Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau 5 phút lặn lội với chiếc xe đạp huyền thoại thì tôi cũng đến được trường. Trường tôi không phải như mấy cái trường thế giới hay trường chuyên mà đơn giản chỉ là cái trường đào tạo học sinh. Thế nhưng giáo viên và học sinh ở đây thì phải gọi là thần đồng. Các thầy cô thì giỏi về chế tạo thuốc ngủ và tiêm thuốc ngủ cho học sinh, còn học sinh thì chia thành từng tầng lớp xa hội. Bản thân tôi thuộc tầng lớp nông dân, không giàu cũng không nghèo tóm lại là bình thường. Trước kia tôi thuộc tầng đáy của cái trương nhưng vì tôi xấu quá lên bị đuổi nên làm nông dân, bảo thế có nhục không chứlị. Đương nhiên một xã hội thì phải có vua chúa và người đó không ai khác chính là cái thằng mà tôi thích 2 năm nay kể từ lúc tôi bước chân vào ngôi trường này, đó chính là – Hoàng Thiên Long. Vâng tôi vừa mới nhắc mà hắn đã đến rồi đấy, đang đi cùng bọn đàn em kia kìa. Nhà hắn thì giàu, đã thế còn đẹp trai,luôn nổi bật trước mấy em học sinh bởi mái tóc đỏ hung cực ngầu và dáng người thư sinh. Nói thật chứ so ngực tôi với ngực hắn thì hình như ngực hắn to lớn thì phải, haizz đúng là đắng lòng mà. Cơ mà méo hiểu vì sao tôi cứ bị thích hắn ý nhỉ, méo nghĩ nữa vì có lẽ là tôi bị điên đấy. Nói rồi tôi lăng xa lăng xăng chạy vào lớp để tám chuyện. À mà quên tôi chưa kịp giới thiệu nữa, đây là Oanh-bạn thân từ hồi lớp một của tôi. Nói thân vậy thôi chứ bà ý ám tôi quài à, 7năm đã 7 năm rồi mà có tách được đâu, lắm lúc tôi còn nghi bà ý thuộc thế giới thứ 3 và thích mình nên cứ ám mình nhưng điều đó là không thể sau một lần bà ý có bạn trai, vâng là bạn trai đó vậy mà tôi "xinh đẹp, cuốn hút, dễ thương" vậy mà ế.Đúng là trời không thương tôi mà. Vừa bước vào lớp phát là mấy chụy gái lắm chuyện đã bâu vào tôi như ruồi nhìn thấy bãi phân vậy á! Hình như mình so sánh hơi quá mà thôi kệ đi buôn cái đã. Thế là tôi cũng nhập cuộc luôn với mấy mụ đó. Nói thật là cuộc đời tôi mà không có bọn nó chắc buồn chết mất, chỉ có bọn nó là luôn " quan tâm " và " để ý" đến tôi thôi. Ví dụ như có lần tôi bị ốm thế là mẹ cho nghỉ học, chiều đã thấy cái lũ ấy mua cả vòng hoa to tướng bảo là đến viếng tôi. Còn cái vụ mà tôi có thằng em họ đẹp trai mà bằng tuổi, có lần nó sang mượn xe nhưng mà nó phải chở tôi đến trường rồi muốn làm sao thì làm.Vừa mới đến cổng trường bọn nó đã bu quanh rồi so sánh tôi với cái thằng em họ tôi là:" Hoa nhài cắm bãi phân trâu". Đấy mọi người thấy có tốt không cơ chứ,số em là suốt ngày bị so sánh với cái bãi phân trâu đấy. Bọn bà tám lớp tôi đúng là sát thủ thời gian mà, ngồi buôn 30 phút, là 30 phút đó mà vẫn kêu là ông bảo vệ đánh trống nhầm. Haizzz, hết nói nổi. Hôm nay lớp tôi hình như có bạn mới đến thì phải, đáng ra là tôi cũng méo quan tâm làm gì cho mệt nếu như cái con nhỏ đó không trùng tên với tôi. Người ta trùng tên thì không nói nhưngnó như kiểu là sao chép hết cái họ và tên của tôi hay sao ý mà cũng tên là Nguyễn Như Quỳnh. Nhưng nó khác ở điểm đẹp hơn tôi nè, dễ thương hơn nè, cao hơn hẳn một cái đầu nè và nó cung xử nữ cơ còn tôi chính xác 1000% là cung BỘ CỦNG ý lộn BỘ CẠP. Thấy tôi ngầu không? Bọ cạp đó. Để phân biệt tôi với nó thì bọn bạn tôi đã đặt ra cái biệt hiệu hết sức là đáng yêu cho nó đó là: Quỳnh Chảnh còn tôi vẫn giữ nguyên với cái cương vị là Quỳnh ăn xin. Mà cũng bởi vì cái con điên ấy chảnh quá cơ, bạn bè trong lớp thì méo chơi nói là chỉ nhận đàn em thôi, kiêu nhỉ, tôi đây vênh vênh như vậy mà đã có rất nhiều người ghét rồi huống hồ gì nó dám phát ngôn như vậy chứ nhưng mà chả thấy ai nói gì cả, bực cực! Cả trường có 13 lớp thì mỗi lớp có ít nhất 1 người ghét tôi, thấy tôi nổi tiếng chưa? Nói vậy thôi chứ tôi đâu có muốn bị ghét đâu chứ, chẳng qua là hồi lớp 6 tôi vừa vào trường thì kiêu thật nhưng mà lớp 7 tôi rút kinh nghiệm hiền hẳn ra mà vẫn cứ có đứa ghét, cú méo chịu nổi. À mà quên nữa, mọi người biết gì chưa? Cái con nhỏ Quỳnh Chảnh đó đó, kết hắn hay sao ý mà cứ bám theo quài à,tôi nhìn mà ngứa mắt phát điên lên. Cả lớp chỉ có mỗi Oanh-con bạn thâm của tôilà biết thôi chứ không ai biết cả. Vì tức hộ cho tôi nên là mụ ý đã đi rêu rao với cả lớp là phải tiêu diệt cái con Quỳnh Chảnh đó để cho Quỳnh ăn xin lên ngôi. Bọn nó cũng ủng hộ nhiệt lắm, nhưng mà không phải vì quý tôi đâu mà vì nếu thiếu tôi thì sẽ mất đi một cái loa phát thanh, tôi cũng có giát trị đấyn hỉ? Thế là cuộc chiến tranh nổ ra giữa tôi và mấy con mẹ bà tám và con nhỏ Quỳnh Chảnh kia cùng bọn đàn em mà tôi cũng méo biết nó moi đâu ra nữa, còn bọn con trai thì cổ ũ đánh nhau, khốn nạn nhỉ-__-.Bọn tôi đã hẹn nhau ở sân sau của trường và muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin đợi đến chương sau nhé!Chương này đến đây là "the end" rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro