Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những ngày sau đó khác hẳn với những ngày đầu.

     Charlie không còn trả lời tin nhắn của chị lập tức như cậu vẫn luôn hay làm, mà phải tận 15 hay 20 phút sau mới trả lời chị.

     Tối về đến thì cậu chỉ than rằng mình rất mệt và đi ngủ.

     Khi chị hỏi cậu ở cùng phòng với ai thì cậu nói rằng cậu ở một mình, nhưng rõ ràng đêm đầu tiên khi nhận phòng, cậu đã bảo đó là phòng hai giường và cậu đang chờ bạn cùng phòng của mình.

     Có khi nào là cô bạn ấy, Monica, chị nghĩ.

     Vì hành động mập mờ của cậu, làm cho sự nghi ngờ của chị ngày càng tăng cao.

     Chị bắt đầu không thèm để ý đến cậu, dù nhớ chị nhưng vì sự đa nghi và nỗi ghen của chị ngày một lớn, chị không thể nào kiềm chế được chúng nữa.

     Chị sẽ không liên lạc gì với cậu cho tới khi cậu gọi cho chị.

     Chị dùng giọng bực dọc mà trả lời cậu và trả lời rằng mình không sao mặc cho cậu lo lắng.

     Morgan thì đang có sắp có đợt kiểm tra nên Seunghyeon không muốn phiền hà tới cô.

     "Seunghyeon à, dạo này chị sao thế?"

     "Chị sao là sao? Sao em không tự hỏi bản thân mình đấy?"

     "Em làm gì cho chị giận sao?"

     "Tự mình biết đi, chị bận rồi tắt máy đây."

     Những cuộc gọi, những tin nhắn không còn dài dòng và chứa đựng tình cảm như trước nữa.

     Quen xa là như thế sao cho dù là thời gian ngắn hay dài?

     Rồi đến một ngày, cả ngày hôm đó cậu không thèm gọi hay nhắn tin gì cho chị.

     Chị không muốn nhắn cho cậu trước vì chị đã bị nỗi ghen tuông và đa nghĩ nhấn chìm lí trí của mình. Chị đinh ninh rằng cậu ở bên cạnh cô Monica đấy, đã bắt đầu nảy sinh tình cảm, và bắt đầu rơi xa chị.

     Chị cũng bỏ mặc cậu mà không thèm nhắn tin trước.

     Cứ như thế, ngày 1, rồi đến ngày 2, sang ngày 3.

     Tận ba ngày không lấy nổi một tin nhắn hỏi thăm, em bận đến thế sao?

     Chị cứ trách oán cậu, niềm tin của chị dành cho cậu mỗi một ít đi, tình cảm cũng vậy mà vơi theo.

     Còn cậu, những ngày qua cậu và cả nhóm phải lặn lội sâu trong rừng để có thể có được những khung cảnh lãng mạn và thơ mộng nhất.

     Cậu có một hành động mà cả đoàn ai cũng phải bật cười và nghĩ cậu thật trẻ con, cậu đáp rằng đây sẽ là một món quà ý nghĩa dành tặng cho người mà cậu yêu thương nhất.

     Mệt mỏi sau những chặn đường dài, về đến thành phố, cậu lấy ngay ra điện thoại để gọi cho chị, nhưng tại sao cách của chị nói chuyện với cậu mỗi lúc một khác vậy? Chị giận cậu à?

     Từ khi nào mà những tin nhắn, những lần nói chuyện chỉ còn cãi nhau chứ không còn yêu thương như trước. Cậu nghĩ rằng cho mình mệt mỏi rồi làm biếng nói chuyện nên chị nghĩ mình hết yêu chị ấy, nên lên cơn giận dỗi của một đứa con nít ư.

     Tối đó, vừa về đến thành phố, cậu liền kiểm tra xem chị có nhắn cho mình tin nào không vì cậu sợ nhắn cho chị trước, chị sẽ bực mình nên đành phải đợi.

     Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả.

     Cậu lấy điện thoại gọi ngay cho chị.

     Cậu muốn gọi video call để có thể ngắm nhìn gương mặt chị sau ngày dài như hôm nay, nhưng chị lại từ chối.

     Cậu gọi lại bằng voice call, sau bốn hồi chuông, chị bắt máy nhưng lại im lặng.

     "Seunghyeon à, dạo này chị sao thế?"

     "Chị sao là sao? Sao em không tự hỏi bản thân mình đấy?"

     "Em làm gì cho chị giận sao?"

     "Tự mình biết đi, chị bận rồi tắt máy đây."

     Chị giận cậu thật sao? Cậu đã làm gì sai sao?

     Charlie muốn gọi lại cho chị để hỏi rõ, để có thể an ủi hay năn nỉ chị, nhưng vì chị nói chị dang bận, cậu chỉ để lại một tin nhắn. "Chị à, em xin lỗi. Khi nào hết bực hãy gọi cho em liền nhé, em nhớ chị lắm." Nhưng cậu lại không để ý rằng, tin nhắn đó vẫn chưa được gửi đến chị.

     Cậu cứ thế mà chờ tin nhắn của chị, ngày thứ nhất - không, ngày thứ hai - không.

     Lịch trình của cậu và cả đoàn mỗi lúc một nhiều.

     Hôm nay họ sẽ không đi vào trong rừng nữa mà sẽ di chuyển đến một núi đá, nơi đó khá là nguy hiểm nhưng lại có khung cảnh ấn tượng và nó bao quát hết cả thành phố nhỏ của Hi Lạp này. Và thật vậy, khung cảnh thật sự rất ấn tượng. Cậu lại tiếp tục làm hành động trẻ con đó của mình. Chị sẽ rất thích món quà này, và dù có giận cậu bao nhiêu, nhìn thấy nó, chị sẽ hết giận ngay.

     "Mọi người cẩn thận nhé, chúng ta sắp đi đến vách nguy hiểm nhất rồi đấy." Hướng dẫn viên nói trên đường đi xuống.

     Mọi người cứ như thế mà nắm tay nhau đi. Vượt qua được đoạn nguy hiểm đó, ai cũng reo mừng. Chỉ còn hai phần năm chặn đường nửa thôi.

     Cậu có thể là người vui mừng nhất. Vì do mọi người vất vả dành mọi thời gian cho công việc nhất là cho việc leo lên núi đá này, là chuyến đi ba tuần, nay chỉ còn lại hai tuần hơn. Và sau ngày hôm nay, có thể hai ngày nữa họ sẽ bay về Mỹ. Cậu sẽ làm cho chị bất ngờ.

     "Này Charlie cẩn thận kìa."

     Cậu cứ mải mê nghĩ đến chuyện làm như thế nào để chị có thể ngạc nhiên nhất, mà không để ý rằng cậu đang đi chệch hướng với mọi người trong đoàn.

     "Charlie."

     Những gì sau cùng cậu còn nhớ được trước khi ngất đi đó là hình ảnh của chị vui như thế nào khi nhận được món quà mà cậu cất công chuẩn bị.

     Chị đến giờ đã uống đến li thứ 6 rồi. Chị chả bao giờ uống rượu nhiều như thế này khi ở ngoài cả, hoặc ít nhất là không có Charlie bên cạnh mình.

     Chị cười nhạt nhẽo, chắc bây giờ em ấy đang tay trong tay cùng với cô bé Monica kia rồi.

     Xa mặt cách lòng.

     Chị bất chợt khóc và gọi thêm môt li rượu khác.

     Chị ghét cậu, chị hận cậu. Tại sao cậu có thể thay đổi nhanh như thế? Hứa với chị bao nhiêu điều mà cuối cùng lại bỏ rơi chị như vậy? Chị chẳng còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

     Chị uống những li rượu tiếp theo cùng với nước mắt của mình.

     Người phục vụ đã phải ngăn chị lại để chị không uống đến li thứ 12. Khi anh ta đang loay hoay không biết phải gọi ai để đưa cô gái xinh đẹp này về thì bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện.

     "Seunghyeon, sao em lại uống nhiều như thế này?"

     "Mark à, thật tốt khi có anh ở đây đấy."

     "Sao lại uống nhiều như thế?"

     "Anh nói với cậu ta đem thêm cho tôi đi được không? Tôi vẫn chưa say, tôi vẫn còn có thể uống được."

     "Không được, anh đưa em về nhé."

     "Không, tôi không về đâu, không đời nào tôi về lại căn nhà đó nữa. Tôi ghét em ấy, tôi ghét Charlie."

     "Để sau đi rồi tính được không, ít nhất em cũng phải nghỉ ngơi một chút."

     "Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh lúc này."

     "Em nói thật không?"

     "Em ấy có thể ở bên cạnh cô ta, vậy tại sao tôi không thể ở bên cạnh anh chứ."

     Seunghyeon kết thúc câu nói của mình với một nụ hôn trên môi cùng Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro