7. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San nhanh tay khuấy đều hỗn hợp xanh lè trong cái vạc đen, ngọn lửa thiêu đốt từ dưới lên khiến nó liên tục sôi sùng sục. Cô ta tiếp tục đảo cái muôi thêm vài phút rồi múc hỗn hợp ra một cái chén gỗ nhỏ. San đưa nó cho Rogue, kì lạ dù mới sôi bốc khói giây trước mà giờ không hề có tí nóng bỏng nào.

" Uống nó đi, rồi mong muốn của ngươi sẽ trở thành hiện thực. "

Nhìn chằm chằm nó, Rogue chẳng sợ hãi như cậu nghĩ. Có lẽ thứ Rogue sợ bây giờ là Minerva bỏ rơi mình chứ không phải chết đi. Cậu sẽ đưa tiểu thư đến vinh quang cô hằng mong muốn ở người đàn ông của mình mà không chút do dự nào.

Hỗn hợp tanh tưởi như xé nát cổ họng Rogue, cậu đau đớn lại không cách nào gào thét thành lời, tiếng ú ớ mắc kẹt nơi cuống họng nghe thật khổ sở.

" Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, tiếp tục hay dừng lại? "

Khó khăn nở nụ cười, Rogue lắc đầu, đã không thể cứu vãn. Ý là tình cảm điên cuồng của cậu đã không thể cứu vãn được nữa. Thà rằng có được hạnh phúc dù ít ỏi vẫn tốt hơn là không có gì.

Ba mươi năm tuổi thọ thôi mà, Rogue nguyện chết sớm một chút, cầu xin Diêm Vương cho phép cậu đợi tiểu thư cùng qua kiếp sau, cầu xin Mạnh Bà đừng để cậu uống bát canh quên lãng... Để Rogue làm trâu làm ngựa cho Minerva ngàn kiếp đều được.

Bóng tối dần lan tỏa trong con người Rogue, một sức mạnh khủng khiếp đang chảy trong dòng máu cậu, nếu không cẩn thận cậu chắc chắn sẽ nổ tung chỉ còn là đống thịt vụn.

" Hỡi quỷ dữ, nghe lệnh ta, bảo hộ chúng ta! "

Đồng tử đen láy của San chuyển sang màu trắng đục, hai tay cô giơ cao lên trời, miệng liên tục lẩm nhẩm những câu ma chú. Làn khói đen xuất hiện khi San niệm ma chú lần thứ bảy, nó bao quanh Rogue, nỗi đau của cậu giảm đi đáng kể.

" Giờ đây, khi ngươi mở mắt ra lần nữa, ngươi sẽ đứng trên vạn người... "

Trời đất xoay chuyển, mây đen kéo đến, rầm rầm liên tục như tiếng trời cao nổi cơn thịnh nộ. Trận cuồng phong quét ngang qua nhiều thứ làm người ta chẳng kịp trở tay, mưa nặng nề trút từng hạt, như sắc như nhọn khiến ai hứng chịu đều rên rỉ vì đau điếng người.

Minerva lo lắng nhìn cửa hội luôn khép chặt, mong ngóng một bóng hình mà luôn hẫng hụt.

Không còn bộ sườn xám cầu kì, Minerva ăn mặc như thường ngày cô vẫn thế. Tựa như giấc mộng đẹp đã trôi đi rồi, chỉ còn lại hiện thực thích hành hạ nhau.

Những thứ đồ trang trí rực rỡ hôm qua được gỡ bỏ, mọi thứ trở về ban đầu. Khung cảnh hay mối quan hệ giữa người và người đều không thay đổi.

" Rogue đưa nó cho cô chưa? Tiểu thư. "

" Nó? "

Yukino ngạc nhiên, nàng bối rối không biết có nên nói cho Minerva nghe về món quà Rogue dành tặng cổ không. Nàng cứ nghĩ hôm qua Rogue thổ lộ rồi tặng nó cho Minerva luôn chứ.

Thái độ khi được nghe đến Rogue của Minerva không đúng, nàng nhìn ra được chẳng có hạnh phúc nào trong mắt Minerva cả. Nhìn vào cảm xúc Minerva nàng chỉ thấy một màu u ám mà thôi, chuyện gì đã xảy ra giữa họ?

" Thỏi son của tiểu thư bị gãy nên Rogue đã đến gặp San, chuẩn bị cho tiểu thư một thỏi khác. "

Nàng giải thích cho Minerva, nhưng càng nói sắc mặt cô ấy càng tệ dần đi.

" Tôi không biết ai là San cả. "

Minerva cực kì kiên quyết, trông nét mặt cô không có chút ý định đùa vui nào.

Trái tim Yukino thật sự muốn ngừng đập, trong đầu nàng bây giờ tồn tại hàng vạn câu hỏi. Nơi đó là do nàng đưa Rogue đến, nhưng mọi thứ hiện hữu rất rõ ràng, cả hình ảnh tiểu thư đến cửa hàng đó, cách đi đến đó.

" Có lẽ... Là đổi chủ. "

Lời nói nhảm nhí đến người nói là nàng còn không thể tin được. Chuyện làm sao trùng hợp đến thế, hơn nữa cô gái tên San đó còn tự xưng bản thân là pháp sư hắc ám. Càng nghĩ đến đầu Yukino càng mơ hồ, kí ức như cuốn băng hỏng chạy dài trong đầu nàng.

" Có phải cô ta có mái dài, màu tựa những bông hoa violet? "

" Đúng, đúng vậy. "

Yukino gật đầu như giã tỏi. Mọi người hướng mắt về phía Rufus, đều thắc mắc tại sao anh biết về cô ta. Riêng Minerva càng chắc chắn cô không hề biết một người nào có tóc màu tím cả.

" Lúc sáng tôi thấy Rogue và cô ta rời đi cùng nhau. "

Sự đẹp đẽ của San luôn lưu lại dấu ấn trong trái tim người nhìn thấy cô, bởi vì nét đẹp đó không dễ dàng tìm thấy nên ai cũng nhớ mãi đã từng thấy một người như thế đó.

Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên ở phía Minerva, cái ly đặc biệt của cô ấy bị cô ấy bất cẩn đánh rơi xuống đất. Mảnh thủy tinh lấp lóe khắp nơi, chỉ chờ chực làm tổn thương ai chạm vào chúng.

" Tiểu thư, cô ngồi đó đi, tôi dọn chúng đã. "

Yukino vội vàng mở miệng ngăn cản Minerva có ý định di chuyển. Nàng sai lầm rồi, nàng sao lại ngu ngốc đến thế, làm sao nàng biết tiểu thư đi đến đâu và làm gì rõ ràng được, người thông minh nghĩ một xíu là biết đó là cái bẫy cớ sao nàng lại không nghĩ ra.

" Cô vừa về thôi tiểu thư, nghỉ ngơi đi. Tôi và mọi người sẽ đi tìm Rogue. "

Hội trưởng sắc mặt cũng không tốt lắm, anh bày ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy trên gương mặt mình. Không chỉ vì Minerva mà còn là vì đồng đội của anh, Rogue đang mất tích một cách đáng lo ngại. Nói gì thì nói Sting không phải là dạng người lấy việc mất đi tình yêu vào tay Rogue mà chuyển sang ghét bỏ đồng đội nhiều năm của mình.

Sting sẽ tìm Rogue về và đập cho cậu ta một trận vì tội khiến mọi người lo lắng, đặc biệt khiến Minerva lo lắng.

" Cám ơn cậu, Sting. "

Mọi người kéo ra ngoài chỉ còn lại lác đác ít người còn ở hội. Minerva vẫn luôn thẫn thờ.

Mảnh thủy tinh nhanh chóng được dọn sạch sẽ bởi Yukino và vài cô gái khác trong hội. Nàng ngồi cạnh tiểu thư, hai tay báu chặt nhau.

" Tôi xin lỗi... "

" Không phải lỗi của cô. "

Minerva đặt tay mình lên bàn tay đã rơm rớm máu của Yukino, nụ cười kiên định dù Yukino biết Minerva cũng đang lo lắng vô cùng. Nàng đã biết tại sao anh yêu thích tiểu thư đến thế, giữa nàng và cô ấy có khoảng cách vĩnh viễn không thể với tới được.

" Tiểu thư, cô đừng trách móc bản thân nữa. Dù có chuyện gì từng xảy ra thì đó chỉ là quá khứ đã qua mà thôi, hãy sống cho tương lai được chứ? "

Nàng cảm nhận được cơ thể tiểu thư cứng ngắc khi nói đến vấn đề này. Nàng biết nàng không có tư cách gì để nói tiểu thư sợ hãi quá khứ là nhát gan hay không, nhưng hẳn là nàng có quyền nói bản thân sẽ ủng hộ Minerva và xem cô ấy như đồng đội thật sự.

Minerva mệt mỏi thở dài, cô dùng hai tay che đi biểu cảm yếu đuối của mình. Không phải Minerva không nghĩ về tương lai, mà là vì không hề có tương lai tốt đẹp cho cô, thậm chí người có liên quan đến Minerva cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ không biết điều đó, nó đã luôn giày vò cô, thể xác lẫn tinh thần cô đều đang lụi tàn.

" Rogue! Anh về rồi! "

Cửa hội mở toang ra khiến mưa gió tạt ào ào vào hội, bên ngoài chẳng khác gì tận thế. Rogue lao đao bước vào như kẻ say rượu, vẫn là mái tóc che khuất con mắt phải, thanh kiếm vắt bên eo nhưng cái khí thế quanh người cậu tăng lên đáng kể, kẻ đứng gần không khác gì bị áp lực đè lên phổi gan.

" Chuyện gì đã xảy ra? "

Một cái nhìn là đủ Minerva biết có gì đó khác lạ. Rogue có thể mạnh nhưng mạnh đến khiến người khác muốn quỳ xuống là không thể, hơn nữa cậu chưa từng tà khí đến thế. Cậu lạnh nhạt, nhưng không làm người khác run rẩy vì sợ hãi, cậu luôn ôn hòa với mọi người kia mà.

" Cô có cảm nhận được không tiểu thư? Tôi mạnh hơn bất cứ ai ở đây... Tiểu thư cô đã hài lòng chưa? Tiểu thư? "

Cậu bấu chặt vai Minerva, thần trí trong mắt lúc có lúc không.

" Cô luôn nói chỉ thích kẻ mạnh, tiểu thư sẽ thích tôi đúng không? "

Khỏe mắt Minerva đỏ hoe, chẳng biết vì cái bấu của Rogue khiến cô đau hay máu nơi khỏe miệng của cậu làm cô đau nữa. Minerva đớn đau tránh né ánh mắt đã không còn thanh tỉnh của Rogue.

" Tôi thật sự thương cô mà... Tôi cần cô, tiểu thư! "

" Tôi xin lỗi... "

Minerva nghẹn ngào, ngón tay mềm mại chạm vào khóe miệng rỉ máu của Rogue, nhẹ nhàng lau cho cậu. Cậu hẳn là yêu cô nhiều lắm nên mới làm tới mức này đúng không? Vậy mà mới vài tiếng trước Minerva còn nghi ngờ đó là lời nói đùa, cô thật đáng chết.

Giá như bí mật được bật mí sớm hơn cho Minerva biết thì cô đã không dụ dỗ Rogue rơi vào lối mòn đau khổ, mọi thứ đến với Minerva trễ quá, lúc đó guồng quay câu chuyện đã bắt đầu hoạt động mất rồi.

" Cô còn đắn đo gì nữa tiểu thư? "

Không còn vì muốn Sting chết tâm khi Minerva yêu người khác, Yukino đơn thuần là muốn tiểu thư của nàng được hạnh phúc mà thôi.

" Cậu không hiểu đâu Rogue, không phải vì tôi chê sức mạnh của cậu! "

Rogue bất lực thả Minerva ra, cậu cúi gầm mặt, dáng vẻ cậu thật thảm hại làm sao.

" Tiểu thư, tôi biết cô trốn tránh vì gì rồi, cô đang lo sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai của tôi đúng không? Tôi biết bí mật cô đang che giấu, và tôi chẳng xem nó là cái thá gì cả. "

" Nếu cô lo ngại cô sẽ chết trước tôi thì tôi muốn nói cho cô biết, tiểu thư, tôi đánh đổi ba mươi năm sống sót để có sức mạnh dồi dào này đó. "

Một lời nói ra khiến ai ai cũng hoảng hốt, Minerva ngây người, không thể tin được mà nhìn Rogue. Cô hoảng loạn phủ nhận, càng thêm oán trách bản thân. Không thể ngờ được đến nước này rồi mà còn có người bị cô hại.

" Xin cô hãy lắng nghe tôi... "

Dường như không còn quan tâm người khác nhìn cậu bằng thái độ gì nữa, Rogue ngó lơ tất cả, trong tâm trí cậu chỉ tồn tại một người duy nhất. Cậu âu yếm gò má Minerva, đôi mắt ngập tràn cảm xúc yêu thương mãnh liệt.

" Đừng xem bản thân cô là một tội lỗi nữa, cô không nhận ra cô tốt đẹp đến cỡ nào sao? "

Tiểu thư của cậu không hề nghĩ đến việc cô ấy giúp đỡ mọi người mà luôn đinh ninh cô chỉ gây ra rắc rối cho bọn họ. Quá khứ khiến Minerva không còn dám sống vì chính cô nữa.

" Tôi xin lỗi, nếu ngày đó tôi giữ cô lại thì cô đã không chịu nhiều đớn đau đến thế. "

Lời hối lỗi muộn màng, hậu quả đã đến Rogue mới biết hậu quả của nhu nhược là gì. Cậu đã thấy nó, sự chối từ trở thành kẻ tàn ác của tiểu thư với ba của cô, nhưng cậu không hề giúp đỡ.

" Chẳng ai giữ tôi lại cả, cậu không cần xin lỗi. "

" Tôi không muốn bỏ rơi cô lần nữa. "

Cảm xúc bùng nổ sau những ngày tỏ vẻ thờ ơ, cậu túm chặt Minerva, mặc kệ lời đồn thổi của xã hội, mặc kệ tương lai mịch mù của cả hai.

Bởi không biết sẽ sống được bao lâu, đến bao giờ nên càng phải trân trọng mỗi giây phút trái tim còn đập. Không thể tiếp tục để quá khứ cản đường, con người vốn dĩ sống cho ngày mai chứ có ai sống vì hôm qua.

Hạnh phúc đang trộn lẫn với đau khổ trong Minerva, giờ có nói gì đi nữa thì ván đã đóng thành thuyền. Cô không có tương lai, Rogue lại mất đi tuổi thọ. Cô còn sợ hãi thứ gì nữa? Tự hào một câu tình đậm sâu mà run sợ trước nhiều thứ như thế có đáng không.

Lần cuối cùng thôi, hãy cho Minerva một hi vọng được hạnh phúc nữa. Cô sẽ không sa ngã, không gây rối, Minerva chỉ muốn làm người bình thường bên người cô thương yêu...

" Lắng nghe tiếng nói từ con tim nào tiểu thư. "

Mọi người đều ủng hộ lời nói của Yukino, hô hào cổ vũ cho Minerva. Giờ đây cô nhìn lại, kề bên cô đã có những người đồng đội sẵn sàng tha thứ cho cô rồi sao mà còn lo ngại thế giới xa lạ ngoài kìa nữa.

" Hãy là người phụ nữ của tôi thưa tiểu thư. "

Bão bùng ngoài kia hóa thành những hạt mưa tí tách, và rồi ngưng hẳn, bầu trời quang đãng sau một hồi u ám.

Thị trấn Magnolia tựa được gột rửa khỏi bụi trần, trở nên tươi mới hơn bao giờ hết. Tia sáng chiếu xuống cung điện tạo nên bức tranh rực rỡ thảng thốt hai chữ 'nhiệm màu'.

Sự chần chờ trong mắt Minerva hóa hư không, cô mỉm cười. Trái tim héo tàn bỗng chốc tràn đầy sức sống. Cô hơi nhón chân, một tay đưa ra sau gáy Rogue và tay còn lại đặt nhẹ lên vai cậu. Như kì vọng Minerva trao cho Rogue một nụ hôn phớt qua môi.

Hương vị ngọt ngào của tiểu thư khiến Rogue đê mê, cậu nhanh chóng siết chặt eo cô, làm ướt đôi môi Minerva bằng cái đụng chạm vụng về. Nhận thấy tiểu thư không phản đối, Rogue vui vẻ nghiêng đầu sang bên phải, khoảng cách gần hơn đến khi 'nó' chạm vào nhau, cậu và cô nhắm mắt nghe theo cảm xúc.

Cậu thám hiểm bên trong miệng tiểu thư, rồi lưỡi cả hai chạm vào nhau, quấn quýt lấy nhau vang lên âm thanh ướt át. Chậm rãi nhưng nồng nàn. Tận đến khi dứt ra vẫn lưu luyến hơi ấm của đối phương.

Hàng vạn lời nói đều được hành động thay thế, chẳng cần nói gì nhiều nữa đâu. Chúng ta đều hiểu tấm lòng nhau rồi.

Câu chuyện của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, không cần bất kì ai phê phán dù là trời cao thăm thẳm kia.

Nếu chuyến xe chở cậu đi đến ngày mai không có cô, cậu còn đi làm gì nữa.

Nhảy khỏi chiếc xe chạy băng băng trên lối mòn mang đến cho cậu vết trầy trụa rỉ máu nhưng tháng ngày vui tươi phía trước sẽ khiến nó chỉ còn là vết sẹo mờ nhạt, còn lựa chọn tiếp tục rời đi, biết ai sẽ lấp đầy sự trống rỗng trong tim được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro