Chap 4: Chỉ là ước mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này ai cũng có ước mơ đúng ko? Dĩ nhiên tôi cũng ko là ngoại lệ. Ước mơ của tôi là trở thành ca sĩ. Tôi rất yêu nhạc. Nó làm tôi quên mọi thứ xung quanh và nhẹ nhõm hơn. Tôi bắt đầu học hát nhưng mà...
    " Mày còn chưa học tốt mà đã đòi hát á?", "Ca sĩ cái quái", " mày ko có tố chất hát đâu"....
    Họ chửi bới tôi. Cái j vậy??? Tồi tệ, đáng ghét. Tôi bắt đầu học nhạc từ năm lớp 3. Dần dần tôi cũng đánh đàn giỏi và đc biểu diễn trước toàn trường. Tôi yêu nhạc lắm. Nhưng rồi trình độ học của tôi cũng hơi kém. Họ thấy tôi chú tâm vào nhạc nên họ cũng ko quan tâm tôi nữa. Bạn tôi còn nói rằng " Âm nhạc j chứ? Cậu chơi với đàn chứ ko chơi với tớ nữa à? Thế thì end đi! Từ nay về sau cậu...chính thức...ko phải bạn tôi". Tôi vô cùng kinh hoàng. Và rồi tôi biết một điều
            "Âm nhạc cướp đi tất cả"
Tôi bắt đầu bảo gia đình ko học đàn nữa. Tôi cũng ko hát từ đó nữa. Tôi...ko còn cơ hội để vào con đường nghệ thuật. Tôi....chắc phải chọn ước mơ khác quá. Nhưng mọi mơ ước đều ko hợp với tôi và tôi cũng còn vương vấn ước mơ ca sĩ của mình.
    Vào hôm thứ 7, tôi có xem một chương trình. Và tôi đã vừa khóc vừa cười khi nghe một câu của một nghệ sĩ
         "Còn sống là còn cơ hội"
Đúng rồi, còn sống là còn cơ hội. Sao tôi ko nghĩ ra nhỉ. Tôi cười vì mình thật ngu ngốc. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn, hát nhiều hơn. Tôi biết tỷ lệ thành công của tôi rất thấp. Nhưng tôi phải cố gắng để đạt đc mục đích. Tôi hiểu rằng ước mơ ko chỉ là ước mơ mà còn là một chìa khoá mở tương lai. Hãy giữ gìn ước mơ của bạn. Đừng suy nghĩ lệch hướng. Hãy nghe theo con tim của bạn. 99,9% con tim mách bảo đúng. Ước mơ sẽ dẫn dắt chúng ta tiến đến thàng công. Nên nhớ điều đó!
         " Chúc các bạn thành công!:)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rei