Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Những lúc em nấu ăn, nhìn em thật thích."
Charlie đang nấu cho chị và cậu buổi tối với những món Việt Nam mà trước kia mẹ cậu đã dạy.
     "Như bây giờ, hay lúc em chụp ảnh, hay chỉnh ảnh, em điều cố gắng tập trung để làm tốt mọi thứ, chị thích những lúc như vậy."
     "Thật sao." Cậu cười với chị, cậu đã nghe câu nói này từ chị đã nhiều lần nhưng cậu vẫn không hiểu được tại sao chị lại thích mình những lúc tập trung như thế. Nhiều lúc, cậu nhìn bản thân mình trong gương với ánh mắt tập trung đó, thật sự nhìn cậu thật xấu. Nên tại sao chị lại thích điều đó nhỉ, khó hiểu.
     Với chị, ánh mắt hay hành động của em ấy lúc cậu làm gì đó, nhìn rất cuốn hút. Ánh mắt đó chứa đầy sự quyết tâm. Khi em làm một việc gì đó, em luôn muốn việc đó thật là hoàn hảo. Và vì, mỗi khi Seunghyeon nhìn thấy chị qua mắt của cậu, luôn làm cho chị cảm thấy em sẽ cố gắng để tình yêu của chị và cậu thật là hoàn hảo. Và đó là do tại sao chị yêu không hết những lúc cậu tập trung làm gì đó.
     "Babe à, em được chọn đi như vậy, chị nghĩ tên Mark đó cố tình đấy." Chị lên tiếng khi hai người đang ăn.
     "Em cũng nghĩ như chị."
      Rồi nhìn chị thật buồn. Cậu biết vì sao chị buồn, chị không muốn cậu đi xa chị, mỗi khi cậu có việc đi cùng câu lạc bộ của mình đến nhưng nơi xa để chụp ảnh, cậu luôn tranh thủ hoàn thành công việc thật sớm rồi trở về nhà dù nơi đó có xa như thế nào đi chăng nữa. Chị không chịu được việc phải ở xa cậu, chỉ đi làm thôi mà chị đã nhớ cậu da diết rồi, và Charlie cũng vậy. Huống hồ chị lần này, phải đi đến tận Hi Lạp, và đến cả ba tuần. Làm sao mà hai con người này sống nổi qua thời gian đó đây.
     "Em sẽ đi chứ? Đi đến Hi Lạp đấy, đó chẳng phải là nơi em muốn đến nhất rồi còn gì."
     "Nơi đó không phải chỉ là nơi yêu thích của mình em, mà là của cả hai chúng ta. Nói thật với em, chị có muốn em đi không?"
     "Chị muốn em đi, vì công việc mà. Chị đâu thể cứ giữ khư em như thế."
     "Chị có nói thật không?"
     Chị chỉ cúi gầm xuống bàn, đương nhiên là chị không nói thật rồi. Chị không muốn em đi tí nào. Chị sợ phải xa em, chị sợ khi xa chị, em có thời gian riêng của mình để suy nghĩ, và sau đó em nhận ra rằng em không yêu chị nữa. Và lần này còn có cả cô bạn kia đi cùng, dù chị tin em, nhưng chịu không tin cô ta. Chị không muốn em đi. "Thật, chị muốn em đi."
     "Ngốc." Rồi cậu cười, tiếp tục ăn cho xong bữa tối.
     Chị phụ cậu rửa chén bát, sau đó lau bàn ăn, rồi kéo nhau lại ngồi quấn quít trước tivi.
Nhưng trước khi chị cầm remote lên, cậu giành lại, đặt nó xuống bên cạnh cậu và ra hiệu là chị im lặng. Chị ngoan ngoãn nghe theo
     Một tay đẩy chị sát vào lòng mình, tay bên kia cầm điện thoại lên bấm gọi.
     "Chào giáo sư, em là Charlie đây."
     Em bật loa ngoài như muốn chị nghe cùng.
     "Chào em, có chuyện gì à?"
     "Vâng, có một việc em muốn bàn với giáo sư, thầy có đang rảnh không ạ?"
     "Ta cũng đang không bận gì, được rồi em nói đi."
     "Em xin lỗi giáo sư về kế hoạch của cuộc triển lãm lần này, ý của em là việc em và 4 bạn khác được chọn để đi đến Hi Lạp, em có thể không đi được không ạ?"
     Cậu nói xong nhìn qua chị, chị đang rất ngạc nhiên, "Này, em đang làm gì thế? Em biết là chuyện lần này có thể giúp em được nhiều trong việc tìm kiếm việc làm sau này không?"
Charlie cười lắc đầu với chị, đưa môi ra suỵt một tiếng nhỏ nhắc nhở chị im lặng.
     "Tại sao vậy? Em có biết rằng việc này rất tốt cho em sau này không?"
     "Em biết, em cũng tiếc lắm, nhưng vì có một số việc cá nhân, em không thể tham gia được vào lần này."
     "Nếu em đã nói như vậy rồi thì thầy cũng không còn cách nào khác, nhưng hãy nhớ rằng, từ đây trước ngày đi nếu em có thể sắp xếp được công việc của mình và đi được, hãy nói với tôi nhé.      Tôi sẽ rất vui nếu em có thể đi được cùng đấy."
     "Vâng, em biết rồi giáo sư James, em sẽ liên lạc với thầy sau. Chúc thầy có buổi tối tốt lành."
     "Tạm biệt Charlie."
     "Này, em có điên không hả? Gọi lại cho thầy ấy và nói rằng em sắp xếp được mọi việc và có thể đi được đi, mau lên."
     Charlie không nghe lời chị lần này, cậu đặt điện thoại lên bàn bên cạnh, và dùng tay còn lại bắt đầu vòng qua eo chị.
     "Em đang ngó lơ những gì chị nói à?" Seunghyeon nói với giọng bực dọc.
     "Em không ngó lơ, chỉ là em không muốn làm theo thôi."
     "Em thật là ngốc quá đi mất, tại sao lại từ bỏ một cơ hội tốt như thế được cơ chứ."
     "Những năm qua em học ở trường cũng đạt được một số thành tích tốt, không cần lần này, em cũng có thể được chọn vào những công ty tốt. Em thà không đi, chứ em không muốn phải xa chị tận cả mấy ngàn cây số và không được nhìn thấy chị đến 3 tuần. Đi đến Hi Lạp, bây giờ không được thì để lần sau, và lần đó chị sẽ đi cùng em. Em không muốn xa chị chút nào, kể cả bây giờ chị đang ngay bên cạnh em và nằm trong vòng tay em, em vẫn còn thấy nhớ chị, nên em làm sao có thể sống được với ngần ấy thời gian xa chị được chứ."
     "Em nói rằng mình không giỏi nói chuyện tình cảm, nhưng có lẽ bây giờ khác rồi." Seunghyeon bắt đầu vui trở lại.
     "Vậy giờ nói thật cho em biết đi, chị có thật sự muốn em đi không?"
     "Tất nhiên là không rồi..."
     "Em biết ngay mà, chị nói dối ai thì được cứ em thì không đâu."
     "Chị xin lỗi, chị chỉ muốn tốt cho em, chị ích kỉ quá rồi."
     "Không, không phải mình chị, em cũng ích kỉ đấy thôi. Em ích kỉ với tương lai của mình chỉ để được gần chị."
     Dù thật sự tiếc khi Charlie từ bỏ một cơ hội như vậy, nhưng Seunghyeon lại vui. Chị đã luôn biết em ấy yêu mình rất nhiều, nhưng bây giờ, tình cảm đã rõ ấy nay lại một rõ hơn, em ấy xem cô quan trọng hơn cả công việc yêu thích của mình.
     "Đừng xa chị, một chút thôi cũng không được. Chị yêu em nhiều lắm, Charlie à."
     Nụ hôn xen giữa những lời yêu thương nhau.
     "Em cũng yêu chị nhiều lắm, chị ngốc à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro