Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là AKN hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về   một con mèo đen tên A
----
"Mèo đen bị coi là ma quỷ, nền văn hóa Trung cổ còn liên tưởng mèo đen đi liền với những mụ phù thủy, luôn mang lại điềm xui".
----
Vào một ngày mưa, bốn sinh linh nhỏ đã chào đời là ba chú mèo tam thể và một chú mèo đen A. Tuy cùng một suất phát điểm đều là mèo hoang nhưng số phận trêu đùa mọi số phận. Một hôm, có người đi ngang và đã đem những chú mèo về nuôi kể cả mèo mẹ nhưng lại bỏ A lại. Nó nhìn gia đình mình được đưa đi đến nơi khác, hoảng loạn kêu lên nhưng đã bị lấn áp bởi tiếng xe cộ đang lưu thông. Thế là con mèo mang" hình hài của điềm chẳng lành" đã bị bỏ rơi, một mình ở thành phố rộng lớn A đã sống những ngày tháng chẳng mấy hạnh phúc nhưng nó vẫn nuôi hy vọng sẽ có ai đó bất cứ ai sẽ chấp nhận nó. Và A đã đưa ra một quyết định, nó sẽ đi tìm nơi nó thuộc về nơi sẽ công nhận nó. Nhưng nó biết đi đâu tìm đây? Thế là nó đi tìm sự giúp đỡ. Ở thành phố lạnh lẽo ấy có một con hẻm nhỏ nơi những con mèo hoang sinh sống, A đã đến con hẻm đó. Khác với một tâm hồn thơ ngây này thì nơi đây tất cả các con mèo đều sống bằng lý trí. Bởi vì sao ư? Bởi chúng đã từng sống bằng trái tim cũng đã từng như con mèo kia và chúng nhận lại được sự tổn thương, ghẻ lạnh,thậm chí là khinh bỉ. A lại hỏi con mèo đứng đầu là B nơi này:" Ông ơi! Con nên đi đâu để tìm hạnh phúc, nơi con thuộc về đây ông?". Con mèo già B nhìn A sau đó chỉ về phía con mèo đen giống A và bảo:" con thấy nó chứ? Nó cũng từng như con, muốn tìm hạnh phúc và nó đã bị lừa vào một lò mổ thiếu chút nữa thì mất mạng rồi. Vậy bây giờ con còn muốn đi nữa sao? Con nên từ bỏ đi. Đôi khi chúng ta nên từ bỏ những ước mơ đi, có ước mơ là chuyện tốt vì ta sẽ có thêm động lực để sống tiếp ở thế giới này, nhưng không phải ước mơ nào cũng có thể thực hiện. Con đừng nghĩ đến nữa, hãy từ bỏ đi." A nghe vậy thất vọng lắm, nó nhớ lại cái ngày anh em nó được đưa đi nhận cuộc sống hạnh phúc còn minh thì bị bỏ lại, nó ghen tị lắm, nó thực sự không hiểu tại sao chỉ vì nó có màu đen mà bị bỏ lại, nó đã làm gì sai chứ? Và bây giờ nó muốn tìm một mái ấm cho mình lại bị mọi người ngăn cản không ủng hộ và còn có một nhân chứng sống cho việc đó nữa. A buồn bã rời đi, đi qua nhiều ngồi nhà nó bị chủ nhà xua đuổi kịch liệt, nhưng nó đã quen rồi mấy năm nay ngày nào nó chả bị như thế này khiến nó chẳng còn bận lòng vì những hành động của con người nừa rồi. Nhìn vào cửa sổ của ngôi nhà nọ, thấy những con mèo khác đang được chăm sóc tử tế, được yêu thương chặn lòng mà thốt lên"ghen tị thật!".Nhưng nó chợt nghĩ "nếu không thử thì sao biết không được, chú mèo kia có thể không thành công nhưng chắc gì nó đã như vậy" một hy vọng nữa đã được thắp lên. Sáng hôm sau, khi trời vừa lên đâu đó trong thành phố chi chít các tòa nhà , đâu đó suất hiện nhìn bóng một chú mèo nhỏ đang bước đi. Nó cứ bước đi, bước đi, không biết đã đi qua bao con đường và trời cũng đã tối dần . Màn đêm cũng đã buôn xuống vì mệt nên nó đã nghỉ chân trên hành lang nhà trọ. Một sinh viên đã nhìn thấy và đưa A vào phòng. Khi mở mắt ra, nó thấy trước mặt mình là đĩa sữa và người sinh viên khi nãy cùng với khẩu trang. Thì ra người sinh viên này bị dị ứng lông mèo nhưng vẫn giúp con mèo này. Sau khi uống hết sữa A nghe thấy sinh viên ấy thì thầm" mai tao sẽ kiếm cho mày chủ mới, tao không thể nuôi mày nhưng có lẽ người khác sẽ nuôi mày". Nếu con hẻm kia cho A sự tin cậy, quan tâm, thì sinh viên này đã cho A hy vọng, niềm tin hay chỉ đơn giản là một chỗ dựa tin thần dù chỉ là nhỏ bé. Hôm ấy chính là lần đầu nó được ngủ ngon như vậy, không cần lo lắng điều gì. Sáng hôm sau, sinh viên ôm con mèo đến trường tìm chủ mới cho A. Một số bạn bè của sinh viên thì bảo sinh viên "ngu ngốc", một số thì bảo " thật lương thiện", một số khác thì chỉ lướt qua. Đi mãi đi mãi, thì một người đến và nói muốn nhận A, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán "cố ấy thật tôt" "cô ấy đúng là thiên thần mà" " con mèo gặp cô ấy thất may mắn" nó nghe được thì mừng lắm. Cô ấy đem tôi về nhà, khi được đưa đi nó về sinh viên ấy như muốn cảm ơn và nói lời từ biệt. Về đến nhà cô ấy, nó thấy rất nhiều ảnh mèo con "hẵng là cô gái này thích mèo lắm" A được tắm rửa, cho ăn, chải lông.... A vui vẻ biết bao vì đã có một mái nhà của mình. Câu chuyện sẽ thật hạnh phúc nếu cô gái đó không phải là một kẻ bạo hành động vật. Tối hôm ấy, nó nghe thấy âm thanh kì lạ, nên đã tỉnh giấc. Bàng hoàng trước cảnh tưởng kinh hoàng, trên bàn toàn là dao, kéo và một con mèo khác đang bị tra tấn dã man. Sợ hãi nên nó đã nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Lòng tin của nó về con người đã mất. Nó chạy mãi chạy mãi không quay đầu lại, nó sợ khi dừng lại nó sẽ trở thành như con mèo kia. Không biết đã chạy bao lâu, nó đã gục ngã khi nó tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình nằm trong bầy sư tử. Sư tử đực thấy A tỉnh dậy :" tỉnh rồi sao mèo con, sao ngươi lại chạy liều mạng như vậy chứ? Bọn ta thấy ngươi ngã gục nên đã chăm sóc ngươi, đừng hiểu lầm bọn ta không thích ăn thịt họ hàng của mình đâu" . Nó nhìn xung quanh và hỏi :" sao mọi người lại sống trong đây, mọi người không phải giống loài mạnh mẽ sao?". Sư tử điềm tĩnh đáp :" bọn ta được con người nuôi dưỡng, à không là được cứu từ nhừng tên thợ săn trái phép,họ nuôi dưỡng bọn ta rất tốt, còn về lòng sắt kia là để bảo đảm an toàn cho bọn ta và khách tham quan. Vậy còn ngươi sao ngươi chạy đến đây?". Nó kể cho bầy sư tử nghe câu chuyện của mình, nó cũng không biết sao lại tin tưởng bầy sư tử nữa, có lẽ do nó thấy được hình bóng của những con mèo nơi hẻm nhỏ trên bầy sư tử kia, một cảm giác an toàn. Một con sư tử nọ bảo :" ta nghỉ ngươi nên từ bỏ đi, ngươi nêu quay về hẻm nhỏ đó mà sống đi,nếu không ngươi sẽ gặp phải những con người như cô ta thôi mèo nhỏ à. Bọn ta ở đây cũng đã quá quen với những loại người như vậy,họ hay lén bảo vệ mà ném đá vào bọn ta lắm" , một con sư tử khác nói:" im đi! Ngươi không thấy nó đang buồn sao". Sư tử đực sau một hồi ngẫm nghĩ thì nói:" ta thấy con mèo già kia và con sư tử này nói không sai, nhưng ngươi cũng không phải không có lý có thể ở ngoài kía sẽ có nơi ngươi thuộc về, con người có người này người kia , giống như sinh viên đã giúp ngươi. Nếu ngươi muốn một mái nhà thì hãy tìm kiến đi ngươi sẽ thấy thôi. Còn bây giờ ngươi hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi mai hãy đi." .A đã ở lại sở thú một đêm, đêm ấy nó biết được sư tử đực đó là con sư tử duy nhất trong đây từng sống ngoài tự nhiên, ông ấy bị thợ săn bắt được sao đó thì được cứu và ông ấy đã từng làm nhân viên trong đây bị thương vì lòng ông ấy oán hận con người nhưng dần dần ở đây ông ấy hiểu được không phải ai cũng như nhau. Hôm sau A tạm biệt mọi người rồi rời đi, hình ảnh của A khiến sư tử đực cười nhẹ có lẽ vì nó giống ông khi xưa. Qua nhiều gian khó, qua nhiều hiểm nguy nó dần dần trưởng thành. Và sự cố gắng không ngừng của nó đã được hồi đáp một người phụ nữ giàu có đã nhận nuôi nó, bà ấy không hề quan tâm đến việc đây là mèo đen mà vẫn chào đón nó về nhà, sống cuộc sống hạnh phúc. Nó nhớ đến hẻm nhỏ năm xưa khi nghe tin chủ mình muốn nhận nuôi tất cả mèo lang thang và mở một quán cafe mèo, thế là nó đã chỉ chủ mình đến hẻm nhỏ năm xưa. Nhìn thấy nó mèo già đã biết rằng ngoài kia đã khác rồi và còn rất nhiều người tốt ngoài kia.
----
Cuộc sống này vốn không hoàn hảo, thế nên ta phải cố gắng để có hạnh phúc.
Thế giới này có thể u tối có thể có rất nhiều người vẫn mang nhiều quan niệm phong kiến, hà khắc để đặt lên chúng ta như con mèo A kia vì là mèo đen nên đã bị bỏ lại bị xua đuổi. Hay những kẻ có tâm lý biến thái như cô gái " thiên thần" trong mắt mọi người kia. Nhưng đâu đó vẫn có người sinh viên ngốc nghếch thật thà, hay phu nhân tốt bụng kia. Thế giới này vẫn còn điều tốt đẹp là do ta chưa tìm thấy thôi nên đừng bi quan, hãy sống theo đam mê theo ước mơ của mình thì sẽ có ngày ta thành công, hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro