Từng đóa bọt sóng (từng đợt sóng vỗ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... 37 tập phim-một chặng đường theo dõi không hề dài nhưng cũng chẳng phải ngắn.

Ở đây, tôi xin được phép không nhắc đến diễn viên. Cái tôi muốn nói chính là nội dung mà bộ phim truyền tải đến người xem.

Ước mơ - hai từ ngắn gọn nhưng chứa đựng hoài bão của mỗi người. Ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Khi còn là một đứa trẻ, bạn cũng có một ước mơ, "ước mơ trở thành siêu nhân, bảo vệ nhân loại", "ước mơ trở thành bà tiên, ông bụi", "ước mơ trở thành ca sĩ hay diễn viên"; khi lớn hơn, trưởng thành hơn, lúc đó bạn mới thật sự có một ước mơ theo đúng nghĩa, ước mơ về nghề nghiệp, về bản thân, gia đình, bạn bè; cho đến khi đã già, bạn vẫn mang trong mình ước mơ, ước mơ cho con cháu, ước mơ được quay lại tuổi thanh xuân xưa. Dù là lớn hay bé, đó là những mong muốn, ước nguyện của bản thân về tương lai phía trước. Tôi nhớ, Nhất Bạch đã tặng Vân Đóa chiếc kính bơi để cô sau này không bị rơi xuống nước nữa. Sau đó, cô đã khắc lên chiếc kính bơi chữ "dream" nhằm cỗ vũ anh trong cuộc thi. Cô bảo " Ước mơ của anh luôn ở ngay phía trước mắt. Dù không thể thấy được nhưng nó luôn trong tầm với của bản thân. Chỉ cần nổ lực thì chắc chắc sẽ đi đến ước mơ"

Cuộc sống luôn gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhiều lúc tất cả chúng ta đều bất lực mà muốn từ bỏ ước mơ của chính mình. Nhưng mỗi người chúng ta đều có một cuộc đời riêng mà trong đó chính mỗi chúng ta là nhân vật chính của cuộc đời đó nên không một ai, không một thứ gì có thể ngăn của chúng ta vươn đến thành công của chính mình, vươn đến ước mơ mà bao lâu nay mình luôn ấp ủ, hi vọng. Trong bàn tay của mỗi người luôn nắm giữ thành công, nhưng không phải ai cũng hiểu và biết nắm lấy thành công ấy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn tin rằng, trong tất cả chúng ta, không một ai là thất bại cả, chỉ có những người không biết tạo nên thắng lợi, không biết giấc mơ, thành công luôn ở ngay trước mắt. Chính vì vậy nên từng ngày, từng giờ, tôi vẫn  luôn cố gắng, học tập, rèn luyện để tự bản thân mình tạo nên thành công, hướng đến ước mơ của bản thân. Để khi ngoảnh mặt lại, tôi sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm, tiếc nuối cho những chuyện đã qua.

Phim hết rồi, kể ra tôi cũng buồn lắm. Dạo gần đây tôi không xem phim nào cả, chỉ xem mỗi phim đó. Giờ phim hết rồi thì tôi xem cái gì đây. Tôi thích phim này vì nội dung nó truyền đến tôi hay! Tôi không rõ bạn xem có như tôi không, nhưng tôi thích phim như vậy lắm! Diễn viên bao đẹp, diễn cũng tương đối tốt!

Tôi cứ hay thắc mắc. Không biết sau này nếu tôi theo nghề phóng viên thì có gặp Đường Nhất Bạch hay không :v Xem mấy phân cảnh ngọt ngọt ấy, bao dễ thương!

Mỗi mai, khi thức dậy, tôi vẫn theo thói quen bật máy lên và xem phim. Nhưng mọi cuộc vui đều có kết thúc. Một chút hụt hẫng, luyến tiếc. Dù sao vẫn cảm ơn tất cả trong 37 tập phim qua.

Ước mơ thuộc về tương lai mà con người chúng ta thì sống vì tương lai, vậy tại sao chúng ta không sống và phấn đấu vì ước mơ của mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro