#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng

Gửi bầu trời năm ấy,

Một tia nắng len lỏi vào đám bàng, chói qua ánh mắt thống khổ của tôi.

Một lần nữa, tan nát thật rồi.

Khoảnh khắc ấy, tôi không thể nào cử động nổi, tôi đứng nơi đó, trơ mắt nhìn cậu nắm tay với người ta, cười đùa vui vẻ với người ta. Nước mắt  bỗng dâng tràn khóe mi, 3 năm vẻn vẹn 1020 ngày, cảnh tượng lúc ấy, dường như phía sau tôi chính là nụ cười nhạo báng của tất cả mọi người. Cậu từng nói :" Nếu như bà tin tưởng tôi thì đừng quen một ai khác". Tôi chính là tin tưởng những lời nói của cậu. Tôi dường như thấy được một cuộc tình từ chạng vạng đến hoàng hôn, thực sự phải cố gắng mới có thể nhớ lại được- những hình ảnh duy nhất của cậu mà cậu dành riêng cho tôi.

Đã từng có người hỏi tôi, trong cả cuộc đời tôi, liệu có người nào có thể khiến tôi phải thốt ra câu :" Sự chân thành nào rồi cũng có chân" không?  Sự chân thành ấy không phải kiểu bình thường như cặp đôi khác mà là  trải qua trắc trở, là sự chân thành không thể tồn tại sau muôn trùng gian nan rồi bỏ đi không một dấu vết ấy. Nhất định, tôi sẽ nghĩ ngay đến thiếu niên thích cười ấy, trả lời, có chứ. Nhất định là cậu ấy.

Giờ phút này, cậu đang thể hiện những điều mà cậu hứa với tôi mà thực hiện với người khác.

Nụ cười của thiếu niên, bất chấp của người con gái, là bàng ngoài kia rơi lả tả, tiếng trống trường vang lên từ phòng giám thị, hết thảy đều trôi theo dòng chảy của năm tháng.
Năm tháng trôi đi như cơn gió, rồi gió lại thổi về nơi đây- những kỉ niệm lá bàng với gương mặt tựa tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết.

Năm tháng vội vã, kí ức còn đây mà lòng người đã ở phương nào.

Mưa cuối hạ, mở đầu cho một trận gột rửa những kí ức xưa, xóa bỏ đi nỗi niềm nhung nhớ của một thiếu nữ lạng chạng bước vào cuộc đời mới.

01-09-2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro