Rảnh rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp cậu ấy cũng là ngày tôi thích cậu ấy. Tình cảm là thứ chúng ta luôn luôn sợ mất đi, nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu có thứ tình cảm khác mãnh liệt hơn được thay thế vào. Lúc đó tôi nghĩ rằng cậu bạn tiểu học kia không còn quan trọng nữa, giờ người tôi cần là cậu ấy. "Cậu ấy", chúng ta có thể gọi là Gai, tên của cậu ấy không phải vậy nhưng vì sự riêng tư nên tôi gọi là Gai. Ý nghĩa cái tên thì về sau các bạn sẽ biết.
Gai là một cậu bé đẹp trai. Và về sau cậu ấy còn đẹp trai nữa. Lúc này cậu ấy rất đáng yêu, Gai là lớp trưởng nhưng mà không có vẻ gì là lớp trưởng cho lắm. Đối với góc nhìn của tôi hiện tại - người cực liệt lên án việc chỉ biết đánh giá ngoại hình, tôi căm ghét chính bản thân mình, vì lúc đó, tôi chỉ thích cậu ấy vì nhan sắc, như bao đứa con gái khác mà thôi.
Ấy mà sao, tôi lại thông minh ở chỗ này cơ chứ, tôi thích cậu ấy thật, nhưng mà tôi biết nếu công khai tỉ lệ thành công sẽ rất thấp, nên tôi đã có chủ ý trở thành bạn thân của cậu ấy. Buồn cười thật chứ, cậu ta nghĩ là tôi trong sáng với thân thiện lắm ấy, điểm số gì cũng hỏi tôi trước tiên... xin lỗi vì đã lừa cậu, à không, sau này cậu phải xin lỗi tôi gấp tỉ lần đấy.
Xin lỗi nếu câu văn của tôi khiến các bạn khó hiểu, nhưng tôi rất vui vì các bạn đọc đến đây.
Chúng tôi đã trở thành bạn thân. Điều tôi vừa hối hận cũng vừa vui mừng 3 năm sau đó. Khoảng thời gian ấy là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất, tôi có thể phần nào thoải mái bộc lộ, cư xử năng động y như 1 thằng con trai, thoải mái chơi thể thao và mặc áo cộc tay giữa trời nắng chang chang mà không quan tâm đến làn da và tia UV, tôi có thể tự do bộc lộ cảm xúc và ý kiến của mình không lo đến hình tượng, thậm chí, tôi có thể mạnh mẽ đứng lên bảo vệ những người yếu đuối hơn tôi, tôi cứ thế tiếp xúc với Gai như một người bạn thực thụ, khiến bọn con gái ghen ăn tức ở. Và sau cùng tôi có vui không? Có chứ, miễn là tôi vẫn được theo đuổi đam mê của mình và vẫn còn được ở cạnh Gai, và nói chuyện với cậu ấy.
             Gai là một người tính cách không có gì nổi trội, hay tôi không biết, gọi là thờ ơ chăng, cậu ấy đối với mọi thứ cũng tầm trung trung thôi. Khi tôi lần tưởng thấy được ánh mắt khát khao của cậu ấy, thì hoá ra đó là việc cậu ấy làm như chơi chơi thôi, khi tôi nghĩ cậu ấy đã yêu ai sâu đậm, thì hoá ra nó cũng dễ lụi tàn như cơn gió. Quá khứ, hiện tại và tương lai thì tôi không chắc, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hiểu cậu ấy, hay cậu ấy không muốn tôi hiểu, cậu ấy không để ý nhưng lại biết tất cả, cậu ấy cười ngờ nghệch như một tên ngốc nhưng cũng có thể là đang tổn thương hay đang lảng tránh, lúc cậu ta tức giận thì thường nói rất nhiều, và tôi không bao giờ biết được, kể cả khi cậu ấy có người yêu hay chưa, đâu là tình cảm mà cậu ấy thể hiện thật lòng.
              Và nực cười làm sao, cậu ấy đối xử với tôi như vậy? Lúc thì quan tâm vô cùng, lúc thì thờ ơ vô tâm, rồi khi tôi buông bỏ, tưởng chừng như không ai quan tâm việc đó, thì cậu ấy lại là người hỏi thăm đầu tiên, dù lời lẽ hơi khô khan, nhưng mà, ước gì bây giờ tôi vẫn có thể nhắn tin và nói chuyện cùng cậu ấy.
             Khoảng lớp 6, cậu ấy vẫn còn ngây thơ, đáng yêu, chưa thờ ơ và vô cảm như bây giờ. Lúc đó, mọi chuyện chưa hoàn hảo nhưng mà, nhưng mà, tôi bây giờ, muốn được như tôi lúc đó, tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chúng tôi, càng ngày càng xa cách, có gì đó đã xen vào, và chúng tôi từ từ tách xa nhau.
            Thật sự, tôi nhớ cậu rất nhiều, mặc dù tôi và cậu có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng mà khoảng cách nó như nửa vòng trái đất vậy..
           Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro