Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu để tôi dám ngồi xuống như thế này và bắt đầu viết trở lại.

Có lẽ đã một năm rồi.

Các bạn biết không!? Tôi có một chị gái cách tôi 5 tuổi. Ngày trước khi chứng kiến chị mình trải qua khoảng thời gian mệt mỏi này tôi cảm thấy mọi chuyện đều đơn giản thôi mà. Nhưng đến tận giờ, tự mình chìm trong những stress mà cuộc thi mang lại, tôi mới hiểu. Ai khi qua được chặng đường này đều trở nên "anh hùng" hơn bao giờ hết!

Riêng bản thân tôi thôi, tôi không chán nản vì cuộc thi này, mà chán nản vì bố mẹ của mình. 

Ừ bạn biết đấy, khoảng cách thế hệ luôn là cách khó giải quyết nhất mà. 

Tôi biết với nhiều bạn, đây là khoảng thời gian các bạn trân trọng vì được ở bên bố mẹ những ngày cuối, còn với gia đình tôi, tôi luôn mong đến ngày được rời sự quản thúc này của bố mẹ, còn bố mẹ tôi ư, thi thoảng vẫn bảo "đi đi cho khuất mắt".

Những ngày ngày, tôi rõ là bản thân mình đang rất nhạy cảm, tôi hay gắt gỏng và luôn bực bội, lo âu trong người. Đã rất lâu, tầm nửa năm rồi, tôi đã bỏ quên thói quen suy nghĩ bậy bạ đến khóc thầm của mình. Nhưng giờ đây, nghĩ về việc tôi chả thế đậu nguyện vọng 1, chả mang đến sự tự hào cho bố mẹ tôi, tôi lại chạnh lòng. 

Tôi đã khóc.

Tôi đang không tự tin về bản thân mình, tôi biết chứ! 

Và tôi cũng không phủ định rằng khả năng của tôi không có để đậu nguyện vọng 1. 

Tôi mệt rồi! Nhưng tôi không cho phép bản thân mình dừng lại, vì tôi còn bao dự định dỡ dang phía trước. 

Gởi các bạn đang và sẽ trải qua kì thi quyết định này! Tôi mong các bạn đủ mạnh mẽ, đủ sức khỏe để vượt qua. Tôi sẽ không chúc các bạn tự tin, vì tôi biết khó để tự tin lắm và nếu có thì đó cũng ở các bạn, tôi có động viên cũng như không thôi. Chỉ mong các bạn kiên trì, vì mọi thứ đều được đền đáp lại xứng đáng với những gì các bạn bỏ ra!

Chúc tôi và các bạn đều thành công!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro