Mẩu chuyện 1: Thần tượng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Lương Xuân Trường
Tuổi: 24 :v (2019 rồi mà tạm biệt tuổi 23 thôi)
Quê: Tuyên Quang
CLB: Hoàng Anh Gia Lai
Ấn tượng đầu tiên: Cùng ngày/tháng sinh với tôi
Tôi thích cậu ấy vào một ngày đầy nắng gió. Tôi đến với bóng đá tự nhiên như thế. Ngày xưa không bao giờ tôi dám nghĩ bản thân đủ kiên nhẫn để xem một trận đấu bóng đá dài 90 phút. Với tôi của ngày ấy bóng đá thật nhạt nhẽo, cũng chỉ là một trái bóng được các cầu thủ chuyền qua chuyền lại, ghi bàn thì lại khó khăn, thế mà lại được người ta tôn vinh gọi là môn thể thao vua.
Tôi còn nhớ, sau trận đấu với U23 IRAQ , tinh thần bóng đá của 90 triệu dân lên cao đến như thế nào, người ta đổ xô nhau đi bão, hồi ấy, đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp, hôm nào mà Đội tuyển đá người ta cũng cố hoàn thành mọi việc sớm hơn để kịp xem trận đấu ấy. Khi Tư Dũng sút quả pen cuối cùng vào thì mọi thứ ngưng đọng lại, cảm xúc lúc ấy chẳng thể diễn tả được chỉ còn biết nói 2 chữ "Tuyệt Vời".
Thế rồi chúng ta cứ viết tiếp câu chuyện cổ tích ấy đến tận trận chung kết, dưới bầu trời Thường Châu đầy tuyết trắng ấy, chúng ta đỏ rực nổi bật lên so với vạn vật xung quanh, màu áo ấy giống như ngọn lửa nhen nhóm trong lòng các chiến binh trẻ, cống hiến hết mình để tạo ra một thiên đường cho NHM cả nước, viết tiếp ước mơ  mà các lứa U trước chưa hoàn thành được. Lúc ấy, ấn tượng của tôi với bóng đá tăng lên được một chút, có lẽ tôi cũng như các bạn trẻ khác, ngưỡng mộ nhất là Quang Hải và Tiến Dũng, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ, không hơn không kém.
Sau kì tích ấy đúng 1 ngày, tôi có đọc được một bài viết về Lương Xuân Trường, bài viết ấy bảo Trường ấm áp mà lại nói Tiếng Anh nhanh như máy khâu 🤣 tôi thấy thú vị nên tìm hiểu, ai ngờ ông ấy sinh cùng ngày/ tháng với tôi =)) có duyên thật đấy.  Tìm hiểu sâu thì tôi thấy cầu thủ này đáng yêu thật, đôi mắt híp thành thương hiệu luôn rồi,  nhưng lí do khiến tôi sùng bái Trường là vì nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân hậu và sự ấm áp ❤️. Chắc hẳn không ai quên việc Trường mang áo ấm cho đồng đội, việc Trường hôn lên lá cờ ở ngực trái, đặt bàn tay trần lên ngực dưới cái lạnh âm độ để hát quốc ca đâu nhỉ? Chỉ riêng những việc này tôi đã sùng bái cậu ấy luôn rồi.
Thế rồi từ đấy, trên mỗi chặng đường cậu ấy đi đều có sự đồng hành của tôi. Không cần phải viết nhiều về cậu ấy, con người ấy chỉ cống hiến và Hi sinh hết mình trong thầm lặng. Làm thì cứ làm, buồn thì buồn trong lòng thôi không bao giờ để cho chúng tôi biết, chỉ muốn nói với cậu ấy rằng cậu ấy chưa bao giờ một mình cả, cứ quay lại chúng tôi luôn ở phía sau ủng hộ cậu ấy ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro