- Bắt đầu từ đó... -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biến cố, mỗi khi nhìn vào gương cậu lại nhấn lệ khi không còn nhận ra phía trong gương là ai...
Khuôn mặt luôn cười của một đứa trẻ đã bị vỡ nát, một nửa thì xơ xác, trầy trụa. Nửa kia thì là băng keo, bột băng, thuốc...
- Chỉ còn "một nửa nụ cười" -
Đến khi lên lớp 9. Khuôn mặt cậu luôn bị bạn bè cười chê vì răng cửa không còn nửa. Ở góc lớp luôn có một cậu bé đội nón cuối mặt xuống bàn không cho mọi người thấy mặt...
Vào lớp 10, vì quá tự ti cậu đã xin mẹ mua cho mình một bộ răng giả. Mỗi khi đến lớp nếu quên mang theo nó, cậu sẽ phải chạy về nhà để lấy cho bằng được. Ở lớp cậu còn được chức Lớp phó Văn Nghệ. Vào một ngày "định mệnh" cuộc đời của cậu đã được nở hoa. Trong đám đông cười chê, một người anh khối trên đã tiến lại an ủi và kết thân với Minh, cậu ấy là Nhật. Nhật luôn bên bên cạnh, động viên, cũng góp được một phần cho cậu vui hơn. Vào ngày, cô kêu Minh lên diễn thử cho các bạn xem ngầm ý muốn kêu Minh tham gia sự kiện ở trường. Ban đầu vì sợ ánh mắt của đám đông cậu còn rụt rè, nhưng sau những tràn vỗ tay, cổ vũ của cả lớp dành cho cậu, phần tự ti ấy đã giảm đi. Cô đã nhận thấy Minh có tài năng diễn xuất, cô đã đăng ký cho Minh vào buổi dự thi. Một vở kịch được thuật lại nhưng lại hoàn hảo và chỉnh chu vô cùng, nếu chỉ nói Minh hay thì chưa đủ, Nhật là người "phía sau màn ảnh" giúp Minh chuẩn bị tất tần tật về đạo cụ lẫn phục trang. Từ một đứa không dám nhìn Mặt Trời, bây giờ nó đã đứng trên sân khấu tỏa sáng khắp trường, từ học tập đến diễn xuất cậu không thua một ai!
Sau 3 năm, ra trường. Tình bạn chênh tuổi của Minh và Nhật vẫn vững. Hai người đều có lối đi chung đến con đường nghệ thuật, nhưng cuộc sống đâu dễ dàng để bước trên thảm đỏ! Những thăng trầm lại đến với cậu.
"Mỗi khi gia đình mất đồ, đều nghi Minh là người lấy trộm. Từ những chuyện nhỏ cậu chấp nhận gánh chịu. Đến lần gia đình đổ tội ăn cắp tiên của ba mẹ, Minh khẳng định mình không lấy. Vì đây không phải tội nhỏ, nên cậu đã trở nên nổi loạn. Cậu cầm chiếc xe đọa cảu mình, cầm số tiền đó chọt đại vào một chiếc xe đò tiến thẳng lên Sài Gòn."
Lúc này ánh đèn đường đã bật, một đứa chẳng có gì trong tay lang thang khắp phố chẳng biết đi đâu, tựa vào ai...

Hãy chờ tiếp nhé..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro