Hey! thiên bình, tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân biết Kiệt năm lớp 9. Hân rất thích thú muốn gặp thử người qua lời kể của mấy đứa bạn thi học sinh giỏi thành phố về cậu bạn giải nhất toán có răng khểnh siêu dễ thương. Nhưng mà khi đang hạnh phúc trong tình yêu học trò siêu thơ mộng của mình thì làm gì Hân phải quan tâm đến cậu bạn dễ thương đó chứ.
Hân chia tay tình yêu của mình khi bước vào đại học, cùng lúc đó Hân biết mình học chung với Kiệt,  từ biết nghe danh đã thành quen biết. Kiệt là một superstars đúng chuẩn, học hành thì không cần bàn... siêu giỏi, một bí thư năng động, tốt bụng. Túm cái gọn là hoàn hảo.
Hân cảm nắng Kiệt sau một năm học chung, từ vài lần truyện trò cùng nhau, vài lần đi tình nguyện cùng nhau, vài lần làm bài tập từ nhau, . Tim rung lên khi Kiệt cùng đội với Hân, Hân đừ đừ vì nụ cười tỏa nắng của Kiệt, cười cả đêm khi Kiệt nói chuyện cùng cô, rồi khẽ buồn khi thấy Kiệt cười nói với người khác, cô luôn im lặng và nhìn ngắm Kiệt từ xa mà không dám nói gì, chỉ lẵng lặng đứng bên cạnh Kiệt.
- ' Này Na, mày nói nếu cảm nắng thì chỉ một thời gian ngắn thì cái cảm giác khó chịu này sẽ biến mất phải không??' Hân tựa vào thành lan can sân thượng nhìn trời hỏi.
-'Cảm nắng gì mà dai vậy, 1 tháng rồi đấy, tao không nghĩ mày lại yêu nó thật' Na chép miệng trả lời
-" Xa vời quá phải không mày, tao đang mơ tưởng phải không. Đáng lẽ tao không nên đặt trái tim mình vào Kiệt. Nói tao nghe tao có bánh bèo quá không, yêu mà không nói, hay tại tao bị tiền chia tay nên mới ảo tưởng rằng tao yêu Kiệt "
-" Mày là một con ngốc Hân, ngốc rất ngốc, con Hân mạnh mẽ của mọi khi đâu rồi, khi chia tay Tuấn mày cũng chưa suy sụp vậy vẫn ngon lành ôn thi rồi đậu đại học, trăng sao gì thì mày cũng phải nói cho Kiệt biết là mày thích nó chứ, chả nhẽ im lặng hoài à, bao nhiêu lần đơn phương rồi, bao nhiêu lần mày ngơ ngác chịu đau chịu buồn một mình rồi, chả nhẽ chừng đó chưa đủ để mày cố gắng dành dựt tình yêu về cho mày à"
-" Tao phải làm sao, tao không đủ can đảm để làm cái việc đó, tao không đủ tự tin để tin rằng rồi tao sẽ không sao khi bị Kiệt từ chối hay tao sẽ có một tình yêu ngọt ngào nếu Kiệt đồng ý, Mày hiểu chứ"
- " Tao không nói nữa, chuyện của mày thì mày từ quyết nhưng bây giờ thì leo xuống đi ăn với tao, tao đói lắm rồi"
Sau khi dành một ngày suy nghĩ về chuyện của bản thân, tôi quyết định tỏ tình với kiệt. Tôi hẹn kiệt tại thư viện trường, tôi chọn chỗ ngày bên cạnh cửa sổ và ngồi đối diện nhau.
-" Mình có một chuyện muốn nói với cậu kiệt ạ, bây giờ cậu chỉ đc phép đọc và không được nói gì cho đến khi mình nói xong nhé' cô lo lắng nhìn kiệt và nói.
- " Rồi rồi, cậu làm gì mà nhìn bí hiểm vậy, làm mình run rồi này" Kiệt cười cười trả lời.
Hân không nói gì thêm chỉ rút điện thoại ra bà để trước mặt kiệt, cô mở đoạn clip mà cô đã làm suốt đêm.
" Chào kiệt, mình thích cậu lâu lắm rồi đấy, thực ra không phải lên đại học mình mới biết cậu đâu, mình biết cậu từ rất lâu rồi. Mình thích cậu nhưng bây giờ mới có thể nói, chỉ là mình không thể im lặng thêm nữa. Mình không đòi hỏi cậu phải chấp nhận lời tỏ tình của mình vì chỉ cần cậu biết được là cậu có một đoạn tình cảm này thôi"
Khi đoạn clip phát xong Hân không nói gì nữa mà lấy lại đt từ tay kiệt và chạy biến đi.
Từ hôm tỏ tình đó Hân luôn cố gắng tránh né kiệt một cách mãnh liệt, vì cô lo sợ, cô không thể đối mắt với kiệt, cô sợ câu trả lời từ kiệt. Một tháng sau cô nghe tin Kiệt có người yêu, đó là hoa khôi của khoa cô, xinh đẹp, năng động và đầy thu hút hai người đã quen nhau được 3 tháng và Kiệt đã tỏ tình với cô gái đó vài ngày trước, Cô lẵng lặng đón nhận cười nhẹ rồi đứng dậy ra về bỏ lại tiếng gọi của Na. Cô cứ cười nước mắt thì cứ rơi, cuộc sống là những nỗi đau, chẳng bao giờ tràn ngập màu hồng cả, ai rồi cũng phải tổn thương, mình yêu người nhưng chắc gì người yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuổi17