Bước ngoặt cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mùa hè có thù oán gì với mình mà phải trằn trọc đến gần 5h sáng, mình mới ngủ được. Thi đại học đã kết thúc được hơn 1 tháng, mình đang được nghỉ ngơi nhiều nên thời gian này mình thấy nhẹ nhõm và bình yên nhiều lắm.
Mình đã đăng kí 6 nguyện vọng. Và có hơn nửa là sư phạm ngữ văn. Umhhh, mình đã là học sinh chuyên văn 3 năm rồi, nhưng dường như ở thời điểm hiện tại, mình thấy tình yêu của mình dành cho văn học đã dần tan biến đi đâu hết.

Mình không còn yêu văn học nhiều, nhưng mình thương mẹ. Đúng, mẹ mình rất mong con gái đi sư phạm ngữ văn. Có nhiều lí do, nhưng mình cũng đoán được phần nào. Học sư phạm học phí được miễn hoàn toàn và có thể đăng kí nhận trợ cấp hàng tháng của Nhà Nước. Sau học xong, ra trường có cơ hội được phân công việc làm. Có lẽ những điều kiện ấy khiến mẹ mình muốn mình đi trên con đường này, mẹ bảo sư phạm ai cũng than khổ, nhưng sau bao nhiêu năm công tác, có ai bỏ nghề đâu con. Mình cũng hiểu, mẹ sống cả một đời truân chuyên vất vả, mẹ muốn mình có nghề nghiệp ổn định để tự thân sống, mẹ muốn mình an toàn và được sống yên ổn chứ không phải long đong, lận đận như cuộc đời của mẹ. Bởi thế nên mình không từ chối, mình đã lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của mẹ, để chí ít trước mắt cũng khiến mẹ yên tâm phần nào.

Không phải mình sống không có lý tưởng, cũng không phải mình không có ước mơ. Thực lòng mình muốn được lăn xả vào nơi đòi hỏi sự năng động, được làm việc trong môi trường linh hoạt, chạy qua chạy lại nhiều cũng được nữa. Mình còn từng tưởng tượng bản thân trong tương lai trở thành một nhân viên văn phòng, làm việc 8-9 tiếng mỗi ngày. Năm lớp 11, mình cũng ướm thử với mẹ, mình muốn thi vào Nhân Văn, học quan hệ công chúng, ban đầu mẹ đồng ý, nhưng đến khi đến gần kì thi Đại Học, mẹ đã đổi ý, ra sức động viên mình chuyển hướng sang sư phạm. Mẹ có vẻ tự hào khi kể với mọi người về việc thuyết phục mình và mình đã ngoan ngoãn đồng ý. Mình chỉ im lặng nhìn mẹ.

Mình hiểu, suốt bao năm nuôi mình ăn học, mẹ đã rất vất vả lo cơm áo gạo tiền, học phí của mình rất đắt đỏ, mình không muốn mẹ khổ thêm. Dù là một người mơ mộng, nhưng mình cũng hiểu, sinh viên để vừa tự làm thêm, lo học phí vừa lo sinh hoạt phí là chuyện không dễ dàng. Những nơi tuyển nhân viên làm bán thời gian cũng trả lương rất bèo bọt, mình chưa đủ tự tin là mình có thể tự lập hoàn toàn, mình vẫn cần sự hỗ trợ từ  gia đình. Thế nên mình chọn sư phạm, dù mình từng không thích, dù mình từng thầm hứa " Dù có chết đói cũng không học sư phạm". Bây giờ thì không, mình đang rất tỉnh táo, và mình cần lựa chọn những gì phù hợp với điều kiện của mình, thay vì thích. Hơn nữa, những ước mơ của mình cũng quá đỗi mơ hồ, mình cũng chẳng thể khẳng định mình muốn trở thành ai.

Mình có từng tâm sự với bạn bè về chuyện này, chúng nó phản đối, hỏi mình muốn bị đá lên vùng sâu, vùng xa để làm cô giáo trên bản sao. Mình chỉ đành gãi đầu cười ngượng. Mình không ngại lên bản làng xa xôi, từ khi còn nhỏ mình đã lớn lên cùng bà ngoại ở vùng nông thôn, mình cũng lao động từ bé, cũng từng sống trong cảnh khó khăn. Nhưng nếu hỏi mình có sợ không? Mình nghĩ là có. Kể cả là đến một nơi xa hoa nhưng không phải quê hương mình thì ít nhiều cũng run rẩy vì bỡ ngỡ nói gì là một nơi thiếu thốn rất nhiều thứ như thế. Nhưng mình không còn quá nhiều lựa chọn nữa rồi, chỉ đành tặc lưỡi để nghĩ sau.

Một hồi suy nghĩ thông suốt, mình cũng đã tự động viên bản thân rất nhiều, mình sau này hoàn toàn có thể trở thành một cô giáo năng động và truyền cảm hứng tới học sinh, nghĩ đên đây, mình cũng bớt sợ. Mong mọi thứ sẽ ổn.

Còn cậu, đứng trước bước ngoặt cuộc đời, cậu chọn gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro