Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống ra chơi ~~~

-'' Ê ! Hôm nay mày bị làm sao vậy ? "

-'' Tao nói là tao không sao rồi mà ~~. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi" Tôi thở dài khi nó cứ hỏi tôi làm sao từ khi thấy tôi khóc bước vào lớp.

-"Thật chứ?-_-? " Nó lại giở cái trò dí mặt gần vào mặt tra hỏi

-" Thật mà !!!" tôi đẩy nó sang phía người yêu nó

-" Được rồi tao tạm tin mày nhưng mà nếu tao biết sự thật thì mày đừng trách tao ác ~~"

-" Mày thì làm được gì tao ?" tôi cau mày nhìn nó

-" Tao sẽ bám vào mày , sẽ bám dai như đỉa luôn !" Nó đứng bật dậy cười

-" Vậy còn cái thằng mày đang đứng trước nó thì sao " tôi trêu nó

-" Quốc á ! mày hỏi buồn cười......." nó cười phá lên . Thằng Quốc thì có vẻ tức giận . Và nó thấy sợ khi nó nói ...

-" Nếu mà anh ý chỉ cần rời xa tao 1/2 của nửa cái bước chân thì tao sẽ chặt chân anh ý để khỏi phải rời xa tao dù chỉ là một giây . Nhưng anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không Quốc của em ?" nó vừa nói vừa cười một cách nham hiểm , nó thay đổi đúng 180 độ ,nhìn tao và thằng người yêu của nó với cùng một con mắt muốn nói lên rằng " em nói là em làm đó"

-" Ờ .. ờ~~ " Quốc trả lời trong vẻ hơi sợ hãi

-" Được rồi đi xuống cantin đi ! Quốc ơi em đói rồi ~~. Linh đi thôi chẳng phải mày khát nước sao ~~" Nó thay đổi 180 độ làm bộ nhõng nhẽo trước mặt người yêu và ... tôi

-''Uh được rồi tao chịu mày luôn '' nói xong cả ba chúng tôi đứng dạy đi xuống cantin và tôi vẫn theo thói quen cúi đầu xuống .

Đến nơi Linh bảo tôi tìm một chỗ ngồi đợi nó và Quốc gọi đồ ăn , trong lúc ngồi đợi thì tôi ngẩng mặt lên thì lại thấy anh ta và một nhóm người . Thật sự tôi không muốn gặp anh ta một chút nào, chỉ cần nhìn hắn thôi là tôi đã thấy tức giận và có chút sợ hãi .Nếu tôi gặp hắn tôi sẽ nhớ lại những câu nói khinh bỉ của anh ta và việc sẽ gặp anh ta thường xuyên trong cái trường này tôi sẽ phải nghe thêm những lời nói chê bai của anh ta . Đang mải suy nghĩ thì anh ta đã đứng trước mặt tôi

-" Sao vậy ? thấy tôi không chào sao hả phù thuỷ ?( phù thuỷ ở đây có nghĩa là xấu như mấy mụ phủ thuỷ xấu xa ý) anh ta cười một cách khinh thường nhìn tôi

-" Anh tránh xa tôi ra" tôi gằn giọng lên nói và cố cách xa anh ta một chút. Mọi người bắt đầu nhìn tôi thì thầm to nhỏ .

-" Sao tôi phải nghe lời cô mà tránh xa ? Cô là mẹ tôi chắc ?'' Anh ta cười phá lên rồi nói

-" ANH KHÔNG TRÁNH XA THÌ ĐỂ TÔI ĐI ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY MÀ GÂY SỰ VỚI TÔi !!" Tôi không chịu được nữa liền lên tiếng lớn giọng với anh ta. Tôi vừa dứt lời xong.....

CHÁT !!

Một bàn tay tát vào mặt tôi , lực khá mạnh làm tôi ngã xuống và khoé miệng có một chút máu . Tôi cố đứng dậy nhưng ngã rồi không biết từ bao giờ Linh đã ra đây đỡ tôi dậy . Sau đó một giọng nói cất lên

-" Mày thì có quyền gì để lớn tiếng với Mẫn của tao hả con rác rưởi kia'' đó là một người con gái , cô ta trét đầy son phấn lên mặt , ăn mặc hở hang khỏi nói nghĩ chắc chắn là người yêu của anh ta. Sau khi cô ta cô ta dứt lời thì Linh đã ra tát cô ta một cái .

-"Ai cho cô tát bảo bối của tôi" anh ta bước tới định tát Linh và lại một tiếng Chát nữa xuất hiện nhưng người bị tát không phải là Linh

-" Thật là một tình bạn đẹp còn biết đỡ hộ cho bạn mình cơ đấy"anh ta cười khinh miệt. Tôi không chịu được nữa liền tới nắm vạt cổ của anh ta lên

-''anh mà còn dám động đến người thân hay là bạn của tôi thì anh đừng trách tôi . Con người ai cũng có giới hạn và tôi cũng thế. Anh làm ơn đừng làm cho ngày đầu tiên đi học của tôi bị phá hỏng , hãy để cho tôi và bạn của tôi được yên.''tôi rất tức giận với hắn càng nói tôi càng cầm vạt áo hắn chặt hơn. rồi anh ta tự nhiên cúi đầu ghé vào tai tôi nói che đi phần mặt của tôi

-''Em rất xinh đẹp khi bỏ kính ra và khuôn mặt này chỉ dành cho anh ngắm . Bên trong em lại càng đẹp hơn khi em bảo vệ người khác , anh thật ghen tị khi không còn được em bảo vệ. Xin lỗi vì đã đánh em , bông gòn của anh " anh ta khiến tôi rùng mình khi làm thế và đặc biệt là khi anh ta gọi tôi là "bông gòn" đó là cách gọi của một cậu bé lần trước tôi gặp nhưng tôi không thể nhớ rõ . Tôi đẩy anh ta ra che đi khuôn mặt của mình tìm kiếm cái kính đeo lên .

-" Chúng ta đi thôi ở đây chỉ để lãng phí thời gian "anh ta quay đi cùng nhóm bạn và cô ta nữa.Trước khi đi anh ta còn ngước lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười . quay lại thực tại , Linh trông rất lo lắng cho tôi đỡ tôi xuống phòng y tế để bôi thuốc và chườm đá.

-"Cậu không sao chứ ? Tại sao cậu lại ra đỡ cho tớ làm gì cậu biết là tớ có học cách tự vệ mà .Mà họ là ai vậy ? sao lại quen nhau?" Linh không ngừng hỏi tôi

-" Chỉ là tình cờ va phải thôi" tôi thở dài trả lời

-" Từ giờ cậu phải càng cẩn thận hơn bây giờ rất nguy hiểm nếu không cẩn thận cậu sẽ gặp tai nạn giống như lần trước và tớ không muốn điều đó xảy ra với cậu đâu "Linh gần như muốn bật khóc

-"Uhm nhưng mà Quốc đâu sao lại chỉ có mỗi cậu?"tôi thắc mắc khi úc đấy chỉ thấy Linh chạy ra

-" Anh ý gặp giáo viên nói chuyện trong hội học sinh ý mà" Linh ngồi xuống cạnh tôi. Ừ thì Quốc thằng đấy là Hội trưởng hội học sinh còn tôi là hội phó , lần trước nó có lên đại diện nói lời cảm ơn tới nhà trường .Rồi Linh lên tiếng

-"Linh à, bà biết là sức khoẻ bà yếu mà lại còn mắc bệnh nữa, tớ cũng từng biết quá khứ hồi xưa của bà như thế nào , bà thật sự luôn khiến người ta lo lắng vậy nên từ giờ hãy đi theo bọn tôi sẽ an toàn hơn ." Linh cầm tay tôi nói giọng nói rất nhẹ nhàng

-" Này Linh mày biết gì không?" Tôi cười nắm chặt tay nó nhìn vào ánh mắt nó

-"Biết gì?" Nó nhìn lại tôi

-" Tao rất may mắn khi có một người bạn thân như mày " tôi lại gần về phía nó ôm thật chặt người nó giống như tôi không muốn nó rời xa tôi

-"Uhm tao cũng may mắn khi gặp được mày , một con người đặc biệt " ôm nhau được một lúc thì tiếng trống vang lên chúng tôi lại phải lên lớp học

-"Mày ở đây nghỉ để tao xin thầy cho" Linh đứng dậy nói

-" Không tao không muốn ngày đầu đi học lai tự nhiên nghỉ thế này đâu. Mình đi thôi" tôi đứng dậy cười với nó rồi chúng tôi nắm tay nhau đi lên lớp.

Ở một thế giới khác ~~~

-''Khi nào chúng ta mới có thể thực hiện lời hứa đây , bông gòn. anh thật có lỗi khi quên đi lời hứa giữa hai chúng ta như thế này mà anh lại còn chắc chắn mình sẽ không quên thế mà lại quên.Anh phải chuộc lỗi với em thôi" Anh ta ngồi ngắm nhìn bức ảnh . Bức ảnh đấy có một cô bé và một cậu bé đang chơi đùa với nhau. Còn những bức ảnh trên mặt bàn là bức ảnh của cô bé trong bức ảnh vừa nãy . Anh ta cầm lên một bức , đó là bức mà lúc cô bé đó cười , anh ta lại thầm nói

-" Em cười rất xinh " anh ta bất giác cười

Lại ở một thế giới khác ~~~

-" Linh ơi cứu anh với~~" Quốc khóc ròng cầm điện thoại gọi điện cho Linh

-" sao vậy anh?"

-" Nhiều việc quá gọi cả bánh gạo lên giúp anh đi" bên cạnh Quốc là một đống tài liệu và hồ sơ của học sinh. ( Bángh gạo là một tên gọi khác của Thảo Linh vì Linh thích ăn bánh gạo nên Quốc gọi thế)

-" Giúp anh thì được cái gì bây giờ bọn em đang bận lắm . Anh là Hội trưởng hội học sinh thì phải làm sao gọi bọn em giúp '' Linh trêu Quốc qua điện thoại

-" Anh sẽ cho em và bánh gạo đi chơi công viên giải trí được không " Quốc uể oải nói . Một phát vừa dứt 5 giây tôi đã bị lôi cùng lên phòng hội học sinh làm việc cùng Quốc và Linh để có thể đi chơi .

-" Tưởng em bận ?"

-" Em đâu có ?"

-" Không thương anh gì cả " Quốc nó khóc ròng ôm con Linh

-"Em không thương thì em thương ai"Nó cố tỏ ra đáng yêu để người yêu có thêm sức mạnh làm việc và có thể đi chơi. Sau một hồi nói chuyện với nhau đôi tình nhân kìa tôi không chịu được nữa đành lên tiếng

-" Mấy người không làm là tôi đi đấy "tôi ho vài phát

-"Bọn tôi làm !!!" đôi tình nhân đồng thanh ngồi ngay ngắn xem hồ sơ



Còn nữa~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life