Mình quay trở lại rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã bỏ viết nhiều ngày liền. Không phải vì không có tâm tư gì, nhưng vì những dòng cảm xúc cứ luôn nhỏ giọt, bị đứt đoạn từng chút một. Khiến mình không có tâm trạng làm gì.

Bạn thân mình đang có crush. Cũng đã 2 ngày rồi, cậu ấy liên tục than phiền với mình về việc crush của cậu ấy không rep tin nhắn. Ban đầu crush của cậu ấy là thực tập sinh kiến tập ở trường mình được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm lớp mình trong 3 tuần, cũng chả biết như nào, rồi 2 người đấy quen nhau. Dù lớp mình toàn con gái, nhưng mình cũng chả quan tâm mấy đâu, cơ mà thấy bạn mình dây dưa vào ông này làm mình cũng thấy hơi lo. Mình có mấy lần định nói với bạn thân mình " Mày cẩn thận không gặp trap đấy ". Nhưng rồi cũng không dám nhắc nhiều lần, sợ bản thân lo lắng thừa thãi, hơn nữa dù là bạn thân thì mình cũng nên có nhận thức rõ ràng về vị trí của mình, tránh áp đặt, và cũng thể hiện sự tôn trọng của mình với bạn nữa.  

Mình phần nào hiểu được cảm giác của cậu ấy lúc này, cảm giác bồn chồn, lo lắng, không tập trung làm được việc gì. Liên tục thở dài, nhấp nhổng như ngồi trên đống lửa, không ngừng vào mess, vào facebook để kiểm tra thông báo, tin nhắn. Nhưng mình cũng chỉ biết an ủi, cổ vũ nhẹ nhàng, và cùng cậu ấy chờ đợi. Thực ra, bạn bè có tình yêu ấy, mình cứ hay trêu đùa này nọ, nhưng thực tâm thì mình luôn mong bạn của mình được vui vẻ, hạnh phúc. Vì mình biết, ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa của mình. Có người đến sớm, có người đến muộn mà thôi. Bạn mình hạnh phúc trước ấy mà, rồi thì trước sau gì cũng đến lượt mình, nên cứ vui cho bạn trước.

Dài dòng như thế, bây giờ mới đến câu chuyện của mình, gần đây mình cũng đang để ý một bạn cùng khối. Nhưng có chút buồn, chiều nay mình vào soi wall của bạn í thì phát hiện người ta có người yêu rồi. Vì tình cảm chưa lún sâu, nên mình cũng không thấy buồn quá, chỉ thấy hơi tiếc. Thế là liền cảm thấy chuỗi hành động thay avt, thay ảnh bìa, chăm chỉ up story của mình trở nên tự kỷ và trẻ con quá trời. Thực tế là người ta còn chẳng cần biết mình là ai. Thấy mình như một trò đùa vậy.

Chắc là đang trong kì dâu nên mình hơi nhạy cảm, mấy hôm nay, cứ đến nửa đêm lại nghĩ tiêu cực rồi khóc một mình. Trước giờ mình ít khóc vào nửa đêm lắm, mà giờ cứ thấy mấy cảnh tình cảm của người khác lại thấy tủi thân nhiều nhiều, lại nghĩ đến chuyện mình thấy cô đơn. Cảm thấy không biết bao giờ mới có người yêu, khi mà bạn bè mình đều có người yêu cả rồi. Càng ngày càng thấy tự ti, thấy mình không có sức hút gì, cũng không hề giỏi giang, thấy mình tệ. Khi mà, mình chăm chút ngoại hình, hành động ý tứ cũng không ai để ý, có người để ý rồi người ta cũng chỉ muốn tán tỉnh qua đường, chơi bời ít bữa rồi thôi. Mình thì mình chả biết cái cảm giác chinh phục người khác thú vị ra sao, nhưng mình luôn coi chuyện tình cảm rất nghiêm túc, và mình lại quên mất: Không phải ai cũng như mình. Nói thế không phải mình chỉ ngồi đợi tình yêu đâu, mình có chủ động đấy chứ, nhưng có người coi mình là friendzone, có người có người yêu, có người coi mình là chúa hề...? Ủa vậy rồi chủ động chi nữa? 

Mình bị chán nản quá rồi.

Nhưng mà mình vẫn không thể ngừng hết buồn, và mơ về chuyện tình yêu đâu.

Giờ mình chẳng thiết làm gì nữa, mình sẽ tập trung làm những gì mình cảm thấy thích, mình sẽ hành động theo cảm tính của chính mình. Ai khen chê gì mình cũng xin nhận. Vì đến giờ phút này, mình cảm thấy chẳng còn ai quan trọng bằng chính bản thân nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro