31. Lời cầu nguyện bên ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lóc trên mặt đất là những chai thuỷ tinh trống rỗng, hương vị đặc biệt của men say nồng lan toả khắp không gian. Vỏn vẹn bốn người hai chú mèo nhưng số lượng vỏ bia lại quá nhiều, vượt quá chỉ tiêu thông thường.

Ban đầu cũng không biết ai khơi mào trước cuối cùng cả đám đều tham gia và không thể dừng lại được. Bọn họ nào phải kẻ nghiện rượu nhưng lâu lâu làm một trận bí tỉ thật ra cũng không tồi.

Chất cồn khiến con người ta chếnh choáng song cũng đem đến niềm khoái lạc. Ít nhất đối với Minerva là thế, mỗi khi cơn say thấm vào tâm trí đầu óc cô như ngưng trệ, chỉ còn một màu trắng tinh.

Cũng có nghĩa là Minerva chẳng cần gồng gánh mớ suy nghĩ hỗn loạn phức tạp nữa, dù rằng nó vẫn ở đó thôi nhưng có thể tạm thời tự do cũng đủ cho cô vui vẻ rồi.

Minerva biết chứ, những người đồng đội của cô ai cũng có nỗi niềm riêng mình. Mỗi một người sống trên đời đều có  nơi sâu thẳm nhất trong lòng, đôi khi họ sẽ chết vì nó nhưng đôi khi nó lại lí do họ còn tồn tại giữa dòng đời xô bồ.

Giống như Minerva bọn họ đều đang muốn mượn men rượu làm gì đó, có kẻ mong quên đi hiện thực nghiệt ngã, có người lại dùng đó tiếp thêm dũng khí hay đơn giản là vì thích mùi cay đắng đọng trên đầu lưỡi mà thôi.

Gió đêm khẽ thổi qua làn da trắng muốt dưới ánh sáng bạc người phụ nữ xinh đẹp ngỡ thần nữ giáng thế. Một đầu tóc như thác nước đổ bên bờ vai, tiêu điểm trong mắt đã có dấu hiệu mông lung.

Khung cảnh này làm Minerva nhớ đến những ngày đầu xuân an nhàn trước kia, cùng là tụ họp và uống rượu đáng tiếc thiếu mất đi hai người. Thời điểm đó bọn họ chẳng có nhiều thứ để nghĩ đến thế, đơn thuần và thoải mái biết bao.

Bẫng đi có vài tháng trời sự việc biến chuyển theo cách không ai ngờ tới được. Bản thân cô chơi với lửa rồi sẽ có lúc phỏng tay, chỉ là Minerva chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận vì quyết định đó.

Nếu được làm lại một lần nữa cô nhất định không tham lam sức mạnh của quỷ, ít nhiều sự kiện Tartaros đã thúc đẩy quá trình thức tỉnh của linh hồn trong người cô.

Nếu quá khứ có thể thay đổi thì tốt biết mấy.

" Câu chuyện của tiểu thư cứ như là mơ ấy, đến giờ tôi vẫn chưa tin được luôn ấy! "

Cậu trai vừa nói vừa nấc từng cơn, có vẻ cậu choáng váng lắm rồi đến nỗi cả gương mặt đỏ còn hơn con tôm luộc.

Minerva không trả lời cậu chỉ cười nhạt lắc đầu, giá như tất cả đều là mộng không phải thực. Một cái thai sinh ra từ sự cưỡng ép, một sinh mệnh mà ai cũng khước từ, một mầm mống tai hoạ đáng chết.

" Kìa anh... "

Yukino giật bắn mình không kịp ngăn tốc độ nói quá nhanh của Sting, nàng lo lắng nhìn qua tiểu thư đáp lại nàng là ánh mắt cứ yên tâm đi.

Minerva vốn chẳng trách Sting, ai lại đi tính toán với kẻ không tỉnh táo chứ. Riêng mình cậu ta tiêu diệt gần nửa lượng bia rượu trên bàn, hậu quả là bình thường đã không thông minh cho lắm giờ triệt để ngốc luôn.

" Nào nào uống với tớ nào! " Sting đột ngột bật dậy huơ tay nguyên một vòng, chất lỏng trong ly cậu văng tung tóe về đến nơi đã vơi quá nửa.

Ngó bộ không ai hưởng ứng theo là cậu sẽ đứng vậy tới chết mới thôi cả đám đành bất lực hùa theo, vị giác cô bị ảnh hưởng trầm trọng uống mà cứ như đang uống nước lã.

Tinh thần Minerva có chút trì trệ nhưng nói thật lòng cô không muốn kết thúc, khoảnh khắc này quá đáng giá mà chưa chắc sau này còn có thể trải qua.

" Cạn ly! " Dưới biểu cảm ngạc nhiên Minerva cạn sạch không một giọt dư thừa.

" Cám ơn... vì đã đồng hành cùng tôi. "

Giọng cô bất giác nhỏ nhẹ như thủ thỉ bên tai còn có điểm nghèn nghẹn mà chính bản thân Minerva cũng không nhận ra. Cô đảo qua từng người, con ngươi màu ngọc thạch sâu thăm thẳm như chứa đựng cả biển trời tinh tú.

" Không đâu, em mới là người nên cám ơn vì tiểu thư cho em cơ hội đi cùng mới đúng. "

Trong khi hai con ma men kia chậm chạp chưa hiểu gì Yukino đã lên tiếng trước, nàng không biết tại sao mình thân thiết với tiểu thư đến thế. Thói đời thông thường khiến người ta ghét những người hoàn hảo hơn mình, nhất là chung giới tính nữa.

Nhưng đối diện với tiểu thư, một cô gái có ngoại hình xinh đẹp hơn nàng, ma thuật mạnh mẽ hơn nàng, tài giỏi hơn nàng gấp trăm lần thậm chí là người nàng thương cũng trót trao trái tim cho cô ấy.

Là thế Yukino vẫn không tài nào ghét bỏ, một chút oán hận nhỏ nhoi cũng không có.

Giả như nàng là con trai nàng chắc chắn mình cũng sẽ rung động trước tiểu thư.

" Tôi có một chuyện muốn nói với mọi người. " Cô hơi dừng như là vẫn do dự song cuối cùng vẫn thở dài mà tiếp tục, " Tôi tìm được người đồng ý lái tàu rồi. "

Chuyên Minerva vừa thông báo như quả bom hạng nặng nổ vang tâm trí đám người, cả đám ngây ngốc ngồi đực ra vẫn chưa dám hoàn toàn tin tưởng lỗ tai mình nghe được gì.

Cơn say tự nhiên biến mất tăm Sting lẫn Rogue đều tỉnh táo đến ngạc nhiên, Sting chồm người về phía Minerva nhưng vì quá gấp gáp khiến cậu trượt tay lao thẳng vào cô.

May mắn Rogue phản ứng cực nhanh đấm cho cậu một cú rõ mạnh khiến Sting chệch hướng sang người cạnh bên kia.

Tiếng chén bát rơi loảng xoảng theo đường rơi của Sting, cậu và nạn nhân của cậu hai người đều ngã lăn ra đất. Sting mất vài giây mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, cậu chống tay thử nhìn xem dưới thân mình là ai song vừa nhìn Sting liền như bị đóng băng.

Quá rõ ràng ở đây chỉ có bốn người, trừ cậu và cặp đôi trời đánh thích cười trên nỗi đau người khác ra còn sót lại chỉ có thể là... Sting vội vàng đứng dậy lùi về sau nhưng không để ý khiến lưng cậu đập một cái mạnh vào góc bàn.

Biểu cảm cậu lập tức nhăn nhó như ăn phải khổ qua nhưng câu đầu tiên nói ra vẫn là quan tâm Yukino trước.

" Xin, xin lỗi em không bị thương chứ? "

Yukino hơi cúi mặt che đi cảm xúc đau đớn trong mắt, anh Sting muốn né tránh nàng tới nỗi chẳng thèm che giấu tí nào.

Không biết có phải do có hơi men trong người hay không nàng chợt khó chịu vô cùng, chóp mũi Yukino cay xòe không dám hé răng.

Nàng sợ vừa nói mình liền bật khóc, vậy thì khó coi quá.

Gật gù vài cái qua loa Yukino quay về chỗ ngồi, cậu gãi gãi cái ót biết Yukino có chuyện giấu song cậu không hỏi thêm nữa. Sting vờ như vô ý quẹt tay ngang mũi, một thứ hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng.

Cậu không biết tên của loài hoa này song vẫn không ngăn được cậu tận hưởng mùi thơm thuần khiết của nó.

Rogue và Minerva nhìn được ý cười trong mắt đối phương, hành động của Sting làm sao qua mặt được hai kẻ thành tinh ngồi đây. Có điều họ không vạch trần Sting, mắc công cậu thẹn quá hoá giận.

" Tiểu thư, em nói đã tìm được là thật? "

Anh cực kì cực kì mong ước điều đó là sự thật, nhưng vẫn không dám quá tin. Tiểu thư và anh luôn đi cùng nhau nếu có người đồng ý không lý nào anh lại không biết gì.

Lẽ ra Minerva không nên phản ứng như vậy, dáng vẻ cô hơi kì lạ một chuyện vui lại bị cô biến thành điều khó nói.

" Kẻ này mọi người cũng biết. "

Tin tức là San hôm qua đem đến cho Minerva, cô nghĩ nhiều, cũng do dự song vẫn chấp thuận. Có một rồi thêm một nữa cũng chả sao, quan trọng là cô đã không còn biện pháp nào tốt hơn nữa rồi.

" Han, cái người ở làng Tuly. "

Tuỳ ý bọn họ muốn đền bù hay muốn khiến bản thân thoải mái đều được Minerva không quan tâm, bởi vì đối với cô họ chỉ là người dưng, nếu giữa cô và họ có mối quan hệ thì chỉ có thể là mối quan hệ lợi ích.

Rogue rơi vào sự trầm mặc khó hiểu, anh không thích Han nhưng anh thừa biết hiện tại ngoài người đàn ông đó ra anh không còn lựa chọn khác.

Dùng dằng ở mảnh đất này quá lâu rồi thời gian của tiểu thư vẫn đang đếm ngược từng phút, anh không chờ thêm được.

" Đừng lo, San em còn chịu được thêm một Han có là gì đâu.

" Nhưng vẫn không thoải mái đúng không em? "

Minerva cười khổ, có bạn trai hiểu mình quá đôi lúc cũng phiền phức thật.

" Cùng lắm em nhìn anh thôi, không nhìn bọn họ. "

Nói tới đó Rogue đành buông bỏ, có một số chuyện không thể nào vẹn cả đôi đường. Huống hồ người đang cần giúp đỡ là họ, đâu ra quyền kén cá chọn canh.

" Tầm ba ngày nữa anh ta mới tới. "

" Tính ra chúng ta chưa thật sự khám phá nơi này đúng không? Ba ngày kế tiếp cứ xem như đây là một chuyến nghỉ dưỡng được chứ. "

Hưởng ứng nhanh nhất là hội trưởng sau đó dần dần mấy người còn lại mới hò reo theo cậu, tuy rằng chặng đường phía trước còn lắm chông gai nhưng ít nhất họ đã vượt qua đoạn giai đoạn đầu tiên.

" Phải rồi! " Yukino đã ổn định lại cảm xúc của mình, nghe tiểu thư nhắc đến nàng chợt nhớ ra chuyện mình vô tình hóng hớt được hồi chiều.

" Hình như thị trấn kế bên đang tổ chức lễ hội cầu an thì phải. "

" Cầu an? "

" Mỗi năm đến độ này lễ hội lại diễn ra, nghe nói mọi người trong thị trấn sẽ cùng nhau tụ họp cầu nguyện cho một năm sung túc và bình an. "

Có vẻ đây là một lễ hội của địa phương, Minerva tuy chưa từng nghe nhưng không ngăn được cô muốn tham gia thử.

Thị trấn kế bên không xa lắm, nó cũng là nơi Yukino từng ghé qua chính là lần cô đưa mấy cô gái bị bắt cóc về nhà.

" Nghe được đó, mai đi nhé? "

Không phân vân nhiều lắm họ nhanh chóng chọn nó làm lịch trình cho ngày mai, bình thường Minerva cứ cảm thán một ngày hai tư tiếng sao mà lâu. Bây giờ lại thấy ba ngày này chẳng bõ bèn là bao.

Một kiếp người có dài không nhỉ, hay là quá ngắn ngủi. Nếu không dài sao lại có nhiều chuyện xảy ra đến thế, từ thuở nhỏ đến hiện tại vẫn cứ dồn dập như cơn sóng vồ nhưng nếu dài, tại sao trái tim này còn chưa biết đủ.

Càng trở về đêm tiết trời càng giá lạnh, bộ váy mỏng của Minerva vốn dĩ không chống đỡ nổi màn sương thấm dần vào da thịt.

Bờ vai cô run nhẹ tưởng không ai phát hiện ra, đột nhiên từ đâu đó có chiếc áo khoác phủ lên thân thể, hơi ấm còn sót lại dễ dàng len lỏi đến nơi sâu thẳm nhất linh hồn.

Người đàn ông vẫn bận rộn với cuộc trò chuyện của anh ta nhưng cũng là anh không bỏ sót bất kì sự thay đổi của cô. Rogue hành động như thể anh đã làm hành động này suốt trăm lần, rằng việc quan tâm tiểu thư đã thành một thói quen.

Thời khắc này rất đẹp, cô biết tương lai đây sẽ thành một hồi ức rực rỡ nhất tâm trí cô. Thế nhưng chưa phải là kết thúc, câu chuyện giữa họ còn rất dài, rất chậm. Đến một lúc nào đó họ sẽ đối mặt với chia ly mà bản thân không thể trốn tránh thêm.

Khi ấy điều cứu vớt chúng ta chính là những kí ức tuy ngắn ngủi nhưng đầy mãn nguyện.

Hôm sau vì gánh chịu tàn cuộc đêm qua mà họ ngủ lì bì tới chiều mới chật vật tỉnh giấc, tinh thần ai cũng chập chờn loạn xì ngầu hết lên. Nhất là cậu chàng hội trưởng đầu đau như búa bổ, cậu ta la ó từ lúc tỉnh tới giờ vẫn chưa chịu ngừng.

Minerva được xem như đỡ nhất, dù sao thì cô cũng có một thời khá là dữ dội đi? Là kẻ tỉnh táo nhất đám cô chạy xuống bếp nấu cho mỗi người một chén canh giải rượu, uống xong Sting mới im lặng được chút.

Cái đà này không biết còn có sức lực mà đi lễ hội không nữa đây

Tối qua hăng hái vui vẻ bao nhiêu là giờ ỉu xìu ủ rũ gấp bội, Minerva búng một cái 'tách' lên trán Rogue cô rõ ràng dùng có một phần lực vậy mà anh vẫn gào lên như thể sắp chết tới nơi.

" Tiểu, tiểu thư bạo lực gia đình... "

" Hửm mới nhiêu đó đã kêu bạo lực? " Ban đầu Rogue chỉ giả vờ diễn nhưng sau khi trông thấy nụ cười sắc lạnh của Minerva diễn liền biến thành thật.

Cô lật người Rogue lại, anh như con cá nằm trên thớt không có nổi một động tác phản kháng. Minerva chợt phát ra một chuỗi âm thanh sởn gai ốc khiến Rogue nghe mà niệm phật.

Mười đầu ngón tay cô chạm cơ thể trần trụi của Rogue mạnh bạo ấn xuống, tiếng thét đau khổ văng vẳng khắp miền trời nhỏ.

" Anh sai rồi tiểu thư! Làm ơn tha cho anh. "

Mặc kệ Rogue hết lời van xin Minerva vẫn ung dung không dừng lại hết ấn chỗ này lại ấn chỗ kia, nước mắt sinh lý anh gần như tràn khỏi khoé mi và dù anh không biết tiểu thư đang chơi trò gì nhưng tuyệt nhiên Rogue không một lời trách mắng cô.

Đâu đó mười phút sau Minerva rốt cuộc buông tha Rogue, anh nằm xủi lơ úp mặt trong gối. Cô tốn sức chín trâu mười hổ mới lôi được cái con người này dậy, trông Rogue không khác gì dân nữ nhà lành bị bắt nạt cả.

Cô bật cười khanh khách ngã lưng xuống giường, đầu gối lên cánh tay Rogue. " Anh đẩy em ra được mà, anh biết chứ? "

Đây coi như là một liệu trị liệu thư giãn đi, có điều quả thật với một số người thì nó khá là đau đớn.

Đúng là Rogue đang chịu ảnh hưởng của đống rượu bia đọng lại nhưng đâu có tới mức vô dụng mặc Minerva muốn làm gì làm.

" Anh biết. "

" Vậy tại sao... "

Một cánh tay rắn rỏi tóm lấy vòng eo Minerva siết chặt trong lòng, hai thân thể áp sát nhau không thừa thãi dẫu một phân khoảng cách.

" Vì đó là tiểu thư mà. "

Giống như cây liền cành, con chim mong mỏi về tổ, như sự thật hiển nhiên trái đất cần mặt trời Rogue không bao giờ đẩy tiểu thư khỏi mình. Cô có là ai, làm gì, tốt xấu, đều được chỉ cần Minerva vĩnh viễn bên cạnh anh.

Tối đó cả đám cùng sang thị trấn hàng xóm chơi, thị trấn tuy không bằng mấy thành phố lớn nhưng quy mô lễ hội lại không hề kém cạnh.

Ánh đèn lấp lánh giăng khắp nơi thắp sáng một vùng trời, hương thơm quyến rũ từ những hàng ăn bốc lên nghi ngút. Dòng người đông đúc đầy sức sống đi đi lại lại trên phố phường nhộn nhịp, bọn họ cười rồi nói, rồi lại cười.

Không khác biệt với một đêm hội thường thấy lắm, có điều ở trung tâm tồn tại một sân khấu cực lớn. Minerva thử hỏi xung quanh thì người ta nói đó là dành cho mục đích văn nghệ nơi những khúc hát và điệu nhảy sẽ diễn ra.

Cô hơi suy nghĩ, Minerva biết hát cũng biết nhảy nhưng nhân vật chính của tiết mục có một người càng thích hợp hơn cô.

Minerva từng hứa sẽ giúp Yukino, bây giờ là cơ hội để cô thực hiện điều hứa của mình.

" Em, em không làm được đâu! "

Sắc mặt Yukino tái mét từ chối kế hoạch của Minerva ngay khi nghe xong.

" Múa một điệu thôi mà, có bắt em giết người cướp của đâu hả? "

" Nhưng, nhưng em... "

Thở dài với Yukino, Minerva ước cô biến được thành cái gương để Yukino hiểu được nàng đẹp đẽ đến nhường nào. Thế nhưng cô trách sao được nàng đây, sự tự ti này nếu muốn truy cứu trách nhiệm Minerva không thoát khỏi liên can đến.

Thủ phạm trực tiếp không phải cô, nhưng dòng máu chảy trong thân thể lại là của hắn cô vẫn phải gánh chịu một phần tội lỗi.

Bắt một cô gái lột trần trước hàng trăm con mắt là một điều kinh tởm và đáng khinh cỡ nào kia chứ. Dù nàng chưa từng nhắc tới, chưa từng oán hận song cùng thân phận phụ nữ Minerva hiểu hết tổn thương Yukino gánh chịu là vô cùng tận.

Nó như con kí sinh trùng đeo bám nàng, là cơn ác mộng hằng đêm nàng đèo bồng.

" Yukino. "

Bàn tay mảnh khảnh cài lên tóc người thiếu nữ đoá hoa trắng không tên, giờ nàng đã biết tiểu thư không đơn giản là tiểu thư.

Cô còn là người bạn, người đồng đội và như một người chị trong gia đình.

" Tin tưởng tôi. "

Minerva không dành cho Yukino lời hứa hẹn có cánh, nhưng những hành động cô làm đều đang chứng minh cô thật sự nghiêm túc.

Đúng giờ Rogue liền lôi Sting tới điểm hẹn hoàn thành nhiệm Minerva đã giao. Cậu trai trẻ xong tiết mục của mình cúi đầu cảm ơn sau đó rời khỏi, người dẫn liền giới thiệu phần biểu diễn kế tiếp.

Sting vốn không hứng thú lắm, hơn nữa tiểu thư trộm Yukino đi đâu mãi mà chưa trả về cho cậu đây này.

Đám đông nhốn nháo im lặng một cách kì lạ, cậu theo tầm mắt của họ ngẩng đầu. Phản chiếu trong đôi con ngươi là hình bóng thiếu nữ không nhiễm bụi trần, nàng như đoá hoa nở rộ giữa vũ đài cướp lấy mọi sự chú ý.

Cậu biết đó là Yukino, chỉ là em ấy trong bộ dạng này khiến cậu hơi ngạc nhiên.

Thân trên nàng vận áo trắng, bên dưới là chiếc quần màu đỏ. Nàng cầm trên tay chiếc chuông đồng phát ra âm thanh thanh thuý bên mỗi bước chân nàng đi. Nàng nhắm chặt hai mắt hàng mi thanh tú như rèm ngọc.

Khẽ hít sâu một hơi cơ thể nàng bắt đầu chầm chậm chuyển động cùng dòng giai điệu du dương, cánh tay áo ngỡ đôi cánh bướm dập dờn.

Bỗng dưng Yukino trông thật xa xôi, Sting vô thức gọi tên nàng và theo lẽ thường Yukino sẽ trả lời cậu ngay lập tức. Ấy vậy mà lần này nàng không đáp lời cậu, ngực trái Sting như có điều gì đó đang tuôn trào ra.

Cậu không kiềm được tiến gần về phía nàng hơn, lại không dám thật sự tiến xa hơn.

Cậu cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều cặp mắt đổ dồn về phía Yukino, nhưng cậu tức giận dưới thân phận gì đây. Bạn bè, đồng đội vào sinh ra tử, anh trai thân thiết? Chính Sting nghe còn nực cười.

Vầng trăng bạc ban tặng nàng vu nữ lớp ánh sáng thuần khiết, không gian thinh lặng chỉ tồn tại tiếng chuông đinh đinh đang đang. Mới đầu nàng còn sợ hãi và rụt rè nhưng hiện tại nàng chẳng để tâm đến điều gì nữa, cả cơ thể và tâm hồn dần đồng điệu thành một.

Đến tận khi điệu múa đã kết thúc Yukino mới dồn hết can đảm hé mắt ra, đoàn người trên khán đài im thin thít. Lòng Yukino lạnh quá nửa, tay nàng run rẩy xém chút đã đánh rơi chiếc chuông nhưng không biết từ đâu vang lên một tiếng vỗ tay.

Điều này như đánh thức mọi người khỏi trạng thái mê man, tiếng cổ vũ nhanh chóng ập đến. Không phải bọn họ chê Yukino mà ngược lại mới đúng, bọn họ thưởng thức nàng tới nỗi đắm chìm không thể thoát ra.

Khung cảnh đột ngột nhoè đi, Yukino cố gắng lau đi những giọt lệ nóng hổi. Nàng được yêu quý, mọi người yêu quý nàng. Kí ức từng ám ảnh Yukino suốt thời gian qua bỗng vỡ tan hàng ngàn mảnh, mãi mãi tan biến khỏi cuộc đời nàng.

Lúc bấy giờ Yukino mới nhận ra có một người hướng ánh nhìn về nàng từ đầu tới cuối, tầm mắt hai người chạm vào nhau vẫn chưa nói cái gì nhưng giống như cái gì cũng đều minh bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro