Đồng hồ chỉ 11:11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nước mắt lưng tròng, nước mắt chỉ kiếm cớ để trào trực ra ngoài. Mình cứ nghĩ mình cô đơn, lạc lõng trong tập thể ấy. Cho đến khi, có một bàn tay kéo mình lại từ đằng sau, là đứa bạn chơi chung game với mình. 

Dù chỉ là một cái kéo tay, cũng đủ khiến mình thấy vơi đi phần nào buồn tủi, thấy ấm áp hơn nhiều. Mình chợt nhận ra, mình có phải drama queen đâu? Mình có phải cô bé nhiều đau thương nhất thế gian này đâu? Là do mình cứ tự nghĩ thế thôi.

Hôm nay là một ngày mà cảm xúc của mình không được tốt cho lắm, mình tự ti về đủ thứ: từ phong cách ăn mặc, nhìn thật quê mùa, đến phong cách nói chuyện, giao tiếp của mình với những người xung quanh mình. Nhìn thật phèn chết đi được.

Mình đã lặng lẽ khóc một mình khá nhiều sau khi trở về nhà. Nhưng giờ thì tốt rồi.

Hôm nay, mình muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ thế giới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro