9. Vấn tư tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30.

Như thường lệ, hôm nay sẽ tổ chức cuộc thi ăn như hổ thường niên ở Sabertooth. Ứng cử viên năm nay được chọn lọc khắt khe, gồm có ba người, Rogue, Sting và Orga. Tiểu thư Minerva gác kiếm lui về sau hậu đài, hỗ trợ các cô gái nấu ăn.

Bàn ghế được dọn sang một bên, chỉ để lại một bộ ở giữa hội, phía trước cổng treo băng rôn đỏ in dòng chữ vàng bắt mắt.

Hai con mèo mỗi đứa một cặp bông cổ vũ màu neon chói lóa, nhảy múa tưng bừng. Yukino bận rộn bưng một cái khay đầy những bát mì thơm ngát đến, theo sau cô nàng là Minerva, hai tay hai khay đầy ắp.

Món ăn năm nay trông hấp dẫn hơn các năm trước nhiều. Tiểu thư đã ra tay nấu ăn rồi, nói ngon thứ hai không ai dám xưng thứ nhất đâu.

Mì ramen đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của người dân Fiore. Nét tinh túy nhất của tô mì nằm ở phần nước dùng. Nước dùng ngọt thơm được ninh từ xương, thịt heo, rau củ cùng các thành phần gia vị khác. Một món ăn tinh tế của ẩm thực Fiore từ sợi mì dai ngon quyện chặt trong nước dùng đậm đà và thức ăn kèm đa dạng.

Hôm nay sử dụng ramen có tên là Shoyu ramen, loại ramen phổ biến nhất. Shoyu có nghĩa là xì dầu thế nên tô mì có màu nâu xì dầu đặc trưng kết hợp với hương thơm thanh nhẹ của đậu nành. Sợi mì nhỏ, giúp cho nước dùng mau thấm vào trong hoặc khi ăn dễ dàng thưởng thức được cả sợi mì lẫn vị của nước dùng.

Phần topping gồm có chashu, thịt heo nguyên miếng được ướp nước sốt tare và rán lên rồi thái mỏng, là một trong những loại topping không thể thiếu trong món ramen.

Menma, măng ngâm muối sau khi luộc kỹ, rồi cho lên men. Nori, là tảo biển được phơi khô, là 1 trong những nguyên liệu truyền thống thường được sử dụng trong món sushi ở Fiore, nori có hương thơm đặc thù, giàu dinh dưỡng và có vị ngọt.

Còn có negi, negi có hương thơm và vị cay đặc thù rất hợp với ramen. Và cuối cùng là ajitama, đây là loại trứng luộc được ngâm trong vị nước sốt tare.

" Xin cám ơn mọi người đã bỏ ra chút thời gian tham dự cuộc thi ăn của Sabertooth. "

Người dẫn chương trình là Sorano, một 'thiên thần' tinh nghịch. Phần lớn thời gian cô không có mặt ở hội nhưng vẫn là thành viên không thể thiếu của hội.

" Phần thưởng năm nay sẽ rất đặc biệt, mọi người giữ trật tự để lắng nghe cho rõ nào. "

Sorano mỉm cười một cách xấu xa, cô kéo Yukino đến và ôm eo nàng.

" Phần thưởng sẽ là một buổi ăn tối với em gái xinh đẹp của tôi! Và huân chương gì đó. "

Tiếng hò reo càng nồng nhiệt hơn, Yukino là một trong những cô nàng xinh đẹp nhất Magnolia, nàng dịu dàng, nàng thuần khiết khiến ai cũng khao khát chạm đến.

Gò má Yukino ửng hồng, lúng ta lúng túng không biết phải làm sao. Quán quân mỗi năm đều được một cái huân chương, sao nay lại thêm phần này chứ!

" Nào, tất cả sẵn sàng chưa? "

Ba chàng trai của chúng ta đều vô sẵn tư thế, ai cũng tràn ngập khí thế tự tin. Mọi người phía dưới cũng bắt đầu cá cược xem ai sẽ là người chiến thắng, rồi họ ghi ba số họ cho là hên nhất vào giấy, bỏ vào thùng người họ tin tưởng sẽ thắng.

Đến cuối cùng ai thành công giựt giải, Sorano sẽ bốc ngẫu nhiên trong thùng đại diện của người đó một tờ giấy. Người may mắn trúng thưởng được tặng Osechi Ryori do chính tay tiểu thư Minerva nấu.

" Cuộc thi ăn như hổ thường niên của Sabertooth chính thức bắt đầu! "

Lời vừa dứt, Rogue, Sting và Orga đã hoà mình vào những tô ramen thần thánh. Tiếng xì xụp phát ra khiến người ta phấn khởi, lời cổ vũ vang lên không ngớt.

Những cái bát rỗng ngày càng xếp chồng lên cao hơn. Tình thế đều ngang bằng nhau, không ai chịu tụt lại phía sau. Họ ăn như một 'con hổ' đói, rất đúng với tên cuộc thi.

Minerva chỉ biết đứng ngoài cười, cô từng tham gia cuộc thi này rất nhiều lần, hầu như lần nào tham gia cô cũng thắng cả. Nhưng Minerva chưa từng thể hiện được câu nói ăn như hổ.

Cô vô tình nhìn ngang qua chỗ Yukino, mặc dù cả cơ thể đều lúng túng nhưng lại không giấu đi được biểu cảm trông mong. Tiếc thay kẻ được cô nàng trông mong chẳng thèm liếc mắt một cái.

Cảm thấy tiếc nuối nhưng Minerva biết cô không làm gì giúp đỡ được cho Yukino cả. Minerva cũng đâu thể sống chết ép hội trưởng đáp trả tình cảm của Yukino. Mà có khi cậu ta còn không nhận ra Yukino thích mình ấy chứ.

Gần một tiếng đồng hồ nhưng không khí vẫn náo nhiệt không hề giảm đi tí nào. Rogue và Orga đã ăn chậm hơn nhiều so với tốc độ ban đầu của họ, Sting cũng chậm nhưng không quá chậm như hai người kia.

Bụng cả ba chàng trai đều no căng cả rồi. Rogue cảm thấy cậu mà tiếp tục ăn nữa sẽ bể bụng mất, sống không nổi đâu, nên Rogue dừng đũa. Cậu đưa mong muốn kế thừa ngôi vị của bạn gái ra sau đầu, danh hiệu phù phiếm thôi mà, quan trọng nhất Rogue phải giữ mạng mình đã.

" Cậu vẫn ổn chứ? "

" No lắm! "

Sting bần thần khi nhìn sự âu yếm Minerva dành cho Rogue. Anh, anh rất muốn nó thuộc về anh.

Vẻ mặt của Sting bị Yukino nhìn rõ. Nàng cúi đầu, cuộc vui trước mắt tựa hồ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tâm nàng bỗng chốc trống rỗng đến kì lạ.

Nàng rất muốn lấy lại tinh thần hay ít nhất vẫn tỏ vẻ bình thường, nhưng nàng không làm được. Nàng không biết diễn kịch, thật ngu ngốc làm sao.

Thoát khỏi cái ôm của Sorano, nàng lặng lẽ rời khỏi chốn đông vui. Đi một khoảnh xa, nàng rẽ và một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Cơ thể nàng rệu rã, nàng tựa lưng vào bức tường, trượt dần xuống đất.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má Yukino. Nàng hận nhất cái tình yếu đuối của mình, hở chút là khóc lóc mà không biết làm gì khác. Nàng rất ghét nó.

Yukino giận dữ liên tục đấm xuống đất. Nàng càng khóc dữ dội hơn, chẳng biết vì khớp tay đau đớn hay trái tim tổn thương, có lẽ là cả hai.

Phải, nàng thà tự hủy hoại bản thân còn hơn để người ta hủy hoại nó. Như vậy thì lòng tự trọng rẻ mạt của nàng chắc còn giữ được chút ít. 

" Đau không? "

" Tiểu thư! "

" Có đau không? "

Yukino rơm rớm nước mắt, tủi thân khi có người quan tâm nàng, nàng biết mình rất trẻ con nhưng tiểu thư, tiểu thư sao cho nàng cảm an toàn quá, khiến nàng muốn dựa dẫm vào thôi.

" Đau. "

" Cực kì đau. "

" Nếu đau thì sau này đừng làm thế nữa. "

Minerva cúi xuống, cầm lấy tay Yukino xem xét. Bàn tay Yukino vốn rất đẹp, trắng nõn nà mà giờ bị nhuộm một màu huyết sắc, thê thảm vô cùng.

Cô thở dài, đôi mắt đẹp đẽ của Yukino sưng cả lên, khuôn mặt nàng ướt đẫm. Minerva đau lòng ôm Yukino vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng. 

" Tôi không kêu cô từ bỏ cũng không khuyên cô tiếp tục. "

" Tôi chỉ mong muốn cô lựa chọn điều bản thân cần nhất. "

Tiểu thư thì thầm vào tai nàng. Giọng nói ấm áp của cô ấy dường như tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

" Cùng về nào. "

Khi trở về, cuộc thi đã kết thúc. Người chiến thắng lần này là Sting, chỉ hơn Orga có một tô mà thôi. Kết quả bốc thăm may mắn cũng có luôn, thuộc về một gã trai dáng người thư sinh, ngày mai gã sẽ đến nhận phần thưởng.

Huân chương được trao cho Sting ngay lập tức, tiếng vỗ tay náo nhiệt cả hội. Một chút sau mọi người cũng dần giải tán hết, đều ăn ý không ai nhắc đến việc giải thưởng còn phần ăn tối với 'em gái xinh đẹp của tôi. '

Cả hội bắt đầu tự phân nhóm với nhau, một nhóm hai người cùng nhau đi phân phát Ramen cho người vô gia cư, gia đình nghèo khổ... Là một phần phụ của ăn như hổ mới tổ chức từ năm ngoái.

Ramen được phân phát là một loại ramen khác, không phải Shoyu ramen mà là Hiroshima ramen, có đặc trưng nước dùng màu trắng đục được tạo nên từ xương heo, khác hoàn toàn với nước dùng vị shoyu của Onomichi ramen.

Tuy nhiên, nước dùng của Hiroshima ramen lại rất nhẹ nhàng, vị rất dễ ăn. Đó là do ngoài xương heo, còn có dùng thêm cả thịt gà, các loại rau... Sợi mì thường mảnh.

" Yukino không sao chứ tiểu thư? "

" Đã bình tĩnh lại rồi. "

Tất nhiên Minerva và Rogue sẽ thành một nhóm. À còn có Frosch, Frosch được tiểu thư ôm trên tay, Rogue đẩy xe mì. Hình ảnh rất hòa hợp, có chút giống vợ chồng và đứa con nhỏ.

" Bên Sting nhờ cậu nhé. "

" Kêu anh đi rồi... "

" Tôi sẽ đánh cậu đấy. "

Minerva liếc xéo Rogue, không cần cậu nói hết cô đã hiểu cậu muốn gì. Gì mà bốn trăm tuổi, ngang bướng còn hơn đứa nhóc ba tuổi.

Đó chẳng qua là thời gian cậu ta tồn tại thôi, thật ra sống có bao nhiêu đâu chứ. Miệng còn hôi sữa mà muốn Minerva gọi bằng anh, nằm mơ chưa chắc đã có đâu.

Cô còn chưa bắt cậu ta gọi là chị là nhân từ lắm rồi. Vậy mà còn không biết thân biết phận. 

" Nhóc con. "

" Em nói ai nhóc con! "

Minerva giả ngơ, không thèm trả lời Rogue. Miệng cô lại cười mỉm, trong ánh mắt đều là niềm vui hiếm có.

Khi còn bé, Minerva đã từng mơ về một chàng hoàng tử. Chàng sẽ cưỡi bạch mã đến và đưa cô thoát khỏi chốn lao tù đang giam giữ tự do của cô. Mỗi đêm, trước khi ngủ, Minerva đều cầu nguyện. Qua một thời gian, cô không cần hoàng tử nữa, cô chỉ cần ai đó, bất cứ ai đến và cứu cô đi.

Thế nhưng... Đợi mãi, đợi mãi... Chỉ có tuyệt vọng dần ăn mòn tâm trí Minerva. Nếu như lúc đó có một người đứng ra bảo vệ cô thôi, dù là thất bại cũng được thì có lẽ Minerva đã chẳng sai lầm tới mức này.

" Hả? Em nói ai là nhóc con đấy? "

Thoát khỏi dòng kí ức. Minerva thả Frosch xuống, cô bưng một tô mì lên, ngoảnh mặt lại cười với Rogue.

" Nói nhóc Rogue đấy! "

Bởi vì đang giữ xe mì nên Rogue không thể đuổi theo. Chỉ có thể tức giận, ghi nợ trong lòng rồi trả thù sau.

" Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. "

" Fro cũng nghĩ vậy. "

Minerva đều nghe rõ, hi vọng mười năm sau cô và cậu vẫn còn ở bên nhau. Không, là cả đời sau này đều bên nhau đi. Đến khi cái chết chia cắt chúng ta mới thôi.

Sông có cạn, đá có mòn. Trời đất có xoay chuyển đi nữa thì tình này vẫn không thể tàn.

Không dám nói một đời cô chỉ yêu một người, nhưng chắc chắn dám thề từ này về sau cô là của riêng Rogue. 

Nhưng vẫn không thể gọi cậu là anh được, Orga mà nghe thấy là gã ta kiểu gì cũng lôi ra chọc Minerva đến chết mới dừng.

Mất một buổi sáng tổ chức cuộc thi ăn, sau đó cả chiều phân phát thức ăn. Chân tay ai cũng tê rần, xong xuôi rồi ai cũng vội vã về nhà mình.

Hội vẫn sáng đèn, Yukino chưa về nhà. Nàng ở lại dọn dẹp căn bếp, ngày mai còn cho tiểu thư nấu nướng. Hơn nữa, nàng chẳng muốn về nhà. Nói nhà thế chứ chỉ là một phòng trong kí túc xá của hội.

Bận rộn gì đó giúp tâm trí nàng không lộn xộn. Nhưng việc đâu ra mà làm mãi, đã dọn đến sạch sẽ bóng loáng cả rồi. Yukino đành thu dọn đồ đạc trở về 'nhà' đi thôi.

" Yukino! "

Nàng bất ngờ, xém nữa đánh rớt cái túi.

" Anh, anh Sting. "

" Anh để quên cái áo khoác ở hội, anh đến lấy. "

Tâm trạng Yukino mất mát, dù nàng biết anh không đến kiếm mình nhưng anh tự nói vẫn làm nàng buồn.

" Vậy tạm biệt anh, em đi trước. "

Yukino vừa bước ra khỏi cửa hội sấm chớp vang ầm cả trời, không một dấu hiệu báo trước mưa đã ào ào trút xuống. Mưa tạt vào người Yukino khiến nàng vội chạy lại vào hội, dù thế vẫn ướt một chút.

" Sao lại xui xẻo thế chứ. "

Mưa càng ngày càng lớn, gió lùa qua cửa khiến cả hai phải đóng lại. Cả hội chỉ có hai người, một nam một nữ. Yukino ngại ngùng, mặt nàng nóng bừng lên, vành tai thì ửng đỏ.

" Tên Orga chết tiệt làm hư mấy cái ô cả rồi. "

Lần trước đánh nhau, Orga vô tình giật mấy chiếc ô thành tro cả. Mấy ngày nay lu bù nhiều chuyện, Yukino quên béng đi mất.

" Em lạnh hả? "

Không đợi Yukino trả lời, Sting choàng cái áo của anh cho nàng. Mùi hương của anh chưa từng gần nàng đến thế, Yukino nghĩ mình sắp ngất xỉu rồi.

" Xem ra phải đợi tạnh mưa thôi. "

Anh tất nhiên có thể dầm mưa về nhưng Yukino thì không được, anh cũng không thể bỏ một mình em ấy ở hội.

Ánh đèn chớp nháy liên tục rồi tắt hẳn. Cả hội gần như tối thui, chỉ còn nhờ ánh trăng soi sáng qua cửa sổ.

" Còn gì tệ hơn không đây! "

Lời vừa dứt, cánh cửa đã bị gió thổi tung ra. Mưa gió thổi vào, Yukino và Sting hứng chịu hết thảy. Khó khăn lắm mới khép lại được, lần này cả hai chốt lại kĩ càng hơn.

Quần áo Sting và Yukino đều ướt 7-8 phần, cộng thêm nhiệt độ càng lúc càng giảm làm Yukino lạnh run người. Còn Sting không lạnh đến mức đó, anh cảm thấy mát mẻ tí thôi. 

" Hình như trên tầng có chăn, em, em lên lấy. "

" Không có đèn. "

Chịu đựng cơn lạnh chạy khắp cơ thể, nàng cứng nhắc ngồi đó. Đến thở còn không dám thở mạnh. Xung quanh chỉ có tiếng gào thét bão bùng ngoài trời.

" Nhưng mà có anh. "

Nàng thắc mắc nhìn Sting, không hiểu anh đang nói gì cho lắm.

" White drive. "

Cả cơ thể Sting phát sáng, soi sáng nguyên một vùng trời. Yukino dở khóc dở cười, tâm trạng vui vẻ lên không ít.

" Đi thôi. "

Anh như cái bóng đèn di động, rọi sáng con đường cho Yukino. Mò mẫm một hồi, nàng cũng tìm ra được nơi cất chăn, nàng lấy ra hai cái rồi cả hai tìm một chỗ nghỉ ngơi. Có lẽ mưa sẽ không tạnh hết trong đêm nay đâu.

Mỗi người một góc, Yukino quấn chăn chặt chẽ mới cảm thấy đỡ lạnh. Lăn qua lăn lại một hồi nàng vẫn không thể ngủ được, nàng lén lút nhìn trộm Sting. Anh đã ngủ rất sâu rồi.

Gương mặt khi ngủ của anh càng thêm đáng yêu. Yukino cười thầm, nàng ước chi khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Cho nàng được lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ cũng tốt nữa. Chí ít anh sẽ không thân mật với cô gái khác.

Nàng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là một ngày nọ, nàng giật mình nhìn lại thì đã yêu sâu đậm anh. Yukino từng nỗ lực chấm dứt nó, nàng biết nàng không có cơ hội sánh đôi bên hội trưởng. Nhưng nàng không làm được, tất cả nỗ lực của nàng đều dễ dàng bị nụ cười của anh đánh tan.

Và rồi mọi thứ ngày càng đậm nét hơn, đến bây giờ đã không thể vãn hồi được nữa.

Nếu như nàng xinh đẹp như tiểu thư, mạnh mẽ như cô ấy thì có lẽ... Nàng đã có dũng khí nói lên hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro