môi cậu hơi bĩu ra hờn dỗi. Jaejoong một tay xoa lên chiếc bụng bầu vượt mặt, một tay đặt ngang eo và nhẹ nhàng mát xa vùng lưng nhức mỏi. Sấm chớp đùng đoàng giằng xéo bầu trời ngoài kia, mưa trút xuống nặng nề, vấn vít cây lá bằng từng đợt cuồng phong thật mạnh.

Chiếc điện thoại của cậu chợt om sòm kêu lên. Jaejoong gần như lập tức lướt ngón tay cái lên màn hình điện thoại khi cậu nhìn thấy cái tên Yunho đang nhấp nháy trên đó.

"Yunho? Sao anh còn chưa về nhà? Trời mưa rồi..." Giọng Jaejoong vang lên nũng nịu như sắp khóc. Cậu gật gật đầu, lắng nghe lời dặn dò vừa vội vã vừa rõ ràng của chồng, nào là phải ở yên trong nhà, rồi không được để mỏi lưng quá... Cậu chu môi mấp máy câu 'Em cũng yêu anh' rồi cúp máy, hơi mạnh tay đóng sầm cánh cửa và lạch bạch đi ra phòng khách.

Cậu duỗi dài chân lên ghế sofa và tự xoa bóp cơ thể mình, đầu tựa lên thành ghế.

"Bố con lại về muộn nữa...", cậu âu yếm vuốt ve lên bụng và khẽ ngân nga một giai điệu dịu dàng.

Jaejoong đã quen với việc này rồi, chờ đợi Yunho mỗi ngày, bởi cậu đã bị anh cấm làm việc kể từ cái ngày cậu phát hiện ra mình đang mang thai.

Họ kết hôn, hoàn toàn ý thức được rằng sẽ không thể nào cùng sinh một đứa con, trừ phi đồng ý nhận con nuôi. Yunho luôn là người rất yêu trẻ con, anh không ngại chơi đùa với lũ trẻ kể cả khi anh đang mệt mỏi gần chết. Thế nên, khi họ nhận được tin Jaejoong đã mang bầu, Yunho chỉ tươi cười đón nhận, anh quá hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng cười ngốc nghếch suốt ngày, và anh ôm lấy vợ mình thật chặt, như thể cậu là cả cuộc đời anh.

Cậu mỉm cười, nghĩ về việc đột nhiên mang bầu ấy, cậu chưa từng hi vọng sẽ có con, họ không dám hi vọng. Mọi chuyện đột ngột đến mức, cậu thậm chí từng nghĩ đến việc phá thai, nhưng Yunho đã thuyết phục cậu rằng, cậu không phải là một con quái vật hay gì gì cả, cậu chỉ là một người đàn ông may mắn nhất có thể mang nặng một hình hài lớn lên trong mình. Một người đàn ông đột nhiên nhận được tin mình đang mang một em bé không thể nào không nghĩ đến chuyện phá thai. Áp lực và đau đớn khi sinh đẻ, cậu biết rằng mọi người sẽ kỳ thị cậu và gia đình cậu vì cậu là một kẻ kỳ quái có thể mang thai. Điều cậu sợ nhất đó là đứa trẻ trong cậu, đứa trẻ của cậu có thể sẽ không chấp nhận cậu, một người đàn ông làm mẹ của nó, nó sẽ hỏi ai đã sinh ra nó? Sẽ đau đến tan nát tâm can mất nếu như bị chính cốt nhục của mình ruồng bỏ. Cậu rất mừng là Yunho đã luôn ở bên cậu, cổ vũ cậu khi những suy nghĩ tiêu cực như thế chiếm đầy tâm trí Jaejoong.

"Con của chúng ta sẽ không ghét hay ghê tởm em đâu, Jae. Con của chúng ta thậm chí còn tự hào nữa, vì nó có một người mẹ thật tuyệt vời và xinh đẹp biết bao, nó sẽ còn khoe với các bạn về mẹ của mình nữa. Nếu không, anh sẽ tự tay đánh cho thằng bé hoặc con bé đó một trận. Lúc đó, em không được ngăn anh đâu đấy, baby. Anh thề đấy!"

Dòng hồi tưởng của cậu bị cắt ngang khi chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên những âm thanh giống hệt như vài phút trước. Cậu bật cười vì biết rằng chồng cậu hẳn đang rất lo lắng cho cậu.

"Yunho~ Anh vừa gọi mà... Lại có chuyện gì nữa?" Cậu cố tình làm ra vẻ bực bội. Cậu lại khúc khích cười khi nghe thấy Yunho bắt đầu khục khặc mấy từ ngữ không rõ, bảo cậu không phải chờ anh, cứ đi ăn tối trước đi. Jaejoong sẽ không làm như anh nói đâu, nhưng cậu vẫn ậm ừ đồng ý.

"Anh lo bò trắng răng quá đấy, Yun." Cậu lại gật đầu, biết chắc rằng chồng mình không thể trông thấy cái gật đầu đó.

"Nếu anh lo cho em như thế, sao anh không về nhà luôn đi~?" cậu bĩu môi, làm như hờn dỗi.

Tiếng chìa khoá leng keng ngoài cửa đột ngột vang lên, khiến cậu cau mày rồi giật mình nhận ra sự thật.

"Yunho, không phải anh cố tình đứng dưới mưa chỉ để chờ em phải lên tiếng kêu anh về nhà đó chứ?"

Cánh cửa bật mở, để lộ ra Yunho đang cười sung sướng và chiếc điện thoại anh đang kẹp giữa vai và tai. Chàng trai với cái bụng bầu liền ra vẻ hờn giận, chu môi ra đáng yêu như một đứa trẻ. Anh bật cười, ngắt điện thoại và đá cánh cửa đóng lại. Yunho cởi bỏ bộ vest ướt nhẹp ra, để lộ một Yunho chỉ với chiếc áo ba lỗ màu trắng và chiếc quần đùi hình gấu, chiếc cặp đi làm của anh đã bị bỏ rơi trên sàn nhà từ lâu. Jaejoong thở dài, quên luôn cả cơn giận lẫy và cau có nhìn Yunho ăn mặc thiếu vải.

"Anh sẽ bị cảm lạnh mất, Yun...", cậu đứng lên và lạch bạch đi vào phòng giặt, quay trở ra với chiếc khăn trên tay và phủ nó lên đầu Yunho đang ngồi xổm trên nền nhà. Anh đang lau nền nhà bằng cái quần dài ướt đẫm của mình, vì anh sợ sẽ có người bị dẫm phải nước, anh không muốn bất cứ tai nạn nào xảy ra cho gia đình quý giá của anh.

Jaejoong kéo chồng mình vào phòng ngủ và hét tướng lên 'Đi tắm rồi mặc quần áo vào đi!', rồi cậu đi vào căn bếp của mình, lãnh thổ cậu đã thuộc như lòng bàn tay. Có người từng nói 'Con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông là qua dạ dày.', do vậy Jaejoong đã đi học vài lớp nấu ăn chỉ để quyến rũ được một Jung Yunho nào đó, và thực tế chứng minh rằng cậu đã đúng. Yunho bắt đầu chú ý đến cậu, rồi họ đến với nhau, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc và tiến đến hôn nhân.

Cậu làm nóng lại bữa tối rồi rót một ly nước hoa quả cho chồng và một ly sữa cho cậu, cậu không thích sữa cho lắm nhưng để tốt cho em bé, cậu vẫn uống sữa hàng ngày.

Yunho bước vào bếp, anh mặc một chiếc áo ba lỗ khác cùng với một chiếc quần nỉ màu xám. Anh vòng tay ôm lấy eo Jaejoong và gác cằm lên vai cậu, khẽ khàng đánh cắp đi một nụ hôn của cậu.Tayanh dịu dàng vuốt lên vùng bụng căng tròn của vợ, chào hỏi nhóc con chưa ra đời.

"Cơm tối xong rồi. Anh đi ăn đi, đừng có dính lấy em như thằng nhóc to đầu thế nữa." Jaejoong nhăn mặt.

Yunho khẽ cười và đặt lên môi Jaejoong một cái hôn thật kêu, xoay người Jaejoong sang đối mặt với anh.

"Anh yêu em, baby.", anh bật cười nhìn gương mặt đỏ hồng của người-chồng-hợp-pháp, cậu ngượng ngùng vì lời bày tỏ ngẫu nhiên của anh.

"Em cũng yêu anh." Jaejoong thì thầm, tránh ánh mắt Yunho đang nhìn cậu, cảm nhận hơi ấm từ từ dâng lên trong lòng mình.

Cậu chỉ hi vọng họ sẽ là một gia đình hạnh phúc, một gia đình có thể sẻ chia với nhau mọi niềm vui hay nỗi buồn. Cậu hi vọng bé con của cậu sẽ yêu thương cậu nhiều như Yunho. Cậu hi vọng Yunho sẽ luôn yêu thương cậu. Cậu không thể chờ đến lúc đứa trẻ được sinh ra và họ sẽ là một gia đình hoàn hảo. Cậu không thể chờ được gặp bé con của hai người, để ôm ấp bé, nuôi dưỡng bé. Cậu không thể chờ để cùng chăm sóc, dạy dỗ bé con với Yunho. Cậu không thể chờ thêm nữa!

~End Interlude~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro