1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã số KG-9 xin hãy bước vào phòng nhận nhiệm vụ tối mật."
   
Là một nhân viên chuyên nghiệp hạng 2, luôn được tin tưởng giao phó những nhiệm vụ cấp cao, dù nó có phải nhúng tay giết người máu me hay vì yêu mà mù quáng, tất cả đều do 1 tay cậu làm nên 1 thành tích.

Kageyama Tobio, 16 tuổi, là một thiên tài, cậu được Kageyama Kazuyo - cựu thành viên và cũng là ông cậu rèn luyện khi còn 6 tuổi. Không phụ lòng ông, Kageyama bây giờ đã có được nhiệm vụ tối mật mà suốt bao lâu nay ông mong cậu có nó. Hoàn thành nó và cậu sẽ được gặp lại người chị quá cố của mình, Kageyama Miwa - người đã từng cùng cậu vượt qua các nhiệm vụ và cũng là cặp đôi bá đạo nhất ở đây. Nhưng suôn sẻ quá cũng phải gặp biến cố, trong khi đang làm nhiệm vụ, chỉ vì bảo vệ cậu mà chị ấy không may mất mạng trong khi đang chạy trốn khỏi những con thú dữ. May mắn cho cậu có được sự quan tâm từ cấp trên, họ cho cậu một cơ hội cuối cùng để hồi sinh chị gái cũng như không muốn mất đi một thiên tài trẻ tuổi.

Bước qua cánh cửa, người thì run lên vì phấn khích. Đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, bà đến gần đưa cho cậu một cái nút bấm và nói:
-Nhiệm vụ đợt này khá là đặc biệt, khi bắt đầu cậu sẽ được Haruto hướng dẫn. Chúc may mắn!

Nói rồi đuổi Kageyama ra ngoài, bỏ mặt cậu đang ngơ ngác cái hiểu cái không. 'Chỉ thế thôi sao?! Nhìn chẳng khác gì nhiệm vụ thường, không lẽ họ đang khinh thường mình? Đúng là trò hề.' Kageyama về nhà và kích hoạt nhiệm vụ mật với tâm trạng bực bội, như bao nhiệm vụ khác, chỉ cần nằm trên giường và nhắm mắt, lại qua một đêm và cậu sẽ xuyên qua thế giới khác.

Sáng hôm sau, đang ngủ ngon, cảm giác như đang bị đè bởi một thứ gì đó. Từ từ mở mắt nhìn xuống dưới, một cậu bé có mái tóc màu vàng, bộ đồ giống với những người làm trên công ty, đôi mắt đỏ hồng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Kageyama chợt nhớ đến lời nói của bà cô hôm qua, quay sang hỏi:
-Kageyama "Haruto..?"

Cậu bé như thấy được thỏi vàng mà nhảy dựng lên.
-Haruto "Siêu thật đấy! Chưa giới thiệu mà anh đã biết tên em rồi."

-Kageyama "À không.. Anh biết được từ một người phụ nữ giao nhiệm vụ, nghe đến tên em xong bị đuổi ra."

-Haruto "Mẹ em á?"

-Haruto "Xui cho anh gặp phải đúng người lười, nhưng không sao! Đã có em ở đây giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ anh sẽ..."

-Kageyama "Xuống khỏi người anh trước đã."

Nhìn lại chỗ ngồi của mình, Haruto nhanh chóng nhảy xuống giường. Kageyama chồm người dậy, nhìn xung quanh, khác hẳn với căn phòng của cậu, sạch sẽ và ngăn nắp trông thật mới mẻ. 'Vậy là đã qua thế giới bên kia rồi sao, nhà riêng luôn.' Không nghĩ nhiều Kageyama đứng dậy đi VSCN, xong xuôi cậu đi ra ngoài làm bữa sáng. Ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa cùng Haruto bàn bạc về cuộc hành trình.
-Haruto "Nhiệm vụ đợt này rất dễ, chia ra thành 9 phần, mục tiêu của anh là tìm 8 viên đá quý từ các lãnh địa khác nhau."

-Kageyama "9 phần mà 8 viên? Ảo vậy."

-Haruto "Cái đó em sẽ tiết lộ sau, em sẽ hướng dẫn anh cách để có được viên đá quý, việc anh cần làm là nghĩ ra cách ứng phó."

-Kageyama "Vậy còn nút bấm?"

-Haruto "Nó giống như một cái nút tự hủy ấy, chẳng may ấn vào thì nhiệm vụ này coi như đi tong và anh sẽ không thể trở lại được thế giới cũ nữa."

Kageyama ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý, khoác chiếc áo màu nâu lên mình, cả hai người cùng nhau xuống dưới nhà, Kageyama tiến đến mở cửa ra ngoài. Đập vào mắt cậu là một bầu không khí nhộn nhịp, mọi người dân tấp nập vui vẻ trang trí cho lễ hội trung thu sắp tới, Haruto bên cạnh cũng phấn khích không kém.
-Haruto "E hèm! Như anh thấy đấy, trước mắt anh là một vương quốc phía tây, mệnh danh là Karasuno!"

-Haruto "Trước tiên, chúng ta sẽ đi dạo một vòng đã."

-Kageyama "Vậy còn nhiệm vụ?"

-Haruto "Gác lại cũng được mà, bây giờ em muốn chơi!"
Nói rồi chạy đi trước, Kageyama cũng bó tay mà chạy theo sau.

Đi được một quãng đường, cả 2 dừng lại tạm thời nghỉ chân một lát, không biết từ đâu một cậu thanh niên tóc cam chạy tới, trông có vẻ đang rất vội vã. Không nhìn đường chẳng may va phải Kageyama mà té ngã.

-??? "Itai!"

Kageyama hốt hoảng quay sang, không chần chừ liền giơ tay giúp đỡ người kia "Cậu không sao chứ?"

_________________________________________

À thì... :Đ
Ai biết gì đâu:Đ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro