can we start over ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title :  my kitty

author : evy

pairings : jungkook × jimin.

warning : lowercase.

enjoy.
___________

' tôi chán em rồi, kết thúc đi '

mấy dòng tin nhắn tuôn ra một cách trơn tru, tôi không phải là kiểu người sẽ quan tâm cảm xúc đối phương cho lắm. đúng vậy, là một fuck boy và tôi chẳng thích duy trì một mối tình nào lâu dài. nói như nào nhỉ ?

thật nhàm.

bọn con gái kia sẽ ăn mặc hở hang và xịt cả tỉ loại nước hoa lên người, lượn xung quanh tôi và nằm xuống giường gọi tôi là daddy khi tôi nhướng mày. rồi sau đấy lại chu môi vòi vĩnh tôi cưng chiều và mua cả đống đồ hiệu kia. mô típ cũ rích, tôi muốn tìm một hương vị mới.

'cậu jeon vào bar lại chẳng hai tay hai em thì quả thật là hiếm thấy đấy nhé' - seokjin lau lau mấy chai rượu ở hell rồi nhìn tôi với ánh mắt châm chọc. anh ta lúc nào cũng thích mỉa mai tôi như thế, giá như gã người tình của seokjin có thể đến đây và khiến anh im lặng bằng chiếc bánh ngọt như thường ngày của hắn, hay bằng thứ gì khác cũng được. nhanh lên đi, vì tôi chẳng bao giờ cãi nhau thắng seokjin cả, tôi lựa chọn nhún nhường.

'anh im đi, em chán mấy cái mùi nước hoa rẻ tiền rồi.' đảo mắt, quý cô gần đây nhất hẳn phải tắm trong cái loại nước đó. tôi đã phải nôn ngay sau nụ hôn đầu, nhưng cô ta thì chẳng hề dám hó hé vì tờ séc trên bàn sau khi tôi rời đi viết đủ số tiền cho vài  chiếc túi gucci mẫu vừa ra cho tháng này.

'hmm, thử chút gì đó mới không?' - seokjin gợi ý, mắt và tay vẫn đang kiểm tra hàng rượu cổ đắt tiền của mình. khó chịu vì đuối lí trước anh là thế, tôi vẫn chưa bao giờ thấy anh hết thú vị. anh luôn mang trong mình những điều bí ẩn cần được giải mã, chả trách gã họ kim kia chưa lần nào rời bỏ được anh. vì bạn biết đấy, cảnh sát thì phát nghiện với những ẩn số và hell chưa bao giờ phải trả một đồng tiền phạt nào cho số tai nạn không đáng có suốt 3 năm qua.

'ví dụ như ?' tôi thấy mắt anh nhướng lên, tỏ vẻ chê cười tôi trong một giây nào đó. bắt được em rồi, có lẽ đôi mắt đó thì thầm với tôi như thế.

'park jimin' anh cuối cùng cũng rời tay khỏi đống rượu hiệu của mình và đưa mắt về hướng sau lưng tôi 'người tóc hồng đứng đằng kia'.

chết tiệt.

từ giây phút đầu sau khi tôi quay lại tìm 'người tóc hồng' và mặc kệ thứ gì đó mà seokjin đang thì thầm phía sau, em và tôi đã chạm mắt nhau. em mặc một chiếc áo thun trắng bên trong ánh lên một chữ Kitty màu vàng, chiếc áo khoác da màu đen cùng với cái quần da bó sát như tôn lên hết thảy những điểm quyến rũ của em. cặp đùi đó, tôi có diễm phúc được sử dụng chúng như một món trang sức chứ? nó sẽ rất đẹp trên cổ tôi. jimin nhìn tôi bằng ánh mắt mê người, em biết bản thân mình rất hấp dẫn, và tôi yêu sự thông minh đó của em.

' nhưng hãy cẩn thận đấy '

gọi gã bồi bàn, tôi gọi cho em một ly rượu mới cùng một chiếc bánh nhỏ mà tôi đã yêu cầu đặc biệt. nhận được phần quà của tôi từ tay gã bồi bàn, em chỉ khẽ cười với đám người ngồi xung quanh mình như thể đây chỉ là một điều hiển nhiên, em vuốt tóc, mắt hướng đến chiếc bánh. cảm giác thật tuyệt khi em chẳng thèm ngó ngàng gì đến kẻ tặng em mấy món quà chất đống sau lưng nhưng em lại muốn thử chiếc bánh của tôi - một kẻ kiêu căng, nhưng có lẽ câu hỏi khó thì thường vòi vĩnh nhiều thời gian để giải quyết hơn nhỉ? có lẽ tôi phải chiều em thôi.

for Kitty

khoé môi em cong lên khi đọc dòng chữ tôi yêu cầu viết lên chiếc bánh. cắt một góc, có tiếng keng phát ra từ một chiếc nhẫn bạc, cạnh đó là một mảnh giấy nhỏ.

'chào xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được làm quen với em chứ?

jeon '

và đây là thời khắc, khi nụ cười trên môi em dần rõ hơn, em ngẩng đầu và đảo mắt tìm kiếm con mồi của mình, em càng cười một cách quyến rũ hơn khi thấy tôi vừa rít điếu thuốc vừa kiêu ngạo bước đến.

'chào xinh đẹp, hình như có ai đó đang nợ tôi một câu trả lời đấy.' - tôi đưa ly rượu của mình ra. mắt lướt trên người em. khoảng cách gần khiến em nóng bỏng hơn bao giờ hết, cặp đùi kia chắc hẳn đã bị thất sủng vì tôi đã hoàn thành việc lập một cái đền thờ cho đôi môi kia.

'chào anh' em chạm nhẹ thành ly của mình lên ly của tôi 'jeon'

này chúa, ông còn đấy không? cái cách môi em nhả cái họ tôi ra chỉ khiến tôi muốn đem em đi giấu vào một chiếc tủ nào đấy rồi khóa hẳn lại, đừng để ai có thể nghe được hay nhìn thấy em. không thì tôi sẽ giết họ mất. ai đó đã quên bật điều hoà sao? lòng tôi như cháy bùng lên vì sự ích kỉ. sự im lặng vì mãi bơi trong nhiều luồng suy nghĩ của tôi khiến em cau mày.

'jeon jungkook, nhưng em có thể gọi tôi là daddy của em, và tôi nên gọi em là gì đây jiminie-ssi?' tốt nhất là em nên trả lời bằng một cái tên nào đó tốt, tôi chẳng muốn nghe biệt danh 'trai đã có chủ' phát ra từ đôi môi đó tí nào đâu.

'kitty' - rồi em lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt ngược mái tóc hồng cười cười, lòng tôi lại rung rinh không ngừng. được tôi, trò chơi bắt đầu.

'đây không phải là cái tên tôi đặt cho em sao?' - vừa nói tôi vừa nhặt chiếc nhẫn từ tốn đeo vào tay em.

'vậy thì cứ gọi tôi là kitty đi, kitty của anh thì sao?'

ngay sau khi em dứt câu, tôi nghe tiếng một thứ gì đó bên ngực trái nói nhỏ rằng đây là tình yêu, rằng tôi đã đổ em rồi. nhanh như vậy sao ? có phải quá đơn giản sao ? rồi em nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong đó bằng một nụ hôn, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt. cả hai cứ vừa vặn mà thâu đêm cùng nhau trong những câu chuyện về bản thân mình và vài chai rượu mạnh.

***

khi mặt trời đã lên cao, tôi cũng từ từ tỉnh dậy khỏi cơn mê ngủ, ngồi dậy và trở lại công việc của mình như thường lệ, nhưng có gì đã nặng nề đè lên ngực và tay tôi, rồi lòng tôi lại ấm áp đến lạ khi thấy hình ảnh của em cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong chăn , em vô thức vồ lấy người tôi mà rúc vào. em lại cho tôi một cảm giác rạo rực muốn bảo vệ một ai đó của một người đàn ông. tôi đưa môi mình chạm nhẹ vào môi em, như một điều hiển nhiên em tiếp nối sự ham muốn của tôi bằng một nụ hôn sâu hơn của răng và lưỡi.

'làm vệ sinh cá nhân đi rồi tôi làm đồ ăn sáng cho anh.'

'tôi lại không biết em còn có tài nấu ăn nữa đấy.'

'chứ anh nghĩ tôi chỉ là một tên suốt ngày chỉ biết quyến rũ thôi à?'

'tôi nghĩ rằng em chỉ đơn giản là kitty của tôi thôi' - nói rồi tôi lại cười khẽ khi thấy chiếc nhẫn màu bạc nhỏ trên tay em.

'vì sao anh tặng cho tôi chiếc nhẫn này?' - em sờ sờ chiếc nhẫn của mình - 'you are my love ? thật là một tên sến sẩm, bao nhiêu cô nàng đã được nếm thử trò tiêu khiển này rồi' - rồi em lại cười, một nụ cười mà tôi có lẽ phải mất cả đời để giải mã.

'không, chỉ với em thôi, vì em là kitty, họ không phải.'

'đây chính xác là lời của mấy tên trai tồi nói đấy, jungkook-ssi'- em cười rồi mang đồ của mình đi .

tôi thì cứ nhàn hạ tận hưởng bửa sáng của bản thân, loay hoay một chút. rồi tôi cũng quên rằng em phải rời đi, em đã rời đi từ lúc em dọn dẹp xong, và rồi tôi lại hơi giận mình vì đã không lấy số em sớm hơn. nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại, sớm thôi vì tôi tin vào trực giác của mình.

***

đúng như tôi đã nghĩ, mắt tôi lại không thể rời khỏi mái đầu màu hồng đấy, em vẫn như thế, sau một tuần tôi chẳng quay lại hell.

'jimin luôn ở đây à ? cậu ấy làm việc cho anh hả?'

'không, nhưng em ấy khá thường xuyên đến đây, như khách quen vậy' - seokjin vừa lắc ly rượu vừa nói.

'sao, dính lưới rồi à?'

'có lẽ' - tôi cười đáp rồi cầm ly rượu của mình sang bàn em.

lần này em chẳng để tôi phải chủ động nhiều nữa khi em tự rời khỏi chỗ của mình dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn bè xung quanh, thật ra quyến rũ được một tên nóng bỏng như tôi thì cũng nên tự hào chứ nhỉ ?

'chào anh' - em nhẹ nhàng cướp lấy ly rượu của tôi mà chạm môi vào, lòng tôi lại hơi lâng lâng khi thấy ánh bạc quen thuộc tỏa ra từ tay của em.

'chào bạn bè đi rồi tôi sẽ đưa em đến chỗ này' - em gật đầu.

không như cách tôi đối đãi với các cuộc tình một đêm của mình, bọn tôi sẽ là những kẻ xa lạ với nhau vào hôm sau . với jimin, tôi lại cau có đến kì lạ khi nghĩ đến viễn cảnh đó, bỗng dưng đầu tôi lại có chút mơ mộng về tương lai. khác với tôi của mọi ngày, tôi lái con xe yêu thích rồi đưa em về quê hương của mình - busan. bỗng dưng tôi lại muốn đưa em về nơi yên bình nhất của cuộc đời tôi, nơi tôi luôn trở về khi thấy quá mệt mỏi với những thứ bộn bề của thành thị, tôi muốn đưa em về vùng biển vắng rồi cùng em ngắm bình minh.

chỉ ngay sau đó tôi lại vô cùng tự hào vào quyết định đó của mình, nhìn hình ảnh em đùa với sóng và cát dưới ánh mặt trời vàng hồng. đắt giá hơn cả là nụ cười của em khi gọi tên tôi, em kéo tôi ra mà nghịch nước cùng. lần đầu tiên tôi thấy một mặt trong trẻo và hồn nhiên đến như vậy của em.

'jeongguk-ssi, mau lại đây chơi với em nào' - nhìn đôi mắt híp lại vì hạnh phúc đó, tôi nhận ra, tôi đã đem lòng yêu biển mất rồi, vì khung cảnh này, hay là vì em ?

'em chưa từng kể ai cả, nhưng quê em là ở busan' - em nói sau mà ân ái trên chiếc mercedec benz của tôi. khi tôi và em cùng ra lần cuối và cả hai đang trần như nhộng ôm nhau để thở, tôi bật lửa đốt điếu thuốc.

'jeongguk-ssi, anh có biết rằng nếu hai người đang yêu và ôm nhau lúc trời mưa to thì có thể bên nhau mãi mãi không?' - em lại thỏ thẻ rồi chui vào vòng tay tôi.

và rồi sau nụ hôn ôn nhu tôi đặt trên trán em, em chỉ đường cho tôi đến một quán bánh gạo nhỏ trong một con hẻm.

'đây là mẹ em' - em chỉ vào người đàn bà hiền hậu đang bận bịu làm bánh.

'con chào mẹ ạ, con tên là jeon jungkook, con sẽ dành hết sức của mình để yêu thương và chăm sóc park jimin của mẹ ạ' - như một điều điên rồ tôi có thể làm nhất lúc này, mọi thứ cứ trơn tru chạy ra khỏi miệng tôi.

sau đó tôi thấy hai má em đỏ lên đôi chút rồi em ngại ngùng đẩy tôi ra khỏi quán sau khi bọn tôi đã ăn bánh gạo no nê như một bửa sáng. bọn tôi chào mẹ lần cuối và em ôm mẹ mình thật chặt để tạm biệt, em bảo tôi rằng đã rất lâu rồi em chẳng thể về thăm mẹ. và lúc này đây khi thấy vẻ hạnh phúc của em khi ở busan , tôi lại ao ước đưa em về nhà mình, rồi nuôi nấng em, để em lúc nào cũng được yên ả bên mẹ, tồi tôi cứ tưởng tượng ra một thứ xa xỉ - tương tai của chúng tôi. nhưng rồi ánh đèn chói loá của seoul đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, trước hết bọn tôi cần quay về với cuộc sống tấp nập của mình.

***

và cứ thế mỗi thứ bảy hằng tuần tôi lại ghé hell, lại gặp em và bọn tôi dành trọn cả đêm bên nhau, sau đó tôi lại tăng tần suất lên hai rồi ba rồi bốn lần một tuần. thứ tôi nghiện có lẽ chẳng phải tiếng nhạc xập xình, hay mấy món rượu hảo hạng của seokjin nữa, thứ tôi khao khát ở mỗi lần đến hell là nụ cười của em . và có lẽ là cả những xúc cảm và hưng phấn mà chỉ em mang lại được cho tôi ở mỗi cuộc chăn gối. với đôi môi đó, cặp mông đó và chất giọng như một phát đưa ta lên đến thiên đường, thời gian bên em đối với tôi như là vô giá.

'jiminie chưa tới à'

'hả ?! gì ? à rồi, jimin, jimin được chưa' - sau khi thấy được độ nóng của cái lườm của tôi thì seokjin lại vội vàng sửa lỗi, cái gì mà jiminie cơ chứ.

'chưa' - tôi tẻ nhạt đáp - 'hôm nay em xong việc sớm nên sang sớm.'

'em có biết rằng mỗi con người được thượng đế sinh ra gồm một cơ thể và một linh hồn không ? và ta cả cần cả hai thứ đó để tồn tại, mất một trong hai đều không được.'

'yeah?'

'cơ thể thì ta phải để chúng khỏe mạnh, không bệnh tật ,sức mẻ. còn linh hồn thì dễ hơn, chỉ cần, đừng để bị mất cái hồn của em vì bất cứ thứ gì hết- '

phần sau của seokjin tôi chẳng muốn nghe nữa, vì trong tâm trí của tôi bây giờ là mái đầu màu hồng lấp ló bên cửa, em đây rồi.

'đặc biệt là vì tình yêu'

tôi nay tôi lại đặc biệt đưa em về nhà để cùng nhau uống chai vang đỏ tôi mới tậu được hôm qua, hôm nay jimin lại rất quyến rũ với một chiếc crop-top ôm cùng quần da màu đen bóng. là hôm nay em hấp dẫn hơn hay là em vẫn luôn như vậy, mà hôm nay tôi lại yêu em nhiều hôm qua nhỉ ? sau khi cả hai cùng tận hưởng một đêm trăng tròn cùng nhau với bài miếng bò tái mà em đã trổ tài. em và tôi uống nốt chỗ vang còn lại, sau đó cả hai lại dìm nhau vào từng nụ hôn ướt át, tôi lại khiến em say cùng với kĩ thuật hôn của mình.

'argh daddy' - em rên to vào những đợt thúc cuối cùng.

'jimin-ssi / jungkook-ssi' - tôi và em cùng đồng thanh gọi tên đối phương sau khi cả hai đã ngắm nhau đủ lâu.

'kết thúc mối quan hệ kiểu này đi' - tôi dành quyền nói trước, tôi muốn có một cái tư cách để cùng bên cạnh em.

'được, em cũng định bảo vậy' - em gật gù với ý kiến của tôi, và tôi như muốn chết vì hạnh phúc.

'muốn đàng hoàng mà bên em, mà yêu em'

sau đó tôi ôm em thật chặt rồi đè em vào một nụ hôn sâu khác. rồi bọn tôi quấn lấy nhau mà chìm vào cơn mơ.

'jungkook-ssi , xin lỗi anh , em đi nhé' - tôi mơ màng.

sau đó tôi bất ngờ thức dậy và nhận ra đấy không phải một giấc mộng nào. khi tôi tỉnh hẳn khỏi đê mê dư âm của chai rượu hôm qua, cũng là lúc tôi nhận ra , em đã rời đi từ sớm, park jimin đã rời khỏi căn phòng này từ sớm. một cảm giác trào dâng , trực giác của tôi bảo rằng em đã biến mất và lần này tôi chẳng muốn tin nó nữa.

hoảng loạn và lục tung hết mọi thứ, nhưng tất cả đã biến mất, số điện thoại ? và tôi vừa nhận ra tôi và em vẫn chưa có số nhau, tôi chẳng liên lạc em lần nào suốt thời gian qua, khốn khiếp . địa chỉ nhà ? và tôi chẳng bao giờ tiễn em về đến tận nhà. tôi như một tên điên bỏ lại hết công việc sau lưng, chạy vào hell để tìm em, để hỏi từng người bạn của em, tất cả tôi nhận được đều là quen biết nhau vì gặp nhiều lần trong quán, ngoài ra cũng không liên lạc. như một ngọn hải đăng rực sáng, tôi nhớ về busan - quê của em và tôi, tôi liền chạy về tìm quán bánh gạo ấy, gia đình của em.

'jimin ấy à, nó chẳng phải con trai của cô đâu, chỉ là nó hay đến đây ăn từ bé đến giờ nên cô thương nó như con trai cô thôi' - người phụ nữ từ tốn nói -'bọn con lấy nhau rồi mà vẫn cãi nhau à' - cô thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, nói tiếp.- 'jiminie nó bảo cô hai đứa lấy nhau rồi, sau này kỉ niệm sẽ quay lại đây ăn đấy , thôi cãi nhau thì mau quay về làm lành đi nhé.'

sau đó tôi chỉ vâng vâng dạ dạ rồi vô hồn bước đi. tôi nhận ra, tôi thật sự chẳng biết gì về em cả, tôi giận dữ, rồi thấy bản thân như bị xúc phạm khi ăn một cú lừa lớn như vậy. tôi trách mình vì sao lại không để tâm lí do tại sao em lại dễ dàng bên tôi như vậy, tại sao em lại ngoan ngoãn với tôi như vậy, và tại sao em chưa một lần nào nói yêu tôi ?tất cả những thứ về em với tôi chỉ còn tồn tại trong kí ức và một cái tên - park jimin. tối đêm ấy em bảo rằng em cũng nghĩ vậy, nhưng có lẽ chúng tôi đã hiểu lầm nhau, hoặc chỉ một mình tôi hiểu lầm, rằng ý em không phải kết thúc để đường đường chính chính bên nhau, mà em muốn kết thúc để tan vào không khí, để từ đôi ta trở thành tôi và em.

***

rồi tôi quay trở về với cuộc sống thường nhật, cố vùi mình vào công việc để quên em, quên đi một sự thật rằng em đã biến mất khỏi tôi mà chẳng thiết tha để lại một lí do, và tần suất tôi đến hell cũng từ đấy mà giảm.

rồi khi tôi đã gần đầu ba mươi, một thời gian dài kể từ lần cuối tôi thấy em.tôi chẳng nhớ nổi số lần mẹ tôi sống chết ép tôi lập gia đình là bao nhiêu ngàn lần nữa, chỉ nhớ là sau đó mẹ tôi bất lực với sự cứng đầu của tôi mà mặc kệ. rồi quyết định về busan làm việc sau khi nhận ra rằng bản thân không còn lưu luyến nơi tấp nập kia nữa, tôi trở về nơi tôi tìm thấy bình yên, thấy nụ cười của em. hằng ngày tôi cứ vô thức mà đến quán bánh gạo ăn, có lẽ tôi đã quên đi em, quên đi mớ tình cảm ngày đó tôi cố nhét vào tủ kính nhưng đâu đó trong tôi vẫn chờ đợi .như một vị khách quen thuộc của quán tôi vào rồi gọi bát bánh gạo, hôm nay trời mưa to, lòng tôi lại nặng trĩu khi kí ức ngày đó quay về.

đêm đó tôi quay về với nơi bắt đầu, tôi tìm jin và bầu bạn với anh như những một tên nhóc chân ướt chân ráo bước vào thành thị với bao nhiêu rắc rối, giống như ngày ban đầu.

'có duyên ắt gặp lại , cậu đừng lo'

'lo mà giữ cái hồn của cậu cho thật kĩ đi, anh đã bảo cậu rồi, thôi thì hôm nay thích uống gì thì uống, anh trả'

rồi tôi lại nhớ những ngày ban đầu khi tôi gặp em, nhớ thứ seokjin thì thầm. tự cười, tự than thân, rồi tôi lại nhớ câu chuyện em kể, lại thấy nực cười khi nhận ra chẳng phải em lại nói dối tôi nữa hay sao, cái gì mà mãi mãi chứ ? tôi đây, mưa đây, tình cảm đây, nhưng em đâu rồi ?

như một tên khờ dại vì yêu em, một lời em vô thức nói ra tôi liền cho đấy là sự thật mà đem khảm vào tim. để rồi em bỏ tôi ở lại với tiếng lòng vỡ nát.

rồi tôi cũng cặm cụi hoàn thành tô bánh gạo nóng hổi, tiếng leng keng của cái cửa vang lên, trời mưa như này ai lại điên như tôi mà đi ăn bánh đấy nhỉ. rồi tiếng chào đón rạng rỡ của cô chủ quán làm cầu mắt tôi như to lên gấp bội, ánh bạc của chiếc nhẫn tên tay ai đó lóe sáng lên.

'jiminie, con về rồi à.'

rồi lại tự nhiên như cách em bước vào lòng tôi vài năm trước, em lấy ghế ngồi cạnh tôi rồi cười :

'chào jeongguk-ssi , em có thể làm kitty của anh một lần nữa được không?'

__________

22022020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro