Chapter 8 : Khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook POV
⁃ Jihyung hyung ! - Tôi ngay lập tức chạy đến chỗ Jihyung Hyung khi nhìn thấy anh ấy . Nhưng tâm trạng hứng khởi của tôi ngay lập tức bị dập tắt khi thấy gương mặt mệt mỏi của anh ấy . Đôi mắt anh ấy đỏ hoe , sắc mặt tái nhợt , dưới mắt còn có quầng đen .
⁃ Jungkook , em đến rồi ah ? - Jihyung Hyung yếu ớt nói , anh nở nụ cười thường ngày nhưng lại có vê gượng ép .
⁃ Jihyung Hyung ... có chuyện gì sao ? - Tôi lo lắng hỏi . Anh ấy chỉ mệt mỏi đưa mắt nhìn tôi rồi đưa tay lên đầu tôi xoa nhẹ . Anh lắc đầu :
⁃ Không có gì . Nào đi thôi , chúng ta đi ăn sáng - Anh nói .
⁃ Vâng - Tôi gật đầu .
Trên đường đi cả hai gần như không nói một câu , khiến cho bầu không khí giữa cả hai trở nên kì quặc . Sau khi cả hai đã đi tới quán cả hai thường lui tới , tôi mới thấy sắc mặt của anh có vẻ đỡ căng thẳng hơn một chút . Anh ấy kêu tôi vào chỗ đi để anh ấy kêu món .
⁃ Sao rồi Jungkook ? Em có chuyện vui gì muốn nói sao ? - Anh nói , đôi mắt anh nhìn vào tôi . Tôi lo lắng nhìn anh , cố gắng hỏi :
⁃ Jihyung Hyung , thật sự có chuyện gì sao ? Anh có vẻ mệt mỏi .
⁃ Không có gì . Em không cần lo - Anh lắc đầu . Một lúc sau , người phục vụ đem đồ ra . Tôi thấy phần ăn của mình gồm có cacao nóng , một phần tráng miệng , một chén cơm trộn và một chén canh đậu tương . Còn anh thì chỉ có một ly cà phê đen nguyên chất như thường , không thứ gì khác .
⁃ Jihyung Hyung , nếu như anh không ăn gì hết thì anh sẽ không có sức ! - Tôi nói . Anh nhìn xuống ly cà phê rồi nhìn lên tôi , mỉm cười :
⁃ Không sao . Anh đã quen rồi - Anh nhấp một ngụm cà phê
⁃ Jihyung Hyung ...
⁃ Em có chuyện muốn nói sao ? - Anh ấy cắt ngang tôi .
⁃ Vâng ... - Tôi nói - Jihyung Hyung , em dự định tham gia vào BigHit , anh có muốn tham gia không ?
⁃ Anh đã nói rồi . Em tham gia vào công ty nào cũng được , anh không quan tâm . Anh sẽ ở đó bảo vệ em . - Anh ấy nói , nghiêng đầu nhìn tôi .
⁃ Vậy chúng ta đi đăng ký nha ! - Tôi vui vẻ nói
⁃ Ừ - Anh gật đầu
Sau khi hoàn thành xong bữa sáng , tôi và Jihyung Hyung rời đi , đi đến BigHit . Một hồi thủ tục đăng ký cũng xong xuôi , trời cũng đã xế trưa . Tôi mời anh về nhà chơi , lúc đầu tôi nghĩ anh sẽ từ chối nhưng thay vào đó anh lại gật đầu . Gia đình tôi và Junghyun cũng rất chào đón anh . Cả buổi tối đó , cả nhà tôi thật sự rất sôi động . Sau khi ăn tối và nói chuyện xong , tôi và anh lên phòng ngủ của tôi . Cả hai ngồi xuống giường .
⁃ Jihyung Hyung , em có một chuyện muốn hỏi - Tôi nhìn anh
⁃ Có chuyện gì ? - Anh xoa đầu tôi , cảm giác tay anh xoa dịu mái tóc khiến tôi dễ chịu
⁃ Em chưa bao giờ thấy anh nhắc đến mẹ anh hay gia đình anh - Tôi nói và lúc đó tôi biết được thân hình anh ấy cứng lại , bàn tay trên đầu tôi cũng ngừng lại
⁃ Jihyung Hyung ? Nếu anh không muốn ...
⁃ Gia đình anh đã ly hôn từ khi anh còn nhỏ . Cha anh không muốn nhận nuôi anh , mẹ anh rơi vào rượu chè , em anh lại bệnh nặng ... - Anh ấy thì thầm . Tôi cứng người khi nghe thấy anh ấy
⁃ Cha anh không hề nhìn anh lấy một lần , cả một tuổi thơ của anh , anh chỉ gặp được ông ấy một lần duy nhất khi ở toà án lúc ly hôn . Mẹ anh sau khi ly hôn liền nghiện rượu , không quan tâm đến hai anh em anh , bà luôn tìm đến nhiều trung tâm hoặc gia sư dạy thêm để anh học , không cho anh một thời gian nghỉ ngơi . JiWoon lại bệnh nặng nhưng bà không quan tâm , bà cũng không cho anh nghỉ học để chăm sóc cho JiWoon . Vì vậy mà JiWoon phải ra đi , đến cuối cùng em ấy còn nói : " Hyung , anh không có lỗi gì hết " . Câu đó càng làm anh có lỗi hơn , nó khiến anh cảm thấy chính mình là người có lỗi nhất . Nếu anh không nghe lời mẹ anh , nếu anh kiên quyết hơn thì em ấy đã không ... - Jihyung Hyung run rẩy nói , nước mắt anh ấy rơi xuống , anh ấy đưa tay lên che đi khuôn mặt mình . Tôi không biết được ... gia đình anh ấy lại như thế . Tôi cứ nghĩ nếu như một con người hoàn hảo , tuyệt vời như thế chắc phải được sống trong một gia đình hạnh phúc .... nhưng tôi đã lầm.
⁃ Hyung ... - Tôi khẽ nói , hai tay nắm lấy tay của Hyung - Anh không cần phải thấy có lỗi ... Đó chỉ là anh buộc phải nghe theo mẹ anh ... Anh không có cố ý ...
⁃ Nhưng ... - Anh ấy nhìn tôi , đôi mắt mệt mỏi .
⁃ Hyung ... Nếu như anh không thể bảo vệ được JiWoon thì anh sẽ bảo vệ em thay đúng không ? Jihyung Hyung sẽ bảo vệ em thay cho bảo vệ JiWoon đúng không ? - Tôi nói , mỉm cười
⁃ Đúng ... Anh sẽ bảo vệ Jungkook ... thay cho JiWoon ... thay cho JiWoon - Anh ấy lẩm bẩm , hai tay luồng qua eo tôi rồi ôm chặt lại . Tôi đỏ mặt nhưng rồi cảm thấy anh ấy đặt đầu lên vai tôi , mặt áp vào cổ tôi . Tôi còn cảm thấy nước mắt làm ướt đẫm cổ tôi .
⁃ Jihyung Hyung ... Em thấy anh không nói với mẹ anh lúc anh tới nhà em . Chuyện đó có sao không ?
⁃ Anh bỏ nhà ra đi - Anh ấy nói
⁃ Cái gì !? Vậy anh sống ở đâu !? - Tôi giật mình , quay lại nhìn anh
⁃ Anh ở nhà trọ - Anh thì thầm
⁃ Không được ! Anh không thể sống ở đó ! - Tôi hét lên - Anh có thể sống với ah ! - Vừa mới nói xong , tôi liền đỏ mặt . Anh ấy khẽ cười rồi đưa tay xoa má tôi .
⁃ Cảm ơn em Jungkook . Nhưng em không cần ...
⁃ Không ! Em sẽ hỏi appa với eomma ! Anh chờ đó ! - Tôi nhảy lên rồi chạy khỏi phòng , ngay lập tức đi tìm gia đình tôi .
Một khoảng thời gian sau khi giải thích , gia đình tôi cũng đồng ý . Junghyun Hyung còn nhìn tôi nhếch miệng cười khiến tôi ngượng mặt . Tối hôm đó , tôi kêu anh lên giường ngủ với tôi vì giường của tôi vừa đủ cho hai người nhưng anh lại từ chối , nói rằng anh sẽ ngủ dưới đất .
⁃ Ngủ ngon , Jungkook - Jihyung Hyung nói rồi nhắm mắt .
⁃ Ngủ ngon , Jihyung Hyung - Tôi khẽ nói , đôi mắt vẫn nhìn anh chìm vào giấc ngủ , một lúc sau tôi ngồi dậy , chầm chậm đi tới chỗ anh rồi nằm xuống . Cảm thấy anh ôm lấy tôi , tôi mỉm cười rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ với anh . Đây chính là khoảng khắc mà tôi yêu nhất ...
                              Khoảng khắc mà tôi và anh bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro