.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fyodor đứng dưới cơn mưa tầm tã, ở nơi nào đó hắn chẳng thể đoán đc vì xung quanh bị mưa che phủ .
" Xin chào ? "
Một giọng trong và nhẹ cất lên trước mặt Fyodor.  Hắn chỉ thấy ai đó đang che một cái ô màu xanh dương nhạt, đứng quay lưng về phía hắn, nhưng đó rõ là giọng của một cô gái.
" Anh sẽ đi à ..."
Hình ảnh chợt nhạt nhào đi theo cơn mưa và mơ hồ chiềm dần vào bóng tối.



Luân Đôn .
Tại một con phố yên tĩnh .
Một căn nhà hai tầng đơn độc giữa những ngôi nhà cao hút, nó xây bằng gạch đỏ nhuốm màu của thời gian và thời tiết ẩm ướt của nước Anh, trên những bệ của sổ, những luống hoa hồng xanh lam được chăm tốt tươi quấn quýt với nhau để bàn tàn về dòng người qua lại.
Căn phòng khách có lò sưởi mang phong cách Anh Quốc tông màu nhẹ được sắp xếp gọn gàng, trang trí đơn giản với ảnh trên lò sưởi, tranh sơn dầu tháp đồng hồ trên tường, nó nằm giữa những bức tranh chép về các tòa tháp.
Có những cái kệ nhỏ để sách, giấy và những món đồ sinh hoạt bình thường rồi cuối cùng là một cái bàn gỗ bạch dương có ngăn kéo cũng đã nhuốm màu thời gian.Tất cả chỉ có thế thôi ,Fyodor bị thứ gì đó mềm mại chạm vào má, nó làm gã bừng tỉnh.

" Ái chà, anh dậy rồi. " – Alisa nói vs hắn
" Tôi ngủ bao lâu rồi ."

Fyodor dụi dụi mắt, duỗi tay, ngồi ngay ngắn lại .
Cạch.
Alisa đặt khay trà lên bàn, nhặt những cuốn sách gãlàm rơi trong khi ngủ gật.Cô ngồi ở ghế bành bên tay trái của Fyodor,  hắn ngồi trên ghế dài nhìn đôi tay cô ấy rót trà ra tách.

" Tới giờ trà rồi sao , tôi ngủ nhiều quá ... "
" Anh thức khuya đến ba đêm liền thì chợp mắt chút cũng tốt thôi ."
" Tôi có một giấc mơ ..."
" Mơ gì vậy ?"
" ... Tôi quên mất rồi ..."

Fyodor tỏ vẻ hơi cáu bẳn, liếc vào những cuốn sách, đưa tay định cầm lên .

" Ko được đọc sách trong khi dùng trà chiều . " – Alisa nhẹ nhàng nói .
" Nguyên tắc vớ vẩn . " – Fyodor càu nhàu vs vẻ hơi bất mãn .
" Tôi tự đặt đấy ."
" Em ư ? Tại sao ..."

Alisa cười khúc khích đáp lại

" Tôi không muốn dùng trà một mình đâu ."
Fyodor đón lấy tách trà từ tay cô nàng . Chiếc tách gần như nằm trọntrong bàn tay gầy guộc và tai tái của hắn .

" Anh dùng đường hay sữa . " – Alisa hỏi anh .
" Ko gì cả ..." – Fyodor đáp và đưa tách trà lên miệng." Em pha cho tôi ko baogiờ đắng , lạ thật ..."
" Đắng mà, anh bị sao vậy ? "
" Tôi không biết , hương vị đặc biệt chỉ riêng tôi nếm ra chăng. " – Gã cười.
" Cái gì cơ chứ, anh trêu tôi à."
Alisa cũng cười khúc khích theo.Người đàn ông gầy gò này, đến Anh vào hai tháng trước , để mua một số thông tin.Dưới cơn mưa tầm tã, hắn lạc bước trong con hẻm nhỏ thì bị cô nàng đứng che ô chắn mất đường đi chỉ đi đủ một người.

" Có lẽ trời sẽ mưa đấy " – Alisa nói . " Tôi thấy gió cuồn cuộn hơn mọi khi ấy."
" Hi vọng sẽ không tiểu thư nào đứng chắn lối tôi. "
" Ai là tiểu thư đó cơ ? "
" Em.Đó là lần đầu tôi gặp em."
" Sao tôi chưa từng nghe chuyện này nhỉ ?"
" Lúc đó tôi lạc trong con hẻm nhỏ, em thì chắn mất lối , tôi ướt nhẹp như chuột lột mà không tài nào bước tiếp được vì em đứng đó để che cho mấy con gấu mèo trong thùng rác ."
" Sao tới tận bây giờ tôi mới biết ? "- Gò má Alisa hơi đỏ ửng lên.
" Thôi nào thậm chí tôi đã nói chuyện với em mà.Tôi đã nghĩ em ngẩn ngơ đến độ đứng che mưa cho mấy con thú hoang."
" Thì tại tôi đâu mang chúng về nhà được."
" Em có thể để cái ô lại cho chúng mà."
" Thế tôi sẽ ướt nhẹp như anh mà về nhà à."
" Vẫn hơn đứng chắn lối người khác.Và sau này, ở một con phố khác, tôi trông thấy em giữa đám đông,  biết sao tôi nhận ra không ? "
Fyodor đưa tách rỗng cho Alisa, hắn muốn uống thêm một chút nữa .

" Sao anh nhận ra tôi ? "– Cô nàng tò mò hỏi" Tôi che ô giữa ban ngày à ?"
" Tôi sẽ nói nếu em cho tôi thêm một tách trà nữa."

Róc rách.Róc rách.
Fyodor hít nhẹ hương thơm làn khói bốc lên từ tách trà thơm.

" Tôi trông thấy một tiểu thư ngồi trò chuyện vs những người ăn xin.Đó là người chắn lối tôi vào đêm mưa."
" Anh là cú mèo chắc. mưa và tối đến thế. " – Alisa cau có .
" Thế thành ra chỉ mỗi tôi để ý à."
" Anh nhận ra tôi kiểu gì,  tôi đâu có cầm ô ngồi giữa họ ."

Fyodor đưa tay lên nghịch một lọn tóc nhỏ màu nâu sáng.

" Tóc em, nó ngắn củn. "
" Nếu tôi để tóc dài thì anh chỉ lướt qua như bao người thôi sao."
" Đúng rồi, chỉ chán ngắt như mấy cô vận váy áo lòe loẹt, búi cao mái đầu sau vành mũ."
" Biết thế tôi để tóc và vận váy cho anh ngó lơ. Và ngủ vật vạ ngoài đường ."

Alissa nhìn Fyodor vs ánh mắt thách thức đầy tinh nghịch, hắn kéo cổ áo Alisa lại gần, đối mắt nhau và nở nụ cười bí hiểm.

" Nhưng em đâu ngó lơ hay né tránh khi tôi bắt chuyện .Thậm chí ...Em còn chẳng tính tiền phòng hay bữa ăn của tôi ở đây.Em thương hại một kẻ ngoại quốc xa lạ đến thế cơ à ? "
" Anh toàn nói đùa.Nếu tôi đuổi cổ anh ngay lúc này thì sao ?"
Fyodor nâng cằm Alisa đến gần hơn, môi cô vs môi hắn chỉ cách nhau chưa đầy 1cm, ánh mắt thích thú trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương.Anh chàng nghiêng nhẹ đầu.

" Em cứ thử xem ." – Eyodor phà hơi nhẹ lên môi đối phương .

Alisa cau mày, rời khỏi tay hắn ta. Cô đặt tách trà rỗng lên bàn .
" Ái chà, tiểu thư của tôi cáu rồi." – Fyodor trêu chọc .
Hơi đỏ mặt, Alisa đến ngồi lên ghế dài, thụp người lên trên đùi Fyodor .
" Đồ ranh ma chết tiệt . " –Alisa lẩm bẩm .
" Haha. " – Fyodor cười khúc khich, đùa nghịch những lọn tóc ngắn .
" Anh đúng là ... "
" Hử ?"
"Chẳng biết lúc nào anh đang nghiêm túc hay đang đùa, từ lúc đó đến giờ ..."
" Lúc nào cơ ? "
" Lần đầu chúng ta gặp nhau dưới trời mưa trong con hẻm nhỏ chỉ đủ một người bước qua."
" Ơ kìa, khi nãy em vừa bảo là không biết kia mà ?"
" Ai mà nhớ một gã kỳ quặc cao nhồng ,mặc áo choàng ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã vào đêm muộn chứ ... Anh đứng sau lưng nhìn chằm chằm rất lâu đến độ mấy con gấu mèo bỏ chạy hết . Khi bị tôi trông thấy , anh hỏi " Có vẻ tiểu thư thích tôi tìm đến lúc khác nhỉ ?" và bỏ đi một mạch . Tôi nghĩ " Gã này bị quái gì thế? "
" Ồ, thế em đâu có quên chuyện đó.Tôi chỉ đặt một cái hẹn cho lần tiếp theo mà đó thôi ."
" Hả ? " - Alisa chồm người dậy .
" Hẹn ư? Ai đặt hẹn kiểu đó bao giờ ?Sao anh biết rõ sẽ tôi ở đâu ? "
"Bất cứ nơi nào nếu tôi thấy em."
" Anh theo dõi kỹ đến mức đó cơ à ?"
" Đâu nào.Dù có trộn em vào một buổi họp chợ vào cuối năm đi nữa tôi vẫn tìm ra thôi ."
" Anh lại đùa à ? " – Alisa nghiêng đầu nhìn Fyodor ." Nếu tôi để tóc dài và vận váy thì anh có tìm đằng trời."
" Em nghĩ có thể thách thức tôi đến thế sao ."

Cả hai cùng nhau cười khúc khích. Ánh nắng buổi chiều hắt lên rèm cửa dịu dàng, gió thổi man mác lay động những bông hồng trên bệ cửa sổ.Tất cả chợt tỉnh lặng lạ.
Fyodor ngồi tựa thoải mái trên ghế, Alisa gối đầu lên đùi hắn như một con mèo.Tay Fyodor đùa nghịch những lọn tóc của cô như đùa vs một con mèo, Alisa nắm lấy bàn tay còn lại của hắn.
Nó gầy guộc, có những ngón tay dài mảnh mai nhưng móng tay cụt ngủn, chúng bị xâm chiếm bởi những vết cắn đến bật cả máu chi chít khắp năm ngón.
Bàn tay này đầu tiên đưa ra mời cô đi dạo.Bàn tay này đầu tiên cầm ô cho cô khi trời bất chợt đổ mưa.Bàn tay này nhẹ nhàng vuốt tóc và nghịch ngợm chúng như lông của một con mèo.
Bàn tay đó điêu luyện nhịp nhàng trên cello khi Fyodor chơi một bản độc tấu nhẹ nhàng cho cô chủ ngôi nhà cũ kỹ đơn độc trên phố
.Nhiều khi Fyodor về nhà với tình trạng kiệt sức, cô ấy không gặng hỏi gã đã làm gì nhưng vẫn chăm sóc chu đáo.Fyodor thức quá khuya hay bỏ bữa, bằng cách này hay cách khác đầy tinh ranh, quá quắt nhưng cũng khiến hắn phải rời bỏ thói quen xấu của mình một chút.
Ghế dài Fyodor hay nằm sẽ được kéo rèm, hắn rất ghét ánh mặt trời.Và nếu ngủ quên, hắn sẽ tỉnh lại trong chăn bông ấm.Hắn cực thích chòng ghẹo, đùa cợt vớicô ấy, gọi cái tên "tiểu thư " để chọc quạu cô.Liệu thời gian có thể dừng lại lúc này với đôi tình nhân trẻ này không ...

" Bao giờ anh trở về Nga ..." – Alisa chợt cất tiếng.
" Tuần sau ..." – Fyodor liếc nhìn chỗ khác .
" Gấp quá ..."
" Tôi đã ở đây quá thời gian cho kế hoạch sắp tới."
" Liệu ..."

Giọng cô trở nên ngập ngừng, rồi tiếp tục nói vs giọng thấp .
" Anh sẽ quay lại chứ ..."

Fyodor im lặng không đáp, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn lơ đãng vào mái  đầuAlisa .
Không thấy lời hồi âm lại, cô nhắm nghiền mắt, buông lỏng bàn tay khỏi tay của Fyodor .
Vụt .
Alisa đứng dậy , tới cái bàn gỗ bạch dương, lấy trong ngăn kéo một cái hộp gỗ đỏ chạm khắc hoa văn hoa hồng trên nắp .

" Thứ gì vậy ? " – Fyodor cất tiếng hỏi.

Alisa ngồi cạnh anh và mở hộp.Trong đó có rất nhiều thứ nhỏ xinh.

" Chà, chà.Tiểu thư có cả một hộp kho báu luôn à ? "
" Này, không được động vào ."

Alisa nhấc cái hộp lên khi Fyodor định cho tay vào.

" Đâu nào ? Tiểu thư giấu thứ gì mà quý thế ? " – Anh cười đùa.
" Đã bảo tôi không phải tiểu thư. " – Alisa nổi nóng.
Cô lấy một cái nhẫn bạc có đính một viên đá màu xanh và ngoắc tay gọi Fyodor lại.
" Tôi ngồi ngay đây mà. "
" Biết rồi , đưa tay anh đây."

Fyodor đưa bàn tay gầy gò đến, mỗi tội ... Alisa chẳng nhét vừa nổi ngón nào.

" Tay em nhỏ hơn tôi thì sao tôi đeo được nhẫn của em ."
" Vậy anh không muốn à ? "
" Đâu nào, tôi muốn chứ ."

Fyodor luồn chiếc nhẫn vào ngón út và nó vừa như in.

" Vừa ý em chưa ? "
" Tôi không cho anh đâu.Bởi anh sẽ tự do làm mất nó, tôi chỉ cho mượn thôi nên anh giữ cẩn thận mà trả lại tôi đấy."
" Thứ này còn quý hơn vương miện nữ hoàng đấy à ."
" Tất nhiên rồi, tôi đã làm rất vất vả để có nó đấy ."
Lạch cạch !
Alisa đóng chiếc hộp lại cẩn thận.

" Em bắt tôi trả lại thật à ? " – Fyodor hỏi .
" Anh đùa nữa à ."
Alisa chợt trở nên im lặng, đặt tay lên cái hộp.
" Alisa ..." – Fyodor cất tiếng gọi .

Cô ấy im lặng quay mặt đi.Fyodor cũng im lặng mà nhìn lãng đi hướng khác, gã sẽ không tiến lại gần và trao cái ôm.Một giây chần chừ khi phải từ bỏ điều gì ... Chính là ngọn nguồn của mọi tai họa trên đời .Tàn nhẫn ... Vô tình...Trên đời này làm gì có gì từ bi.Lỡ chân vào địa đàng, nỡ quên hoang mạc cằn cỏi chết chóc sao...


Đêm hôm đó .
Fyodor khoác áo choàng lên, cầm nón và đóng cửa phòng rời điHắn phải đi , đi trước khi mặt trời lên.
/Két/
Fyodor đẩy cửa phòng Alisa.Bây giờ là 3h sáng, trời tối đen bởi mây mù, không một ánh trăng le lói và gió đang cuồn cuồn nổi.Bước chân Fyodor nhẹ nhàng đến bên giường và khụy người xuống , hắn đưa bàn tay gầy guộc nhẹ vén mái tóc cô ấy và ngắm nhìn gương mặt đang say giấc đó lần cuối.
Cô ấy sẽ đi theo hắn, tất nhiên rồi, cô ấy sẵn sàng theo hắn đến tận địa ngục với tình yêu của người con gái . Nhưng tiểu thư của tôi ơi, em đâu biết tôi đang làm gì. Khi em là trẻ vô gia cư, tôi đã phạm luật trời.Lần đầu tôi gặp em không phải một cuộc dạo chơi mà là một phi vụ, em chẳng hề biết gì về một tên tội phạm như thế cả.Em không thể bước cùng với tôi, trái tim sẽ phản bội lại em .
Ngôi nhà có những bông hồng xanh trên bệ cửa sổ là nơi em ở, chiếc ô màu xanh lam sẽ đi cùng em trên phố vào ngày mưa, sẽ đưa tay ra giúp một kẻ qua đường đói khổ.Em sẽ chỉ ngồi bên lò sưởi dùng trà mỗi chiều và ngân nga chất giọng dễ chịu.
Đó là cô, cuộc đời phải dành cho cô, không phải một tên phạm tội tày trời như hắn.Không phải như hắn ... Fyodor hôn lên một lọn tóc.Gã đeo lại chiếc nhẫn lên ngón áp út của Alisa .
" Tha thứ cho tôi ... Tiểu thư ... "
Hắn thì thầm và hôn lên bàn tay vừa đeo nhẫn .
" Vĩnh biệt ."
Fyodor đội mũ, lặng lẽ đi khỏi ngôi nhà có những bông hồng xanh trên bệ cửa sổ.Hòa mình vào bóng tối của con phố đêm vắng tanh, lạnh lẽo.Thấp thoáng những ánh đèn đường leo lắt.
Độp.Độp.Độp.
Vài giọt mưa rơi nhẹ lên đường phố và trận giông kéo đến nhanh chóng.Dáng vẻ cao, gầy gò trong chiếc áo choàng phất phơ vẫn tiếp tục cất bước tiến đi không do dự cùng với bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#charxoc