MEMORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ký ức không chỉ chứa đựng điều tốt đẹp"
________________________
    Rõ lắm! Tôi còn nhớ rất rõ cách chúng tôi gặp nhau. Đó là một buổi chiều đầy nắng, khi tôi chăm chú chơi một trò chơi điện thoại nhàm chán và đợi mẹ.
    - Này cậu! Cậu có 5 nghìn không, cho tớ mượn được không?
    Tôi ngước lên nhìn, chợt nhận ra gương mặt rất quen, tôi đáp:
    - Có chứ. Hình như cậu học chung lớp với tớ thì phải...
    Cô nàng nhanh nhẹn trả lời và cười rất tươi. Đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện được với một người, tim tôi nhảy múa cả lên. Rồi nó chạy thật nhanh, vẫy tay chào tạm biệt.... Nó khiến tôi tâm trạng tôi tốt hơn, dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ. Có ai như tôi không chứ, cho mượn tiền lại vui thế này...
...Sáng sớm, dù giờ thể dục bắt đầu rất muộn nhưng vì công việc của ba mẹ tôi luôn phải đi thật sớm. Bạn hỏi tôi có quá buồn và khó khăn? Không đâu! Đã quã chai sạn rồi, nó đã được hình thành từ hồi cấp 1. "My life" - cuộc sống của tôi đã TỪNG màu sắc. Ở thời điểm ấy, mọi thứ vẫn chưa u ám như bây giờ...
"Ủa! Sao cậu đi học sớm vậy?"
Tôi giật mình, vội quay sang liền thấy nó - cô bạn 5 nghìn. À! Thì ra nó cũng giống tôi, đều phải đi học sớm vì một vài lí do. Khó hiểu lắm, luôn cảm thấy ngại ngùng và khó nói chuyện với người lạ nhưng với nó tôi thấy thật gần gũi. Dường như giữa chúng tôi có một sợi chỉ vô hình gắn kết, có một mối duyên kì lạ. Nó rủ tôi đi biển giết thời gian, chúng tôi cùng nhau đi bộ một quãng dài và lập kỉ lục chỉ với 3 phút. Thật buồn cười, bản thân luôn bảo sợ hãi trong ký ức nhưng tôi lại bất giác khóc trong hạnh phúc khi nhớ lại, tôi biết vì tôi thật sự trân trọng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro