Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi không hề thú vị so với những người khác. Một đứa con gái chả có gì ngoài ăn, học, ngủ.

Chắc mọi người thấy tôi nhạt lắm nhể? Đúng rồi đấy! Ấy thế mà tôi lại có những đứa bạn mặn kinh khủng. Chính thế nên tôi cũng được "vinh hạnh" hưởng ké cái độ mặn của chúng nó.

Tôi và chúng nó đang hứng bay nhảy tung tăng ở khu vui chơi, tự nhiên...*reng reng reng*.

Cái tiếng chuông báo thức réo inh tai làm mất cái khung cảnh đầy thơ mộng đó, vâng tôi đang mơ ngủ và giờ thì chả ngủ được nữa. Lúc ấy tôi mới biết là đã 5h45.

Mẹ tôi đã dậy từ lúc nào đi chợ mua đồ ăn sáng. Gấp màn chiếu đi xuống nhà. Việc đầu tiên tôi làm không giống bọn họ, tôi...đi đổ bô cho bà. Chắc mọi người thấy lạ lắm nhỉ nhưng sự thật là vậy đấy. Sau đó tôi mới đánh răng rửa mặt và chuẩn bị một ngày mới.

Thứ ba là ngày sắp đầu tuần, tôi vui vẻ sách cặp leo lên con xe đạp điện cà tàng từ thời tam quốc do đứa em họ tôi cho tôi.

Trường tôi cách nhà tôi khoảng hơn 3km, đi cũng chỉ mất 15'.
      
- Hú...- thằng bạn thân tôi chưa thấy mặt đã thấy người đây rồi, gặp nhau ở nhà xe số 2, chúng tôi khoác vai nhau đi vào.

Đây là Hoàng Minh Thiên (Bin), cái đứa chơi với tôi từ thuở lọt lòng. Được cái chiều cao kinh khủng 1m83 nên tôi cứ phải ngước ngước để nói chuyện. Trông ra thì, nó đẹp trai phết.

Là bạn thân khác giới, nhiều người nói là không tồn tại nhưng tôi cũng mặc.

Ai biết được, cứ bản thân vui đã. Chúng tôi vô tư lắm, đến nỗi nó còn chẳng coi tôi là con gái và tôi cũng chẳng nghĩ nó là con trai, chí chóe đấu đá suốt ngày.

Trường tôi xếp thứ 3 toàn tỉnh, mà cũng chẳng có gì là mấy. Trường tôi có 21 lớp, mỗi khối 7 lớp, lớp tôi là 11A3.

Từ khi bước vào ngôi trường cấp 3 thì tôi đã ấp ủ cho mình một ước mơ, là sau này có thể trở thành một phiên dịch viên cấp cao.

Ù uôi, mơ thì thế chứ được hay không vẫn là cần cố gắng.

Tôi ngồi trước Thiên, bàn đầu trong cùng, chắc mọi người đều biết cái nơi mà hàng ngày đối diện và tiếp nhận những lời nói hay ho từ thầy cô giáo nhỉ?

Tôi ngồi đó đấy, và xung quanh tôi là 1 đống con trai, chả hỏi tại sao tôi giống như con trai vậy ( ̄∇ ̄).

Vào lớp, tôi có cả đống biệt danh mà chúng nó đặt, như: Đầu heo, não cá vàng, não ngắn, óc lợn,...vân vân và mây mây.

Lí do tôi có những cái biệt danh đó là vì não tôi hơi...cá vàng thật. Tôi không hề nhớ thời khóa biểu dù đã soạn lại sách sáng nay.

Khều khều thằng bên cạnh: "Ê, tiết đầu tiết gì mày?" Vâng, và tôi lại bị chửi, cái bài ca mà sáng nào tôi cũng nghe đâm ra thuộc luôn rồi.

Nó chửi tôi dư lày lày (như này này): "Mày đi học mà không soạn sách à? Sáng nào cũng hỏi hỏi. Gọi mày đầu heo chả sai đâu. Môn Anh, sau nữa môn Văn. Má mày."

Ừ thì nó chửi thì chửi, xong vẫn quay ra bảo tôi lát có môn gì (〃^ω^〃). Tôi cũng có đám bạn như thế.

Đó là Hiếu, Nguyễn Nhã Hiếu, cái thằng béo như con lợn và lùn tè tè (tính ra kém tôi có 1 phân chứ nhiêu), nhưng được cái đẹp zai phết chứ đùa, hế hế.

Nói mới nhớ nay chúng tôi kiểm tra 15' Anh và Toán, thôi lát nhờ thằng Thiên kèm (๑•ᴗ•๑). Tôi nhận ra còn một điều nữa, vội quay xuống: "Ê mày, nay Nhất Phong về, đi chơi không?" - "Ok, mấy giờ ở đâu thì trưa inbox tao nhá!"_tôi giơ cái tay ra hiệu ok rồi quay lên.

Cô dạy Anh bước vào, cái mặt cô hôm nay như có gì đó không vui.
       
- Các bạn cất hết sách vở lấy bút ra làm bài._Ui, sao tôi như thấy đổ mồ hôi hột, thằng Hiếu với với: "Cùng đề không mày?"

Chúng tôi so so, nhìn nhau, trời ơi cùng đề, hình như có một đề thôi hí hửng đập tay nhau cái bộp, quay ra hí hoáy.
      
- Há há há....hụm.
      
- Chuyện gì đấy?_Cô Anh hình sự bước lên, rồi thôi xong._Có chuyện gì?
      
- Không có gì đâu cô, em thấy bạn Hiếu cắn bút như trẻ con nên em cười._Liếc mắt qua thằng Hiếu, nó nhìn tôi một cách theo kiểu: "Cái quần đùi gì đấy? Sao mày lại nói tao? Tao có tội tình gì? Tôi là ai và đây là đâu?"

Hiếu ạ, tao chân thành xin lỗi mày, giúp tao lần này đi. Cô nói: "Cẩn thận đấy" rồi quay đi.

Trời ơi, thốt tim tôi, phù... Thật ra thì không phải nó gặm bút mà là thằng Thiên bên dưới chọt tôi, đúng chỗ buồn.

Quay xuống lườm một cái, tại nó mà tôi bị la, hừ. Hết tiết, "Mày vừa làm quần què gì thế? Sao lại lôi tao vào?" Hiếu nó thấy bực tức vì bị vạ lây tôi đành cười trừ giải thích: "Thôi mà Hiếu đẹp zai, tại Thiên bên dưới chọt tao mà, thôi tớ xin lỗi."

Thiên cúi cúi đầu, vẻ không cố ý. Nguôi nguôi nó quay ra ngoài chơi điện thoại.

Mấy đứa rủ tôi đi mua đồ ăn sáng, đến cổng canteen tôi gặp một anh có ánh sáng chói rọi làm tim tôi bất chợt loạn nhịp, ừ thì...đó là crush của tôi đấy.

Anh ấy tên Tuấn và học lớp 12A1. Trời ơi, ăn gì mà đẹp ghê á (๑•ᴗ•๑)♡.
      
- Tém tém lại mày, dãi rớt kìa._Ớ, tôi đưa tay lên miệng, làm gì có, quay sang lườm thằng Thiên tôi chỉ chỉ: "Má mày, mua bánh mua bánh mì cho tao đi." Rồi nó cũng đi mua không nói gì nữa, tôi đứng ở gốc cây chờ chúng nó và...ngắm crush của mình hế hế ( ̄∇ ̄).

Hửm, người yêu Thiên kìa, tôi vẫy vẫy chào một cách rất chi là thân thiện. Vâng, và bé nó lướt qua tôi như không hề quen biết.

Tôi cười khẩy, ý gì đây, trước thì thân thiện lắm mà, một câu chị hai câu chị, giờ thì như không quen biết, xem ra kịch hay còn nhiều.

Nhỏ tên Nguyễn Hà My, kém tôi một tuổi, xinh thì xinh thật nhưng nếu tính tình không tốt thì chẳng có gì là hay ho.

Nếu nói nhỏ không nhìn thấy tôi, ý kiến đó sẽ lập tức bị tôi bác bỏ. Vì chính nhỏ đã lướt qua và không biết vô tình hay cố ý va mạnh vào vai tôi một cái.

Tôi nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ không ổn cho đến khi bí mật đó bị lòi ra (๑•ᴗ•๑).

Tiết Văn cũng chẳng kém là mấy, đề bài là: tóm tắt tiểu sử của nhà thơ Xuân Diệu. Cả lớp đang im ắng "Xìiiii.....Bủm...." Đứa nào? Đứa nào vừa xì hơi?

Úi trồi ôi, tôi thề, thề là nó thúi, thúi một cách kinh khủng. Cả lớp xôn xao hẳn lên tra hung thủ và cái kết không ai chịu nhận.

Cái này thì chắc chắn không phải tôi rồi. Hít hít...xịt xịt... Đậu xanh, tôi đứng dậy đập bàn cái bộp một phát: "Nguyễn Nhã Hiếu, mày ra khỏi lớp cho tao, xì hơi mất lịch sự. Đùa chứ nãy giờ không nhận, trùi ui nó thúi thật chứ."

Nó nhìn tôi, lại một lần nữa cái vẻ mặt vô (số) tội đó làm tôi muốn đấm nó sang Tây Thiên thỉnh kinh cùng thầy trò Đường Tăng ấy.

Cả lớp nhìn nó, ra đó là hung thủ của cái vụ xì hơi vừa rồi. Má ôi, tôi ngồi cạnh, cả thằng Mốc ngồi kế bên kia cũng thấy sợ bởi lựu đạn của thằng Hiếu. Ôi cái mùi! Thế rồi cũng hết tiết Văn.
      
- Ê mày, tiết sau...
      
- Sinh._Hiếu biết tôi hỏi gì nên nói luôn, bạn bè hiểu nhau á hị hị. Tiết Sinh, lại cái tiết tôi đau tim bấy lâu.

Cô Hà Sinh, cách dạy của cô khá đặc biệt, chúng tôi học theo nhóm bốn, năm người không ưng ý cô là ăn con ngỗng ngay.

Đổi lại, chúng tôi lại có thể đổi chỗ tự do và được dùng điện thoại để trao đổi bài. Đúng là được cái này mất cái kia.

Vẫn như mọi lần, tôi xuống ngồi với thằng Thiên, tôi với nó cùng một nhóm. Tôi là đứa học bên ban Xã hội nên về ban Tự nhiên tôi không giỏi chút nào, quanh năm nhận sự giúp đỡ của Thiên và lũ bạn kia.

Rồi dần cũng nhanh chóng hết tiết với tâm trạng rất chi là căng thẳng, đổ hết mồ hôi hột trời ơi. Tôi khều khều Bin: "Ê, tao hỏi mày cái này nhá!"
      
- Ừ, sao?
      
- Mày...có thích cái My không?
      
- Con này nay tự nhiên sao thế? Không thích sao nó làm người yêu tao?_Tôi lại cười, nói: "Không có gì"

Nó đần mặt ra nhìn tôi, câu chuyện này làm tôi thấy thú vị và tò mò cái kết cục sau đó (´✪ω✪').

Tiết học trôi qua làm tôi cảm thấy nặng nề với mớ kiến thức kia làm tôi thấy sợ.

Qủa thật, tôi sinh ra không dành cho ban Tự Nhiên. Đến giờ ra chơi, tôi bám dí lấy Bin để hỏi bài nó mặc cho nó đang định có ý kiến sang với cái My.

Vì là bạn nối khố nên nó cũng không thể bỏ mặc tôi được. Thế là hai đứa ngồi ôm đống sách. "Ê, ông Tuấn đang chơi bóng chuyền kìa, ra mà xem không?" Minh Phương, cái đứa bạn thân của tôi ra đập bàn tôi bộp bộp, nói thì nói chắc có cả crush của nó nữa chứ gì.

Nhưng giờ tôi đang học. Tôi có thói quen, việc gì ra việc đấy hơn nữa Toán với tôi là cái môn khó nhằn nên nán lại dự định đó, tôi phẩy tay: "Mày ra mà ngắm, chắc có cả ông crush của mày nữa đúng không? Tao đang học, mặc đi."

Và thế là nó lại lủi thủi đi ra cùng đứa khác.

Thời điểm tôi cầm cây bút lên trong đầu cứ nghĩ: Làm sao qua được bài này.

Đầu bài hơi hơi kho khó. Tính ra vẫn làm được tạm tạm. Ngó nghiêng ngang dọc, vẫn là quay xuống coi thằng Thiên.

Cô Toán chúng tôi được cái hiền, hiền khô luôn, đâm ra tụi bạn tôi toàn suốt ngày "bắt nạt" cô, nhờn thành quen rồi.

Kiểm tra xong, lại không nhớ môn tiết sau. Tôi định quay sang hỏi thì Thiên bảo luôn: "Tiết Hóa, nhớ thời khóa biểu đi mày, sau không có tao hay thằng Hiếu ai nhắc mày được, lại suốt ngày quên sách í."

Ừ thì tôi cũng có muốn đâu. Gật gật liền mấy cái, tôi lấy điện thoại ra chơi.

Tôi thì không biết chơi mấy cái game gì mà: free fire, pubg, Liên quân mobile,... Tôi chịu đấy, chỉ chơi Lords mobile thì có.

Sau phải bảo chúng nó chỉ mới được, đi chơi với tụi bạn mà cứ: "Chạy đi chạy đi", " Cứu tao nhanh mày",... Thế sao nói chuyện được, haizzz...

Với lại hình như anh crush tôi cũng chơi mấy trò này thì phải, nên tôi phải tải thử về chơi mới được.

____________Mèo____________

*Để tớ vận động não đã nha các cậu...! ヾ(❀╹◡╹)ノ゙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro