Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở điện thoại ra, 4 tin nhắn của... một số lạ ?

"My ới ời, nhớ anh không ?"

"Trả lời anh đi, anh biết em chưa ngủ mà :)"

"My, em quên mất người thanh mai trúc mã của em rồi sao !?"

"My à, em mà không trả lời là anh nhắc lại quá khứ của em à nha"

Anh !? Là anh sao !? Người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay sao !? Tôi run run tay, trả lời:

"Anh Phong, là anh !?"

Tim tôi đập mạnh, tôi nhớ về quá khứ, nhớ đến ngày anh đánh bại tôi, nhớ đến ngày hai chúng tôi quấn quít bên nhau và nhớ đến ngày anh ra đi không lời từ biệt...

1 phút...

2 phút...

5 phút...

15 phút...

30 phút...

Đã 30 phút trôi qua mà vẫn không có câu trả lời. Tôi lo lắng. Chẳng lẽ đây chỉ là một trò đùa ? Nhưng cái kiểu giọng bông đùa đó, chắc chắn là anh mà !

Đêm đó, tôi thức trắng, không ngủ, mải nghĩ về anh...

~~~~~

- Con chào dì, con chào dượng, con đi học nhé ! - Tôi đi giày, chạy vội ra khỏi nhà.

- Ăn sáng đã con !! - Dì tôi nói với theo.

- Thôi ạ !!

Sớm, trời quang đãng không một gợn mây. Mặt trời dịu dàng tỏa ra những tia nắng sớm. Gió khẽ đùa với những cành lá còn đang say ngủ. Cảnh vật thật bình yên biết bao... thật trái với cảm xúc của tôi hiện giờ. Thật sự tôi cũng hiểu nổi tôi nữa... Buồn, vui, hồi hộp hay lo lắng ? Tất cả như một mớ hỗn tạp trong tôi.

Đáng lẽ khi nhận được những tin nhắn đó tôi phải vui mừng, mừng vì anh chủ động liên lạc với tôi, nhưng sao... tôi lại không khỏi bồn chồn. Có lẽ vì tôi sợ, sợ anh lại nói lên lời chào tạm biệt..một lần nữa... Tôi sợ, sợ lắm, sợ lại phải tiếp tục xa anh, sợ những đêm khóc thầm vì nhớ anh, sợ những năm tháng vùi đầu vào sách vở chỉ để cố quên đi hình bóng anh ! Tôi sợ ! Trái tim tôi đã chịu quá đủ rồi...

Tôi bình thản đâu mất rồi ?! Tôi cười, nụ cười khinh bỉ cho chính bản thân. Đánh mất bản thân vì tình yêu sao ?! Đã bao lâu tôi không thế rồi nhỉ ? Tất cả chỉ vì anh...

Tôi bước những bước mệt mỏi tới trường. "Không suy nghĩ lung tung nữa" - tôi tự nhủ, vì... dù sao thì... tôi và anh cũng là anh em...

- Này ! Làm gì mà thất thần vậy mày ?

Đó là giọng nói lanh lảnh của con bạn thân tôi - Hà An. Tôi quay lại nhìn nó, không nói, không rằng mà đi tiếp.

- Ê này ! Chảnh hả mày ? Có chuyện gì nói tao coi mày ! - Nó nói giọng năn nỉ.

Tôi bật cười, lúc nào nghe giọng nói ấy, tôi cũng cười, không hiểu tại sao...

- Được rồi, ra sau trường tao kể cho.

- Okay okay (y)

~~~~~

Tôi ngồi trên ghế đá đợi nó. Một lúc sau nó ra tới, nó hỏi:

- Về anh Phong hả mày ?

- Mày chỉ giỏi đoán mò. - Tôi trả lời, không khẳng định đúng sai, chỉ là một câu nói chung chung...

- Nói thế tức là tao đoán đúng chứ gì ?

Hà An, cái con này, không biết nó ăn gì mà chuyện trên trời dưới biết nó đều biết nhỉ ? Tôi bắt đầu thấy sợ nó rồi đấy...

- Hỏi thừa. - Nói rồi tôi đứng dậy quay gót bước đi - Gần vào học rồi đó mày, làm lớp trưởng thì về lo lớp mình đi.

- Bao giờ lo cho mày xong, tao lo cho lớp tao, okayy !?

- Ừ ừ được rồi. Bye mày ._.

- Bye bye - Nó cười cười, vẫy tay chào tôi.

Nếu các bạn thấy tôi và Hà An có vẻ khá xa cách chỉ vì cuộc trò chuyện trên tôi khá lạnh thì các bạn lầm rồi. An và tôi như chị em ruột thịt vậy, có thể cãi nhau nhưng không bao giờ xa nhau, hiểu nhau như có thần giao cách cảm.

Thôi, tôi cũng phải về lớp đây, sắp trống rồi...

~~~~~

Vừa vào tới lớp, tôi đã nghe giọng của bàn tán của lũ "con ngoan trò giỏi", có vẻ lớp tôi sắp có một học sinh mới, thôi kệ, tôi cũng không quan tâm lắm. Yên vị tại chỗ ngồi, tôi úp mặt xuống bàn nghe nhạc.

Có vẻ ông trời thì thật trớ trêu thay, những cái tôi không quan tâm thì lại bắt tôi phải quan tâm. Tất cả đều do vị học sinh mới kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro