Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel là một thằng khốn nạn, khốn nạn hơn bất kì ai.

Và tất nhiên, với trí thông minh của mình, gã cũng nhận thức được điều đó.

Samuel vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời thu, dưới cái ánh nắng hanh hao gầy guộc, tâm trạng của gã hiện giờ thật trống rỗng, đầu thì cứ suy nghĩ mông lung chẳng vì mục đích gì. Hai hàng cây ven đường tải xuống làn gió mơn man sau gáy nghe lành lạnh, dù sao thì trời cũng sắp sang đông rồi.

Mùa đông là cái mùa mà cả gia đình quây quần bên nhau, thong thả ríu rít đủ thứ chuyện, sưởi ấm cho nhau, kể cho nhau nghe những tâm tình còn kìm nén, những điều mà họ đã trải qua trong suốt khoảng thời gian qua.

Samuel không có thứ đó, và cũng chẳng xứng đáng để nhận được. Gã thong thả đặt chân trên con đường thu được trải đầy bởi lá đỏ, ngọn gió vội vã đuổi theo từng bước chân, tâm tình gã thong dong theo gió.

" Meo "

Samuel bị thu hút bởi tiếng mèo kêu trong góc khuất, đôi chân gã vô thức tăng tốc dần rồi dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ.

Gã nhíu mày, có lẽ Samuel không hiểu bản thân mình đang cố làm điều gì.

Gã từ từ nhìn xuống chân, và đập vào mắt gã là một chú mèo nhỏ vô cùng 'đáng yêu', đang vươn cặp mắt long lanh của nó lên nhìn gã.

Và gã biết, cụm từ 'đáng yêu' được đặt trong ngoặt là vì đáng yêu với ai chứ không phải với gã.

Samuel nhăn mặt khó chịu, gã không thích mèo. Đúng, nhưng gã cũng lười đôi co với bọn nó, định bụng né sang một bên thì con mèo đen chết tiệt ấy lại nhảy cổm lên mặt gã, ôm chặt mãi không buông. Gã cố gắng dùng tay để gỡ thứ dai dẳng này ra, nhưng bao nhiêu lần thử là bấy nhiêu lần thất bại. Nếu dùng lực quá mạnh, nó sẽ cào rách cả khuôn mặt của gã mất.

Bỗng dưng, từ đâu giáng xuống, Samuel cảm thấy choáng ngợp, đầu óc thì cứ xoay mồng mồng, tứ chi tê liệt, cả cơ thể đột nhiên trở nên nặng trĩu, ngã nhào xuống mặt đất.

"Lũ mèo chết tiệ-t"

Trước khi mất nhận thức, gã vẫn còn ú ớ vài tiếng kêu vô nghĩa.

Con mèo đen đó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh vô cùng kì hoặc. Ít nhất, đó là điều cuối cùng mà gã nhìn thấy trước khi hai mi mắt nặng nề kéo xuống...

------

" Aa...sao thế này"

Samuel mơ hồ nghĩ, từ từ mở đôi mắt tinh tường của mình ra, thăm dò xung quanh.

" Sao thế nhỉ? rõ ràng lúc nãy mình đang ở cái khu phố rách nát kia cơ mà "

" ...à phải, cái con mèo khốn khiếp đó đâu rồi? "

Như ngộ ra điều gì đó, Samuel nghiến răng kèn kẹt, di chuyển xung quanh để tìm tung tích của con mèo khốn nạn kia.

"Mày đâu rồi, con mèo láo toét "

_Meo, meo

Mọi thứ xung quanh hắn như thể đang phóng to đến cực hạn. Nhận thấy sự bất thường, Samuel cuối đầu nhìn xuống thân mình.

Móng vuốt? Cái đéo gì thế?

Gã hoảng hốt nhảy tới bãi nước gần đó, soi soi gương mặt của mình. Gì thế này? Mèo ...ư?

Samuel bỗng cảm thấy tê dại, đầu óc thì cứ mâu thuẫn với nhau giữa hai luồng ý kiến trái chiều. Phải mất đến mấy phút đồng hồ để gã có thể trấn tĩnh bản thân mình, bắt đầu phân tích tình huống.

Với một kẻ như gã, không có điều gì có thể làm gã bối rối quá nhiều. Khi bị đặt vào một tình huống khó khăn, Samuel sẽ luôn là kẻ đầu tiên bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra ý kiến. Gã vốn là một kẻ như thế từ thuở nào rồi.

"Được rồi, trước tiên điều quan trọng nhất là...." 

Samuel loay hoay tìm cách lật người lại, cuối đầu nhìn xuống phần "thân dưới"

"May quá, vẫn còn.."

Nhưng vấn đề là, với cái hình dạng này, gã phải làm sao đây? Tìm người nuôi chắc?

"Jake?"

"Nuôi?"

Chết tiệt, sao mình lại nghĩ đến tên khốn đó

Gọi đàn em tới giúp thì thế nào? Hay hắn thực sự phải sống như một con mèo bình thường cho đến hết đời sao?

Không không, những ý định đó thật quá sức phi lí và càng khó để thực hiện, đặc biệt khó hơn nữa đối với một kẻ có lòng tham và lòng tự tôn cao chót vót như Samuel.

Gã vẫn chưa biết phải làm gì, nhìn lại chỗ mà hồi nãy gã vừa mới nằm, tâm trạng lại nặng xuống vài phần.

....Không thấy xác gã đâu cả, chỉ có một bộ vest trống trơn cùng với một cái boxer nằm trần trụi, phơi mình ra trước gió trời đầy hoang dại.

Gã chạy lại gắp từng cái lên bằng miệng, phi tang vào một cái hố nhỏ ở gần đó. Có lẽ lũ chó đã đào ra chỗ này để che giấu chiến lợi phẩm.

Sau khi đắp lại lớp đất, gã thở phào nhẹ nhõm. Với cơ thể này, làm việc đó có vẻ dễ dàng hơn gã tưởng. Samuel không còn mạnh được như trước nữa, nhưng nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều lần. Lỡ mà có bị rớt từ trên cây xuống, có lẽ cũng sẽ không sao. Ít nhất, Samuel muốn tin là vậy.

" Hửm ?"

Tiếng kêu nhè nhẹ của ai đó khiến gã phải gương mắt lên nhìn.

Jerry? Cậu ta làm gì ở đây?

Samuel nhanh chóng tháo chạy, nhưng không may lại bị Jerry nhanh nhạy tóm được, ôm gọn vào trong lòng.

Cậu ta ôm gã, dịu dàng vuốt ve, từ từ mang gã về căn cứ của Big Deal.

Dù ban đầu gã cảm thấy khá khó chịu. Gã không thích bị người khác động chạm vào mình chứ đừng nói là cấp dưới. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, gã cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Có lẽ khi ở đó, gã sẽ có thể tìm được cách để trở lại bình thường. Tất nhiên là không nhờ sự trợ giúp của bất kì ai, đặc biệt là thằng khốn Jake Kim. 

-----

" Mọi người, xem em tìm được gì nè "

Jerry giơ tôi lên trước mặt mọi người, rồi lấy má của nó cọ cọ vào gương mặt bé tí teo của tôi. Tôi từ chối hành động âu yếm của nó, vội lảng đi.

" Anh kêu em mang Samuel về cơ mà, và cái con mèo trắng bóc này là gì đây?"

Sinu vừa ngồi bắt chéo chân vừa cười đùa.

" Nó dễ thương mà, ít ra là hơn tên đó "

Jerry nói câu đó tưởng chừng như đùa nhưng khuôn mặt lại lạnh băng, ra vẻ thanh niên nghiêm túc. Gã tức giận cào mạnh vào tay nó, khiến nó đau đớn rụt tay lại và thả gã rơi tự do xuống đất. Samuel nhắm mắt lại vì sợ hãi, nhưng lại chợt nhớ ra là loài mèo có thể nhảy từ trên cao xuống mà chẳng hề hứng gì.

Gã tiếp đất nhẹ nhàng, đi lòng vòng xung quanh.

" Haha, đừng nói thế chứ "

Sinu đáp lại.

Samuel nhìn sơ qua gương mặt tự cao của Sinu, rồi từ từ thăm dò tất cả những người hiện đang có mặt ở đây. Dù nhìn kĩ thế nào thì rõ ràng là không thấy bóng dáng cao lớn của Jake đâu. Hắn đi đâu giờ này thế nhỉ, chắc cũng đã khoảng xế chiều rồi ?

" Về rồi đây "

Gã nghe thấy chất giọng mệt mỏi của Jake, vội quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn của ai đó đang từ từ đi vào. Jake nằm gục xuống cái ghế sofa,  rên rỉ vài tiếng khó nghe.

"Không...thấy...Sa..mu...el...đâu ..cả "

Gương mặt hắn nặng nề và trông thiếu sức sống hơn bao giờ hết.

Samuel thầm cười, nhảy cổm lên gương mặt khó ưa của hắn, đạp đạp vài cái cho hả giận.

Gã biết rõ Jake sẽ không bao giờ bạo lực với động vật, đặc biệt là đối với những loài thú đáng yêu như mèo hay chó. Hắn yêu động vật hơn ai hết, nhưng lại không có cơ hội nuôi vì gia đình quản quá chặt.

Jake Kim cười cười rồi vuốt nhẹ lưng của gã, khiến gã rùng mình trợn mắt.

Cảm giác tởm thật sự.

Nếu mà hắn dám làm vậy với gã ở cơ thể kia thì chắc chắn Samuel đã đấm Jake quên lối về rồi. Nhưng mà bây giờ thì chưa được.

" Sinu, cho em nuôi nó nhé ?"

Jake đột nhiên đưa ra một lời đề nghị khiến Samuel nhíu mày bất ngờ.

" Ừ, dù sao có nó cũng sẽ vui nhà vui cửa hơn đó. Yeonhui và các chị khác chắc chắn cũng rất thích "

Nhận được sự đồng tình của Sinu, Jake nhanh chóng ôm gã vào phòng, đặt ngay bên cạnh giường của mình.

Jake lại vuốt vuốt đầu Samuel, gương mặt thoáng chút buồn tủi.

" Không hiểu sao, khi nhìn vào mày, tao lại nhớ tới cậu ấy"

Jake tâm sự.

Samuel cười khinh trong lòng, tên này bị gì vậy chứ. Chẳng phải lúc trước cứ mỗi khi gặp nhau là hai thằng lại đấm nhau vỡ mồm luôn sao.

" Thôi, mai đi tìm tiếp vậy. Chắc đi rong ruổi ở đâu quên đường về rồi"

"....Mà sao mày cứ im re mãi thế, tao tưởng mèo rất thích được vuốt ve chứ "

Jake nói một câu khiến Samuel thoáng giật mình. Đúng ha, nếu gã không mở mồm ra thì cái cơ thể này cũng sẽ chẳng tự động phát ra tiếng. Phiền phức thật, gã thầm nghĩ.

" Ngủ ngon, Sam "

Trời đụ, nghĩ đâu ra cái tên đó vậy. Nó đơn giản chỉ là tên của gã nhưng mất đi cụm 'uel' thôi.

Samuel nhìn Jake đắp chăn ngủ ngon lành, mặt thì không thèm rửa, tất cũng chẳng thèm gỡ ra. Thật tình, cái tên này vừa não phẳng lại vừa dơ dáy. Có thật là hắn từng sống trong một ngôi nhà quyền quý, tiền của đầy mình không vậy? Thà để Samuel gã làm con trai của Kim Garp Ryong còn hơn.

Samuel tự mãn.

-------

.

Đã gần 1 tuần kể từ khi gã sống bằng cái cơ thể nhỏ bé này.

Hằng ngày, Jake chăm sóc cho gã rất tốt, tắm rửa, cho ăn, và chỗ ở cũng khá ấm áp. Không tới nỗi tệ.

Gã chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ cuộc sống đầy màu sắc này lâu đến thế nào. Dường như, gã chưa ngày nào được tận hưởng nó khi còn sống bằng cái cơ thể to lớn kia.

Ngày nhỏ lao đầu đi tìm bố, bị bắt nạt và bị mẹ ruột đánh đập. Lớn hơn một chút thì nuôi những tham vọng cao chót vót, gã muốn tất cả mọi người đều phải quỳ gối trước gã, ai ai cũng phải ngước nhìn gã, thậm chí khi tất cả những con mắt hướng về phía gã đều ngập tràn nỗi sợ, hay tương lai phía trước sẽ chỉ còn một mình gã cô đơn lẻ bóng. Vẫn sẽ ổn thôi, gã vẫn ổn mà...

Chỉ cần gã đứng cao đến mức thế gian này chẳng còn ai dám dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã, vậy thì cô đơn cũng được... Thà phải sống cô độc một đời còn hơn là sống dưới những ánh nhìn khinh bỉ, sống dưới những thương hại cho một thằng nhóc không cha, sống dưới những phỉ nhổ của người đời về tất cả mọi thứ xung quanh hắn. 

Nói là vậy, nhưng gã cũng không có ý định sống mãi như thế này đâu. Tuy nhiên, thông tin gã tìm được trong một tháng qua chẳng có lấy dù chỉ là một là một mảnh nhỏ.

Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy. Samuel tuyệt vọng nghĩ.

" Sam, mày nghĩ cậu ấy đã đi đâu rồi ?"

Jake vừa ngồi ngắm biển, vừa tâm sự với gã. Đây cũng là nơi mà Samuel đã đề nghị Jake cùng gã đến Gangnam.

" Tao ở ngay đây này "
" Meo meo "

Gã đáp lại, tuy nhiên tất cả những gì mà Jake nghe lại là những tiếng kêu phiền phức vô nghĩa.

" Chả lẽ cậu ta đến Gangnam một mình rồi?"

Jake nhìn lên bầu trời trong xanh, buồn tủi ngắm nhìn đàn hải âu cùng những áng mây trắng xóa chơi đùa với nhau.

" Đến cả con chim cũng có kẻ để bầu bạn, cũng có người mình thương. Tao cũng có, nhưng cậu ấy đi đâu mất rồi "

Jake hướng cặp mắt nhìn về xa xăm với một vẻ nhung nhớ

Samuel trợn mắt bất ngờ, ý của hắn là sao?

" Sam lại đây, ngồi nghe tao lảm nhảm chút đi, dù gì mày cũng có hiểu gì đâu"

" Tao thích cậu ấy. Tao thích Samuel. Nghe buồn cười nhỉ? Hai thằng con trai lại đi thích nhau"

Hắn nói như đấm vào tai gã vậy. Đây là cú shock lớn nhất đời gã, thật sự quá lớn luôn.

Samuel vừa ngại ngùng vừa bất ngờ, tim thì đập liên hồi, đầu óc cứ xoay mồng mồng không thôi.

Cái cảm giác khốn khiếp gì thế này?

Gã thầm nghĩ, cố gắng trấn an lại bản thân mình, còn thủ phạm gây ra những dồn dập trong tim gã vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên không ngừng

" Tao thích cậu ấy, nếu không muốn nói là tao yêu cậu ấy mất rồi. Cậu ấy không thích tao, nếu không muốn nói là cậu ấy ghét tao vãi nồi "

Mày chơi chữ đấy à? 

" Thực ra tao biết thứ tình cảm này ngay từ đầu đã vô vọng rồi. Nhưng mà mày biết đó, tao không ngăn bản thân tao được. Tao không thể ngăn mắt tao luôn cố kiếm tìm hình bóng của cậu ấy. Tao không thể ngăn tay tao luôn cố tạo cơ hội để được đụng chạm cậu ấy dù chỉ là một chút. Và tao cũng chẳng thể ngăn trái tim này ngừng nhung nhớ cậu ấy được."

Một loạt những bày tỏ của Jake khiến Samuel có chút thất thần. Gã không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa. 

Samuel thừa nhận rằng gã có tình cảm với Jake. Người mình thích cũng thích mình thì nên vui phải không? Nhưng căn bản cái thứ tình cảm này chưa đủ để gã phải chấp nhận buông bỏ những lý tưởng của mình mà đuổi theo tình yêu. Gã không thể và bản thân gã cũng chẳng muốn. Nhưng những ân cần mà Jake mang lại cho gã trong suốt 1 tuần qua đã khiến gã có chút mơ tưởng về một tương lai ấm êm của bọn họ. Gã ước, chỉ thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, gã muốn ở trong hình hài con mèo như thế này để được gần bên Jake thêm một chút nữa. Và rồi khi quay trở lại bộ dáng ban đầu, gã sẽ ôm những kỉ niệm này mà bước đi trên con đường của riêng gã, chỉ riêng gã thôi, sẽ chỉ còn một mình gã. 

Sau một lặng im, Jake lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc giữa cả hai.

" Samuel khác tao. Tao biết chứ. Nhưng tao không từ bỏ đâu. Cậu ấy đi con đường của cậu ấy, tao sẽ đi con đường của riêng tao. Cậu ấy muốn trèo lên đỉnh núi của cậu ấy, tao cũng sẽ đứng trên đỉnh núi của tao. Và khi cả hai cùng đứng trên đỉnh vinh quang, tao sẽ tỏ tình với cậu ấy. Nghe tuyệt ha?" 

Hắn vừa nói vừa cười, lần này hắn không nhìn về nơi phương xa nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt gã như thể những lời hắn nói không phải chỉ để nói cho một con mèo nghe, hắn đang nói cho chính Samuel vậy. 

Cùng nhau.... Đứng trên đỉnh vinh quang? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro