Hôm nay lại ngủ muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình được tiêm vaccine, tay có hơi nhức thôi. Về đến nhà là lăn ra ngủ li bì đến tận chiều tối. Thế nên, chẳng có tâm tư gì đặc biệt cả.

Và mình lại bê lên đây, một mẩu tản mạn với điểm nhìn từ một người con trai về crush của anh ấy ( nằm trong cuốn vở mà hôm trước mình dọn nhà đó), chưa bao giờ viết kiểu này, nên mình không chắc nó có ổn không, cùng xem thử nha.

[...]

Ngày em đẹp nhất. Chính là ngày em cùng người mình yêu, hạnh phúc nắm tay nhau trong lễ đường.

Em cười thật rạng rỡ. Em biết không? Hôm nay, em thực sự rất xinh đẹp.

Vào ngày lễ trọng đại của em, anh tự hỏi: " Mình nên vui hay buồn đây?". Nhìn em  mãn nguyện như vậy. Có lẽ anh nên vui. Nên vui chứ nhỉ.

Em đã trải qua cả một thời ấu thơ đầy những tủi hờn. Vượt qua thời thiếu niên vất vả. Bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân vì những lo toan bộn bề, làm thêm thật nhiều mà vẫn nơm nớp lo không đủ tiền nộp học phí cho trường đại học...Tốt nghiệp rồi, chật vật với công việc. Anh biết, cuộc sống như thế thật không dễ dàng gì.

Một thân một mình, cuộc sống khiến em ngày càng độc lập, dè chừng trước thế giới. Nhưng anh hiểu, em vẫn luôn cảm thấy cô đơn, lòng em chưa phút nào thấy hết trống trải, lạc lõng giữa nhịp sống hối hả ngoài kia.

Em nhớ không? Kí ức trong anh về ngày ta gặp nhau bất giác trở nên thật mơ hồ. Nhưng hình như,  em đã hỏi anh: " Vì sao anh lại lựa chọn lắng nghe câu chuyện của em, mà không phải người nào khác? ". 

Anh cũng không biết.  Em không có một ngoại hình nổi bật, không quá giỏi giang. Trong mắt anh, em chỉ là cô gái m6 có mái tóc lưng chừng ngang vai và có thói quen mặc đồ màu tối. Nhưng, có một điều nho nhỏ mà có lẽ chỉ anh mới nhận ra ở em thôi: Nụ cười của em thật ấm áp.

Em biết không?

Anh thương em.

Ngay khoảnh khắc em thu mình vào một góc tối để lặng lẽ khóc. Anh đã trót thương em rồi. Em hỏi anh " Có phải anh thấy em yếu đuối, tội nghiệp quá, nên thương hại em hay không?". Anh, thực sự không biết phải trả lời thế nào. " Ừ, có lẽ là vậy". Nhưng, em ơi, anh biết làm sao đây, khi mà trong phút chốc ấy, anh chỉ muốn chạy tới cạnh em, ôm lấy em mà thôi. Không hiểu sao, anh lại muốn bảo vệ em, mang đến bình yên cho em tới vậy. Loại tình cảm này, liệu có được tính là tình yêu không?

Em lắc đầu, chê mình là đồ ngốc. Không ngừng dằn vặt bản thân, nói bản thân vô dụng, ăn hại, tồi tệ. Nhưng em này. Anh còn ngu ngốc hơn cả em, khi trót có tình cảm với 1 cô gái ngốc. Em ngốc nghếch thật đấy! Lóng ngóng, vụng về.  Thế mà sao anh vẫn thương em, thương em nhiều lắm.

Cô gái nhỏ của anh. Em xứng đáng với bình yên và hạnh phúc. Anh vẫn sẽ đứng đây, đứng đây dõi theo em. Vì trong suốt những tháng năm qua, em khổ sở, cô đơn quá rồi. Vì  em mệt mỏi suốt 20 mấy năm ấy là đủ rồi. Em phải thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhỏ xinh của mình nhé?

Bất kể khi nào cần, hãy gọi anh. Anh sẽ đến bên em nhanh nhất có thể. Vì thế, đừng bao giờ khóc một mình nữa. Khóc, nhìn em xấu lắm. Có nghe không?

____Thương em thật nhiều___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro