Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở xứ sở Albarracin là một trong những xứ sở đẹp nhất trong những vùng quý tộc, là xứ sở bao quanh những bức tường kiên cố, những ngôi nhà cổ kính. Chúng được bao quanh những ngọn đồi có phần cằn cỗi của vùng Aragon biên giới hùng mạnh nằm giữa xứ sở Aginama và xứ sở Gookihaki.

Tôi là Bottonie là chàng kỵ sĩ của vùng Albarracin hùng mạnh 20 tuổi...Tôi lại yêu nàng công chúa ở toà lâu đài tráng lệ của Albarracin.

Camellia là tên của nàng ấy, tên nàng ấy như đoá hoa trà vậy dịu dàng, xinh đẹp, đơn giản nhưng lộng lẫy giữa những mùa đông tuyết băng giá và lạnh lẽo...

Tôi yêu nàng mà không dám thổ lộ cứ ngỡ chúng tôi cứ vậy mãi làm anh em thân thiết tôi sẽ âm thầm bảo vệ nàng từ sau, nào ngờ nàng lại đem lòng yêu chàng hoàng tử của vùng Gookihaki ung dũng khí chất. Tôi đau lòng lắm nhưng chỉ biết cất vào sâu tận trong trái tim đã bị tan vỡ.

"Camellia...nàng coi ta là người như nào?"- Tôi nhìn nàng đang ngắm những đoá hoa bạch trà say sưa và mỉm cười trong chờ đợi

Nàng khá bất ngờ bởi câu hỏi nàng xoay mặt qua tôi mỉm cười xinh đẹp dịu dàng cất tiếng- "Chàng là kỵ sĩ mạnh mẽ của ta, ta yêu chàng lắm như một người anh trai vậy!" Nàng sờ lên đoá hoa bạch trà ngắt một bông hoa đưa vào tay tôi thốt lên rằng- " nhưng ta yêu Graygin hơn nhé"

Tôi cứng người ra nàng có nghe gì không Camellia hỡi? Là tiếng đổ vỡ từ tim ta đấy!

" Bottonie? Chàng không sao chứ? Chàng ổn không?- Camellia vẫy tay trước mặt tôi lo lắng hỏi khi thấy tôi đứng như tượng đá trong toà lâu đài

" Yêu sao? Đây là yêu sao? Phải chịu đựng những tổn thương tâm tối từ phía sau đau lòng không? Đau chứ nhiều lúc ta muốn bỏ cuộc không yêu nàng ấy nữa...nhưng khi nhìn vào mụ cười hồn nhiên xinh đẹp giữa vườn hoa bạch trà ấy...ta lại không thể nào dứt ra được khỏi mối tình đơn phương"

" Ta đi thôi Camellia trời sắp sang đông rồi lạnh lắm ta đưa nàng vào trong lâu đài nhé? " - Tôi nắm lấy bàn tay của nàng nhẹ nhàng mà nâng niu đôi mắt đau lòng hướng về phía thiếu nữ dịu dàng ấy

" Nhưng chàng không sao chứ? Ta thấy sắc mặt của chàng kém lắm ta kêu gọi thầy thuốc tới nhé? Ta lo lắm"- Nàng cất tiếng lo lắng cho ta sao? Ta vui lắm nhưng liệu có được vậy mãi mãi không? Nàng ơi ta yêu nàng lắm ta chờ nàng 10 năm như vậy vẫn chưa đủ sao?...

Tôi không trả lời mà nắm lấy tay nàng dịu dàng đưa vào toà lâu đài của tráng lệ ấy

End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro