3. Bản chất độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những pháp sư tài giỏi là người biết kết hợp với nhau.

Họ gia nhập một hội, tìm cho bản thân các đồng đội. Có thể đồng đội đó không mạnh bằng bản thân họ nhưng khi cả hai cùng chiến đấu sức mạnh lại được nâng lên gấp mấy lần.

Đó gọi là teamwork, kĩ năng teamwork rất quan trọng trong mọi lĩnh vực. Lúc nào cũng một mình, thì cô độc lắm đúng không nào?

Có một loại phép thuật gọi là phép thuật kết hợp, cho phép hai ma pháp sư hợp nhất ma thuật của mình và tạo nên một chiêu thức mới mạnh hơn.

Người kết hợp với nhau phải có sự ăn ý nhất định và tin tưởng nhau, ví dụ như thủy pháp sư Juvia và băng pháp sư Gray của Fairy Tail.

Rouge cũng có cho mình một vài đồng đội nhưng người duy nhất hợp nhất ma thuật được với cậu là Sting, họ được mệnh danh là Song Long Hắc Bạch.

Ngoài ra, Rouge cùng Minerva thường đi làm nhiệm vụ cùng nhau dù không thể kết hợp pháp thuật nhưng sự ăn ý rất cao.

Không biết từ bao giờ mà từ 'tôi' và 'cậu' đã trở thành 'chúng ta'.

Minerva là một nữ pháp sư mạnh mẽ bậc nhất Fiore, nhưng đó chỉ còn là quá khứ.

Việc Minerva được teamwork với Rogue gây ra khá nhiều tranh cãi, mà chủ yếu đến từ dư luận bên ngoài, trong hội thì chẳng ai ý kiến gì.

Bên ngoài cho rằng Minerva kéo chân Rogue khi làm nhiệm vụ bởi phép thuật yếu ớt của cô ta.

Thật ra Minerva không hẳn là đã trở nên vô dụng, cô ấy vẫn rất mạnh, chỉ là phép thuật đã giảm rất nhiều so với ngày trước thế nên ai cũng mặc định cho là Minerva không xứng đáng.

Ai cũng biết quá khứ đáng ghê tởm của Minerva, rằng cô bị lột trần trước bao nhiêu người, phế bỏ phép thuật, tàn ác tột cùng...

Thế nhưng không có ai biết Minerva chưa từng muốn thế.

Minerva cũng từng lương thiện, ngây thơ như bao đứa trẻ khác thôi. Nhưng cuộc sống không cho phép Minerva suy nghĩ như thế lâu.

Cô có một người ba, lão từng là hội trưởng của Sabertooth với sức mạnh khủng khiếp.

Mục đích của người ba đó là biến Minerva phải mạnh mẽ, phải là mạnh nhất.

Để thực hiện điều đó ông ta không ngần ngại giờ mọi thủ đoạn dù là thủ đoạn kinh tởm nhất lên người con gái của mình.

Ông gieo rắc ý nghĩ xấu xa vào đầu Minerva, khiến tuổi thơ cô chẳng có gì ngoài sự đánh đập đau đớn.

Hứng mọi đòn roi, sự sỉ nhục tinh thần lẫn thể xác đến từ kẻ là ba Minerva, ba ruột.

Minerva chỉ là một công cụ, mẹ cô cũng là một công cụ nốt.

Nhưng những điều đó sẽ không ai quan tâm đến cả, và Minerva cũng không muốn dùng nó để biện minh cho sự sai lầm của mình.

Cô sai là cô sai, không thể đổ lỗi cho bất cứ ai cả.

" Tiểu thư Minerva ơi! "

" Sting? " Minerva bất ngờ, không nghĩ người kiếm cô lại là Sting.

" Tôi muốn ăn sườn chua ngọt. "

Sting cười hì hì, nhìn lại khoảnh cách giữa hai người họ rất gần nhau, từ trong trái tim kiêu ngạo của Sting len lỏi cảm xúc mạnh mẽ chưa từng thấy.

" Tôi biết rồi. "

" Cả bánh ngọt nữa!!! "

Sting lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, là người cho Minerva nụ cười chào đón đầu tiên khi cô sau chuỗi ngày tăm tối dù cô từng dùng tính mạng Lector uy hiếp cậu.

Cũng là người trao Minerva vòng tay ấm áp khi cô yếu ớt nhất.

Sự tốt đẹp của Sting ít nhiều khiến Minerva có can đảm trở về hội, cô không biết phải báo đáp những điều này thế nào mới đủ nữa.

" Được chứ tiểu thư? "

" À, được chứ. " Điều duy nhất Minerva làm được chỉ có thế.

Từ xa Rogue đi tới, cậu mặc bộ kimono với họa tiết sáng màu, nhưng chỉ bao gồm nửa phải của thân mình.

Bên trong cậu mặc áo giáp sáng màu ở phần ngực và tối màu ở những chỗ khác, cổ áo giáp quấn quanh cổ cậu và được thắt một cách thích hợp, và để lộ cánh tay trái và hội huy trên vai của cậu.

Quanh eo cậu là một dải khăn thắt lưng khá dài được thắt ở phía bên phải cơ thể cậu và chạy dài ở phía bên trái, được trang trí một mảnh vải trắng phía trên chiếc quần màu đen rộng.

Quanh tay trái của Rogue là một dải đai màu đen có một cái vòng màu trắng trên cổ tay, cậu ta mang đôi bốt màu đen giấu bên trong ống quần của mình. Lúc này cậu không mang thanh katana.

Mái tóc được buộc lên và phần mái che đi bên mắt phải.

" Này, sao cậu ở đây? "

" Kiếm tiểu thư Minerva, còn cậu? "

Minerva ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng Rogue, âm thầm vuốt ve lại trang phục cho chỉnh chu.

" Tớ cũng kiếm tiểu thư. "

Ba người đều ngạc nhiên, không biết sao lại trùng hợp đến vậy, và cũng không biết biết có một câu chuyện đã bắt đầu diễn ra.

" Hai cậu về hội trước đi, tôi phải đi chợ. "

Thật ra Minerva muốn được như hôm qua, Rogue nắm tay cô cùng dạo bước qua các lối mòn chẳng màn đến ánh mắt của ai.

" Tôi đi cùng tiểu thư. "

Sting và Rogue cùng lúc nói một lời.

Cô bối rối, rất muốn đi cùng Rogue thế nhưng có thêm Sting thì không tiện lắm.

Nhưng cuối cùng Minerva vẫn gật đầu, mặc dù muốn riêng tư bên Rogue nhưng thôi đi, nhiều hi vọng lại càng đau đớn. Có Sting ngăn cách biết đâu lại tốt hơn.

Buổi sáng Magnolia rất nhộn nhịp, tiếng chào mời cùng hương vị đồ ăn thơm ngon nức mũi đã trở thành một phần không thể thiếu trong thị trấn.

Lá vàng rũ rượi bên mặt hồ, cứ trôi về nơi xa mà chẳng cần quan tâm điều gì đôi khi lại khiến người ta ao ước được tự do như thế.

" Song long của hội Sabertooth, thật đúng là họ rồi! Làm ơn cho tụi em xin chữ kí với! "

Minerva bị đám nữ sinh tách ra khỏi Rogue và Sting, nhưng nhìn hai người họ được yêu mến thế này Minerva cũng vui mừng.

" Cậu lo chỗ này nhé Sting. "

" Gì cơ... "

Rogue nhanh chóng luồn lách qua đám đông, cậu nắm lấy cổ tay Minerva, kéo cô chạy đi mất trước sự ngơ ngác của Sting.

Cổ tay Minerva rất nhỏ, Rogue dễ dàng nắm lấy và đã bỏ xa đám đông rồi nhưng cậu vẫn không buông tay cô ra.

" Bỏ Sting lại như thế có ổn không? "

" Cậu ta không sao đâu. " Rogue qua loa trả lời, cậu không muốn nghe Minerva nói đến một người đàn ông khác trừ cậu.

Có lẽ cái nhìn về Minerva trong lòng Rogue đã sớm thay đổi, chỉ là cậu ta không nhận ra.

Cậu luôn cho rằng mình và Minerva là hai đường thẳng song song nhưng chưa từng nghĩ đến cả cậu và cô đều lệch hướng cả rồi.

Những kí ức không tốt được thay thế bởi hành động của Minerva hiện tại, cô ấy hòa đồng, biết quan tâm chăm sóc mọi người.

Chiến đấu hết mình, không màng tính mạng để dành lấy tương lai cho nhân loại, tại thời điểm Erza yếu ớt nhất, Minerva không hại chị ta.

Buông bỏ thù hận, lí tưởng sống sai lầm do ba của cô gieo rắc.

Dấu x mà Rogue đã đánh dấu, hẳn là bên cột thể bên nhau.

Sau khi hoàn thành bước mua nguyên liệu Rogue và Minerva dắt tay nhau về, họ bước vào trong hội mà tay vẫn giữ chặt lấy nhau. Ánh mắt tò mò khắp nơi đồ dồn đến, tất nhiên không thiếu người cảm thấy tức giận.

" Chà chà, có nghĩa là gì đây? " Orga vuốt vuốt râu tỏ vẻ dù anh ta chẳng có bộ râu nào.

Không có câu trả lời cho Orga, không phải vì Rogue và Minerva không muốn trả lời mà là không biết nên trả lời thế nào.

Rogue không thích Minerva nhưng những hành động của cậu dành cho cô ta lại ngược lại với suy nghĩ đó.

" Này, hai người không có chí khí này! " Sting mang bộ dạng thê thảm, vội vã chạy vào hội đóng sầm cửa lại.

" Anh bị sao thế! "

Người khác đều mang vẻ mặt xem trò cười chỉ riêng Yukino lo lắng cho Sting.

" Thôi đi, tuần nào cậu chẳng bị thế vài lần. "

Sting nghiến răng, " Sao cô có thể bỏ tôi như vậy chứ tiểu thư. "

Minerva muốn cười nhưng lại không dám cười, thành ra càng chọc Sting dữ dội hơn.

Không biết ai bắt đầu cười ra tiếng trước, kéo theo đó là mọi người đều nhịn không nổi nữa.

Đầu tóc Sting rối bời, áo dính đầy vết son. Đến cả lúc chiến đấu cũng không thấy cậu ta bất lực thế này.

" Hội trưởng, anh đi thay quần áo đi... " Yukino chọt chọt vai Sting, bĩu môi, sao Sting suốt ngày chú ý đến tiểu thư thôi chứ.

" Thôi được rồi, cậu đi đi, tôi sẽ làm một bữa thật ngon cho cậu được không. "

Trước khi đi hẳn, Sting quăng cho Rogue ánh mắt giết người. Rogue thì không quan tâm mấy, hoàn toàn ngó lơ cậu ta.

" Làm ơn cứu tôi với! "

Chưa an ổn được bao lâu thì cửa hội lại bị mở tung ra, một cô gái hớt hải chạy vào.

Trông cô ta thật đáng thương.

" Cô ổn chứ! "

Minerva nhíu mày, cái mùi của con nhóc này sao mà quen đến thế. Nhưng cô càng nghĩ càng mịt mù.

" Tôi ở làng X, nơi đó đang bị một hắc hội hành hạ, làm ơn cứu chúng tôi. "

" Thật tệ hại, hắc hội sao? "

Vô lí thay, tại sao Minerva chẳng nghe được tin tức về một cái hắc hội nào cả.

" Mau dẫn đường đi. "

" Khoan đã. " Ngăn cản lại đường đi của cô gái nhỏ, Minerva trở thành tâm điểm của ánh mắt khó hiểu.

" Không thể cứ như vậy mà tin tưởng được. "

" Bản chất độc ác của cô bộc lộ ra rồi sao tiểu thư cao quý? Sao chúng tôi có thể đứng nhìn người vô tội khổ sở như cô được. "

" Có gì đó rất kì lạ... "

" Tránh ra đi, tiểu thư. "

Minerva trơ mắt nhìn Rogue nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ lướt qua mình, Minerva hoàn toàn không nói được lời gì khác.

Rất nhanh sau đó, mọi người cũng chạy theo sau Rogue, cái hội rộng lớn còn lại Minerva cô độc.

Hít sâu một hơi, Minerva nghiến răng ken két.

Bản chất độc ác.

Phải, ai cho phép cô ta lương thiện để mà không độc ác?

Rogue giận dữ, hóa ra Minerva cũng chỉ thế thôi, nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu khó chịu quá.

Cậu đã tin tưởng Minerva thay đổi, tại sao người lại phản bội lòng tin của tôi dễ dàng như thế.

Tiểu thư cao quý, Rogue không sao với tới được cô ta rồi.

" Đến rồi. "

Trước mặt họ là khung cảnh tan hoang, cô gái nhỏ bủn rủn khuỵu gối, hai tay ôm chặt lấy mặt.

" Bình tĩnh đã nào. " Yukino nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô gái, đột nhiên nàng sững sờ.

" Cô... Đang cười... "

Tiếng tưởng như khóc thảm thiết dễ dàng hóa thành tiếng cười rợn người.

Rogue giật mình, cậu lùi về sau.

Bờ vai cô bé run rẩy liên hồi, nhưng không phải vì đau buồn mà là quá vui sướng.

Chỗ Rogue đứng rung động mạnh mẽ, lớp cát bụi trôi đi để lộ hình dáng thật của vùng đất cậu đang đứng.

" Đây là... " Yukino che miệng ngăn cản tiếng thét sợ hãi.

" Một con tàu. "

" Tiểu thư Minerva! "

Hầu như mọi người đều đứng trên đất liền, chỉ lác đác vài người đi trước, trong đó có Rogue là đứng trên thuyền.

Rogue là một sát long nhân, sát long nhân rất mạnh nhưng bất cứ sát long nhân nào đều bị chứng say phương tiện di chuyển trừ con tàu đặc biệt - Christina của hội Blue Pegasus, ngoài ra không có ngoại lệ nào.

Cuối cùng Minerva vẫn quyết định đi theo hội của mình và hiện tại cô đang đứng trên đất liền, tâm trạng lo âu nhưng cô cố gắng không thể hiện điều đó quá nhiều.

" Tìm cách phá hủy con tàu. "

Mất đi sức mạnh nhiều nhưng khí thế của Minerva còn rất mãnh liệt.

Tất cả đều xem cô như một chỉ huy tạm thời dù mới vài phút trước họ gọi Minerva là kẻ mang bản chất ác độc.

Con người luôn dễ dàng quên đi.

" Mẹ kiếp... Ọe... " Rogue gần như chẳng thể đứng vững, sự lắc lư khiến cậu phát điên lên.

" Mở ra cánh cổng dẫn đến cung Song Ngư: Pisces. "

Một phép thuật thú vị khi nó có khả năng triệu hội ra những tinh linh chiến đấu cho chủ nhân của người gọi.

Yukino nắm giữ 3 trong 13 chiếc chìa khóa vàng quý hiếm.

" Pisces, xin hãy đánh tan con thuyền. "

Nghe theo mệnh lệnh của Yukino, Pisces bắt đầu hành động.

" Memory-Make: Blade of Flashing Lightning. "

Dạng phép thuật ghi nhớ của Rufus luôn rất hữu ích, kết hợp các dạng phép thuật mà anh ta ghi nhớ, Rufus tạo ra một người khổng lồ bị mắc kẹt trong băng.

Mang theo vũ khí được tăng cường bằng sét. Người khổng lồ sẽ tiến hành tấn công mục tiêu bằng vũ khí của mình.

" 120mm Black Lightning Cannon. "

Theo sau là Orga với một viên đạn điện được bắn từ trung tâm của chúng về phía mục tiêu, từng được ghi nhận là sở hữu lượng ma lực đáng kinh ngạc 3825 khi bắn vào Magic Power Finder.

Kết hợp tất cả lại thế nhưng điều này dường như là vô nghĩa khi con tàu chẳng mảy may tổn thương chút nào.

" Minerva! "

Chưa bao giờ Rogue hận cái sức mạnh sát long nhân của mình đến thế.

Đồng đội của cậu đang gặp nguy hiểm ngay trước mặt cậu, nhưng Rogue không thể làm gì được cho họ ngoại trừ gây thêm phiền phức.

Con tim cậu ta như muốn vỡ nát, tương lai trở nên mờ mịt chỉ gói gọn trong một hành động.

Rogue nhắm tịt mắt, cố gắng nghĩ mọi thứ chỉ là giấc mơ, đòn chí mạng dễ dàng nghiền nát mọi thứ đó sẽ không đánh trúng tiểu thư Minerva đâu.

" Lightning Shield. "

Một lá chắn được làm bằng sét bởi Orga, chặn được không ít ma lực nhưng chốc sau nó đã vỡ vụn.

Minerva nghiễm nhiên, tựa một anh hùng cô sẵn sàng hứng trọn nỗi đau đớn thay cho những người đồng đội yêu quý của mình.

Bằng cách thao túng không gian, Minerva đưa bản thân lên trước mũi sát thương. Nếu là trước đây, đây sẽ chẳng là gì so với Minerva.

Nhưng hiện tại, sức mạnh Minerva không đủ để hóa giải không gian pháp thuật kia sẽ ảnh hưởng đến.

" Tiểu thư! "

Bộ đồ như sườn xám của Minerva nát tươm, máu chảy sau lớp da thịt gần như cháy khét của cô.

" Trả... Trả Rogue cho ta! "

Đau đớn nhường ngôi cho sự sợ hãi mất đi Rogue, khiến Minerva kiên cường hơn bao giờ hết.

Đáng hận thay cho bốn chữ 'kẻ mạnh nhất Sabertooth'. Rogue còn không thể bảo vệ nổi đồng đội của mình.

Người phụ nữ đó hẳn là rất đau đớn.

Máu từ vết thương Minerva nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt, thế mà cô không hề nghĩ đến việc từ bỏ, ít nhất bây giờ là chưa từng nghĩ đến.

Nếu bản chất cô ta là độc ác, thì hành động hiện tại, có độc ác sao.

Chấp nhận mất nửa cái mạng để đổi lại sự an toàn cho thành viên hội, cho kẻ phỉ báng mình.

Thứ gọi là trái tim xấu xa có phải thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro