P.cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời tôi sao bế tắc quá vậy. Căng này cứ đeo mãi theo tôi "trầm cảm".

•nhiều lúc muốn chết. Nhưng rồi nghĩ lại vẫn còn người tôi thương. Gia đình. . Suy nghĩ ấy bị vụt tắt,
•ngày hôm đó, tôi đã tìm được 1 người gióng tôi. Mọi người bàn táng về anh ấy khi anh ấy đã chết.  "Nghệ sĩ nổi tiếng tự tử vì bệnh trầm cảm".
•tôi nhìn lại bản thân tôi.  Căng bệnh của mình còn chưa đến mức đó. Mình còn mai mắn..
•nhiều lúc mệt mỏi. Có những suy nghĩ lung tung. ( chết. Cắt tay. Lao đầu ra lộ. Nhẩy lầu ). Căng bệnh này chỉ chiếm 50% cơ thể tôi. Còn phần còn lại đã ngăn không cho tôi thực hiện những suy nghĩ đó. Và rồi nó cũng qua. Nó thích thì nó đến. Nó thích thì nó đi. Những cơn ác mộng luôn theo tôi mỗi khi căng bệnh tái phát. Cứ như thế.
Lặp đi lặp lại...lặp đi lặp lại. .lặp đi lặp lại... lặp đi lặp lại.

                   The end my life

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro