Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi họp đã hoàn thành được một nửa, hiện tại giáo sư James và hai CEO của hai công ty đang thảo luận kĩ hơn về mọi thứ và họ nói rằng sẽ có một quyết định quan trọng sau khi mọi người quay lại sau giờ nghỉ.

     Ra khỏi phòng ngay khi vừa kết thúc cuộc họp, Charlie liền chạy theo Seunghyeon. Biết chị không giận thật nhưng cậu vẫn sẽ đi theo năn nỉ chị vì cậu biết chị thích được cậu cưng chiều như thế. 

     Nhưng tiếc cho Charlie, khi sắp đến được chỗ của Seunghyeon đang đứng thì có mấy bạn học sinh khoá dưới chạy đến Charlie, nhờ cậu ấy xem qua những tấm ảnh mà họ đã chụp và xin cho ý kiến. Charlie đã cố gắng từ chối nhưng họ cứ không tha cho cậu ấy. Seunghyeon nhìn thấy cảnh đó, và thật sự vậy, chị không hề giận em ấy tí nào cả. Thay vì giận hay bực mình, chị lại thấy rất vui, vì đây là lần đầu tiên cả hai có thể hợp tác cùng nhau làm một điều gì mà cả hai cùng yêu thích. Nhìn thấy Charlie được vây quanh bởi các bạn học, khổ sở nói xin lỗi vì hiện giờ đang rất gấp, Seunghyeon có thể biết được người mà mình yêu được mọi người yêu thích và chú ý như thế nào. Hỏi chị có ghen không khi nhìn thấy cảnh đó? Ghen chứ, người mà mình yêu bị nhiều người vây quanh như thế, chỉ muốn chạy lại ôm lấy và nói cho hết thảy bọn họ và cả thế giới này đây là người yêu của Baek Seunghyeon này, không ai được quyền tranh giành hay chạm vào. Nhưng nếu làm như thế sẽ ảnh hưởng nhiều lắm tới hình tượng của em ấy.

     Lẫn trong những người vây quanh Charlie, Monica cũng góp phần, cô cố gắng giúp Charlie thoát ra khỏi bọn họ để có thể cùng cậu ấy đi đến canteen mà mua cafe. 

     Charlie từ chối hết mọi người sau một hồi vật lộn, cậu ấy hứa ngày mai, cậu ấy sẽ liên hệ với họ để giúp họ hết mình, đã yên tâm khi nghe được câu nói đó của Charlie, các bạn học sinh dần dần rời đi.

     Charlie liền chạy đến ngay tới chỗ Seunghyeon, cậu biết Seunghyeon đứng im ở đấy nãy giờ là vì đợi cậu, chị không giận cậu đâu, cậu nghĩ. Nhưng một lần nữa, ngay khi cậu vừa chuẩn bị chạy đến, cô bạn Monica đó nắm tay cậu lại.

     "Charlie này, cùng nhau đi mua chút gì uống đi."

      Charlie gạt bỏ tay cô ấy ra, liền nhìn sang Seunghyeon để xem chị ấy có thấy không. Khi vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu, chị liền quay mặt đi và giả vờ như không biết chuyện gì cả, nhưng thật sự dù mắt chị quay sang chỗ khác, nhưng tai chị thì đang để tâm vào chuyện ở tận bên kia.

     "Này, chúng ta chỉ là bạn bè, cậu hiểu cho, đừng làm những hành động thân mật hay gần gũi với tôi như thế, tôi không thích."

     "Tại sao cậu lại gay gắt đến thế, bình thường cậu có nói chuyện lớn tiếng với ai như thế đâu. Bộ cậu sợ người yêu cậu phát hiện à, cậu đã có người yêu đâu."

     "Đúng vậy, tôi không có người yêu đấy." Charlie lớn tiếng, lần này cậu bực mình thật sự.

     Không phải cậu làm như thế này vì cậu không muốn Seunghyeon ghen, đúng là cậu làm thế này vì một phần như vậy. Nhưng cậu từ khi hiểu rõ về chuyện yêu đương, cậu tự hứa với bản thân rằng, một khi cậu không nghiêm túc với ai, cậu có thể gần gũi thoải mái với tất cả mọi người, nhưng một khi cậu yêu thương ai đó thật lòng, ngoại trừ người đó, ba mẹ cậu, và hai người bạn thân Joseph và Morgon ra, không ai được phép gần gũi quá mức với cậu. Đấy là chuẩn mực con người cậu.

     Seunghyeon ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó của Charlie, em chết với chị thật rồi Charlie à. 

     Charlie sau đó biết dù mình có nói gì, cô bạn này vẫn sẽ cứng đầu mà cãi lại, chỉ còn duy nhất một cách...

     Cậu nắm tay trên của cô ấy, kéo cô ấy đi và hướng về phía Seunghyeon.

     Họ dừng lại trước mặt chị, và trước sự dòm ngó vì tò mò của một số người gần đó.

     "Chị Seunghyeon."

     Ngại chết mất, em ấy đang làm gì thế này. Seunghyeon vờ như không nghe thấy.

     "Seunghyeon."

     Charlie bỏ tay cô bạn ra, luôn năm ngón tay của mình nắm chặt vào năm ngón tay của chị, giơ lên cao như thể muốn cho mọi người xung quanh, ai đang ở đấy đều biết.

     "Cậu đang nhìn thấy gì?" Charlie bực tức hỏi.

     "Này, ngốc kia, em đang làm gì vậy hả? Mọi người đang nhìn kìa." Seunghyeon cuối cùng cũng lên tiếng.

     "Cái này là sao? Tại sao cậu lại nắm tay chị ấy thân mật như vậy?"

     "Seunghyeon không phải bạn gái của tôi..."

     Charlie nói lớn và gây ra sự khó hiểu cho cô bạn đó.

     "Ý tôi là, Seunghyeon, chị gái này này, không những là bạn gái tôi, mà còn là vợ sắp cưới của tôi nữa đấy."

     Cô bạn Monica khi nghe thấy liền đơ người ra.

     "Nên làm ơn, giữ khoảng cách với tôi một tí. Ngoài bạn bè và thành viên trong câu lạc bô, hay đồng nghiệp cho dự án sắp tới ra, chúng ta không có gì cả, cô hiểu không. Và thật sự là ngoại trừ chị ấy ra, tôi không muốn bất cứ sự thân mật hay đụng chạm gì từ người khác cả."

     Nói rồi, cậu lôi chị đi trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả tên Mark, vừa cũng có ý định chạy theo Seunghyeon để mời chị ấy ăn trưa.

     "Thì ra là con bé đấy à." Hắn ta cười nhếch mép như thể sắp làm một điều gì đó vậy.

     "Seunghyeon à, em xin lỗi, đừng giận em được không, em không có ý đâu. Cô ấy cứ bám theo em mãi, em thật sự không thích tí nào cả..." 

     Charlie cứ mãi nói trước sự im lặng và cúi gầm mặt của Seunghyeon.

     "Babe à, em xin lỗi mà."

     Seunghyeon ngồi im một lúc nghe người yêu của mình cứ luôn miệng xin lỗi trong khi cậu chẳng làm gì sai, và chị chẳng hề giận cậu gì cả.

     Cách của Charlie nói ra cho mọi người biết lúc nãy, thật sự rất là trẻ con và làm chị cực kì xấu hổ, nhưng hình như chị lại yêu Charlie thêm một ít vì hành động đó của em rồi.

     Cậu ấy đã làm thay chị ấy điều mà chị đã luôn muốn làm, nắm tay hay ôm thật chặt vào người Charlie và bảo mọi người không được làm phiền đến người yêu của chị. Chị hiểu được chị hơn cả bản thân chị hiểu mình. 

     Seunghyeon liền đứng lên, vẫn giữ bàn tay lớn đó trong tay mình, kéo cậu ấy đi về phía nhà vệ sinh nữ. Cô đẩy một của phòng trong nhà vệ sinh nữ ra, kéo Charlie vào đó và đóng cửa lại.

     Không nói gì cả trước sự ngạc nhiên và không biết chị ấy đang cố làm gì của Charlie, thật sự chị ngại lắm vì chưa bao giờ chị nghĩ mình chủ động làm việc này ở ngoài ngôi nhà thân thương của hai người ra. Nhưng tại vì Charlie hôm nay, chị không thể nào chịu đựng được nữa.

     Chắc chắn đã khoá cửa nhà vệ sinh cẩn thận, chị dồn Charlie vào vách tường bằng thân hình bé nhỏ của mình, chị biết chỉ cần Charlie nhấc nhẹ chị lên thôi, đã có thể thay đổi được tình thế, nhưng chị vẫn cứ làm như vậy. Em đã cho mọi người biết rằng em là của chị, thì chị cũng phải làm một cách gì đó gián tiếp để cho mọi người thấy lời em nói là sự thật.

     "Seunghyeon à, chị có đang tính dìm em chết trong bồn này không vậy?"

     "Charlie à," chị vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt, hai đôi môi của hai người mỗi lúc một gần, "lúc nãy em làm như thế thật sự làm chị ngại lắm, nhưng chị thích như vậy." 

     "Chị à, chị đang tính tặng em món quà nhỏ trước khi hành hạ em à?" 

     "Ngốc." 

     Rồi Seunghyeon dùng môi mình ấn vào môi của Charlie, chị hôn thật mạnh như cách mà Charlie đã luôn làm với chị trước. 

     Như đã hiểu ra vấn đề sẽ đi tới đâu, trước khi quá muộn và chìm trong nỗi tham vọng của bản thân, Charlie dùng tay đẩy chị ra. "Không được đâu chị."

     "Em sợ à?"

     "Không phải, nhưng mà..."

     Chị tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn với Charlie.

     Seunghyeon mặc kệ, miễn là cậu không sợ, chỉ cần có cậu ở bên, chị cũng không sợ gì cả. Chị yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình mất rồi.

     Cả hai cứ dày vò nhau bằng những nụ hôn ướt át như vậy. Tay Charlie cứ loay hoay ở vòng eo của chị, nửa muốn buống nửa lại không. Những cảm xúc bây giờ quá đỗi mãnh liệt, và chưa bao và chắc sẽ không có lần thứ hai để rơi vào tình huống như thế này với người mình yêu.

     Cho đến khi cậu quyết định là sẽ tiến tới, chị cắn thật mạnh, phải nói là rất mạnh vào môi của chị đến nỗi khi chị nhả ra, máu cũng đã dính trên môi của Seunghyeon.

     "Chị làm gì vậy?"

     Chị không trả lời gì, chỉ bắt đầu di chuyển môi mình xuống cổ của cậu, và để lại một dấu tích thật lớn và thật đỏ ngay ở đấy. 

     Charlie cũng di chuyển đôi môi dính máu của mình lên cổ chị và làm lại một cái y như thế cùng với một vết máu.

     Rồi hai người buông nhau ra, thở mệt nhọc.

     "Chết rồi, máu dính vào cổ chị rồi này."

     Cậu lấy tay mình lên và chùi đi vệt máu đó.

     "Không được rồi Seunghyeon ơi, chị đang mặc áo sơmi không thể nào che lại vết đỏ em để lỡ để lại trên cổ của chị được. Làm sao bây giờ?"

     "Ngốc à, môi em bị chị cắn sưng lên luôn rồi kìa ở đó mà còn lo cho chị. Và cổ em cũng có một vết đấy thôi, chắ cũng to không khác gì cái em để lại trên cổ chị đâu."

     Cậu bất giác đưa tay lên kiểm tra môi mình sau lời nói của chị, nó sưng lên thật.

     "Chị yêu em nhiều lắm Charlie à."

     "Có phải kì cục lắm không? Chúng ta yêu nhau nhiều đến mức ở đâu cũng nói được câu đó cả, ngay khi ở trong nhà vệ sinh của trường."

     Seunghyeon cười sau khi nghe được câu nói vu vơ đó của cậu.

     Có khi đi khắp cả mọi ngõ ngách trên thế giới này và trao cho cậu lời yêu thương từ chị vẫn chưa đủ để cho cậu biết được chị yêu cậu nhiều như thế nào.

     "Lỡ người ta thấy sau một lúc nghỉ ngơi chị quay lại lại có vết đỏ trên cổ này, chắc mọi người sẽ phải suy nghĩ rất nhiều đấy."

     "Em nghĩ thế sao?" 

     Cả hai cứ đứng ôm nhau thật chặt, thật lâu sau một lúc cuồng nhiệt và trao nhau những lời nói.

     "Chị có biết ánh mắt mà mọi người nhìn khi lúc sáng chị bước vào phòng không? Họ nhìn chị như thể chị là một thiên thần vậy."

     "Em ghen à?"

     "Cũng có chút, nhưng đồng thời em cũng rất vui."

     "Tại sao?"

     "Vì người em yêu thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi kể cả em hay mọi người khác đều phải dán mắt mình nhìn chị thật lâu mỗi khi nhìn chị. Và em thật sự tự hào khi một người như em lại có thể được một người như chị yêu."

     "Thôi nào, em không hề tệ như em tưởng đâu."

     "Em nghĩ chúng ta nên quay trở lại đó thôi," nhẹ nhàng hôn lấy Seunghyeon một cái trước khi rời khỏi căn phòng nhỏ đó. "Tối nay chắc chắn em sẽ để lại dấu tích của mình khắp nơi trên người chị."

     Seunghyeon chỉ nhón lên thở nhẹ vào tay của Charlie sau lời nói đó. 

     

     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro