Chương 1:Mọi chuyện rắc rối hơn từ giữa chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường học Việt Nam thì ai cũng biết là còn xa đến đít mới so bì với sự thú vị của trường nước ngoài,điển hình là trường bên Nhật.Tất cả môn học đến hoạt động,tôi chỉ biết qua mấy cuốn light novel mà nhịn ăn cả tháng mới mua nổi hay anime nên chính xác như nào chưa rõ,chỉ có thể chắc chắn là phòng hóa-sinh xây ra để dùng nhiều hơn một lần cho một thế hệ học sinh hay thư viện luôn luôn mở đúng quy định và sẵn sàng phục vụ cho mọi người theo ý nghĩa để-sinh-ra-một-cái-thư-viện chứ không phải là nơi để thầy cô tán dóc,ăn uống ầm ĩ hay đuổi học sinh ra với lý do củ chuối nào đó,chí ít là nó có sách hay để đọc.Thế nên,tất cả mọi người phải hiểu là những phút giây được ở yên trong nhà vô cùng quý giá đối với tôi.Càng sống,tôi càng thấm câu:"Không đâu bằng ở nhà".Những giây phút ở nhà đã ít,nay lại càng ít hơn,nghĩ càng thêm phiền,tại sao không có mấy câu lạc bộ chuyên về ngủ,nghỉ dưỡng gì đấy.Mà thôi,dù cho có than phiền thế nào thì tôi cũng phải đến câu lạc bộ vào ngày hôm nay.Đạp xe hết năm phút từ trường qua nhà văn hóa,may là hồi nhỏ tôi cũng đến đó vài lần nên có thể đi thẳng tới đó,trước cổng nhà văn hóa có cây nở ra từng chùm vàng như những cái đèn chùm treo lủng lẳng trên trần một cung điện ở Anh,dưới hai tán cây đấy từ hồi đó đến giờ là hai quầy hàng bán đủ thứ trên trời dưới biển đủ màu sắc và mẫu mã đủ để mấy đứa con nít khi thấy sẽ ăn vạ để mua cho bằng được,nhà văn hóa gồm ba năm dãy nhà khác nhau đánh từ A đến E mỗi dãy cao bốn tầng và có tầm 27 phòng,tính ra hơn đứt 100 phòng,ngoài ra còn ba sân ngoài trời và một nhà chức năng để chơi các môn thể thao trong nhà hoặc nhà xe to uỳnh cũng không kém mấy cái sân,hiếm thấy một cái nhà văn hóa nào hoành tráng đến vậy.Bởi thế,khi bước vào sảnh trước,chính giữa là một cái bản đồ của nhà văn hóa to đùng,hai bên tả hữu là các bức tranh,bức ảnh,mô hình và lô nhô các thứ từ các câu lạc bộ trưng bày ra để thu hút thành viên,thậm chí có mấy chậu cây nhỏ nhỏ của câu lạc bộ hưu trí(liệu có tên nào xin vào câu lạc bộ này khi chưa đến 30 không nhỉ?).

Bác bảo vệ nhòm người ra cửa sổ vọng gác,nhìn tôi,bác nheo mắt,hỏi bằng cái giọng như tiếng điếu cày:
-Thằng Minh,em con Tiên đúng không?Hai tụi mày nhìn giống bố y như đúc,nhìn cái tao biết ngay.
-Hả?-Tôi nói trong họng.
Bác bảo vệ cười khằng khặc rồi hất hàm về phía dãy nhà phía cuối tay phải:
-Đấy,đi lên tầng ba,phòng thứ 3 bên trái cầu thang,hai chị em có vẻ nghiêm túc rồi đấy nhỉ?
Tôi vẫn đang hơi lúng túng về câu nói của bác nên cứ à ừ như tên cà lăm mắc tóc vào cổ họng.Tôi rảo bước đi thật nhanh,vai cố thu lại để tránh né ánh nhìn ở sau lưng mình từ bác bảo vệ kỳ lạ.
-Sao lại biết mình được chứ?Mình tới đây lần thứ hai,mình giống bố đến mức không cần nhãn cũng biết hàng chính hãng à?-tôi lẩm bẩm một mình.
Tôi đang suy nghĩ các khả năng thì nghe giọng bác bảo vệ lại khàn khàn khó chịu đó:
-Tầng ba,phòng thứ 3 bên trái cầu thang,dãy cuối cùng bên tay phải.
Tôi quay lại nhìn,một người trạc trạc tuổi tôi,đôi chân rắn chắc và làn da rám nắng,thế nhưng phần thân trên có vẻ hơi hơi nhỏ hơn đôi chân kia.Cậu ta phóng nhanh đến phía tôi,lướt qua tôi như một cơn gió,vẻ mặt hào hứng đó của cậu ta làm tôi rùng mình,có cái gì chảy ngược từ xa xưa trở lại trong tôi.Hình như có gì đấy lục cục chuyển động,yếu ớt nhưng đã bắt đầu.
Phòng E-125,câu lạc bộ đọc sách.Rồi,từ đây đến vài tháng nữa,với aura "gây hấn thần sầu" chắc chắn tôi sẽ bị "được" đuổi ra khỏi câu lạc bộ.Tôi đứng trước cửa phòng,yên ắng lắng nghe tiếng nhạc lẫn với tiếng nói chuyện của những người bên trong.Họ nói tiếng Việt,tốt!Tôi đẩy cửa bước vào,với một khuôn mặt ngầu ngầu, tôi sẽ...nhưng không,mặt tôi rúm lại,mồ hôi chèn vào mấy nếp nhăn,môi bặm lại,người ta không biết lại nghĩ rằng tôi chuẩn bị bước vào địa ngục.Địa ngục thì chắc chắn không phải,một câu lạc bộ đọc sách không có tủ sách,không có mùi bụi và giấy cũ,hay trò chuyện rôm rả về sách hay tác gia nào đó thì càng chắc chắn không.À,rồi,thì là tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc,dải bụi sáng lan vào phòng qua cửa sổ,mùi giấy vẽ,vải,mùi mực,mùi dầu,giá gỗ,ai tay ai đó vuốt vuốt mái tóc tôi,tiếng chì sàn sạt trên giấy,cọ vẽ dứt khoát mà uyển chuyển,một dải ngân hà với đủ màu sắc hiện ra,lòng ngực tôi rung lên,nhói.

Trong phòng có một anh ngồi vẽ trên giá gỗ,một cái bàn ở giữa phòng,có một chị ngồi đó và một cái nữa ở góc phòng,cũng có một chị ngồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ nên chỉ thấy từ phía sau(liệu có xinh không ta?).Câu lạc bộ này không phải câu lạc bộ đọc sách.Cả nhóm 3 người nhìn tôi,trong đó một người là tên hồi nãy.Trong tình huống không tính trước để đỡ thế này,tôi liền theo bản năng,cúi đầu chào,hỏi:
-Cho em hỏi đây là câu lạc bộ đọc sách E-125 phải không ạ?
Ông anh cao ráo,mắt đeo kính người gầy nhom cất cái giọng trầm như tiếng bass saxophone:
-Cậu là ai?Có việc chi?
-Ờ,em là..Anh Minh.
-À,em Tiên.Vào đi!
-Em chị Tiên à?-người sau lưng thỏ thẻ.
Mặc dù trống ngực đánh muốn thủng màng nhĩ nhưng tôi vẫn diễn đúng bài với cái tướng đi khệnh khạng,tay đút túi quần,mặt vênh lên.Tôi ngồi vào một cái ghế ở gần bàn giữa phòng,bà chị ngồi đó nhìn tôi chằm chặp,điều đó làm tôi hơi bị áp lực,như đang bị dò xét.Dù cốt truyện đã bị dâng cao thế này nhưng chị ở góc phòng vẫn im hơi.Anh ta đột nhiên rút điện thoại ra,quay số,rõ ràng là muốn tôi nghe :
-Làm thật à?
Anh ta phở dài một cái rồi nói một cách mệt mỏi:
-Lỡ may mà có hậu họa gì thì người chịu trách nhiệm là bà đấy nhé.
Cúp điện thoại.Đột nhiên,anh ta nói:
-Em tên Phạm Anh Minh đúng chứ?
-Dạ,à mà...anh là?
-Anh là Thái,và gọi là Thái được rồi,đừng gọi bằng thằng là được.Anh là người đại diện cho câu lạc bộ,chị này là...
-Chị là Thương,còn bà kia ngồi im trong góc kia là Hoài,em này chắc là bạn em ha.-Bà chị cướp lời của anh Thái,chỉ chỉ nói nói lia lịa.
Hóa ra người ngồi trong góc tên là Hoài,nghe cách gọi thì có vẻ là thân với nhau.
-Đây không phải bạn em,nhưng mà hồi nãy em có nhìn thấy ngoài cổng rồi.-Tôi đính chính lại
-Không sao,ta tên là Nhân,ngươi không nhận ra ta sao,tên bất minh này!-Tên bên cạnh đột nhiên phát ngôn.
-A,ừ..mình tên Minh,sao...Cái méo gì!!-Tôi nói như hét.
-Học chung lớp mà không biết,thế không phải là "bất minh" sao?
-Hả?Ngươi học chung với ta á?Nếu thế thì do ngươi quá mờ nhạt để ta liếc tới rồi.
Thực tình tôi đang cố nhớ ra người bạn cùng lớp này nhưng không nổi,cái cách xưng hô,nói chuyện đó làm tôi phân tâm vãi,phải chi được đấm hắn một cái thì có lẽ tôi sẽ nhớ ra.
-Thằng này không biết mi là ai hết nên là xin của mi ít lịch sự cái.
-Ahaha,cũng phải thôi,ăn cứ rúc lên phòng y tế thì biết ai được.
Thực tình lúc này tôi muốn cho tên này ăn đấm lắm rồi,nhưng:
-Giới thiệu thế đủ rồi,giờ anh muốn xem hai đứa vẽ thế nào đã.-Anh Thái nói.
Tên kia thì dạ dạ rồi lôi một ngay ra một cuốn sổ vẽ,ngoài bìa có tên sổ là ske...nhìn không kịp,rồi cả chục cây bút chì các loại,lỉnh kỉnh gôm tẩy các thứ rồi đưa bút chì lướt nhanh trên giấy.
Thấy tôi đứng đực mặt ra đó,anh Thái quay sang:
-Minh này,chị em gửi gắm em ở đây,nhưng không phải vì thế mà sẽ có châm trước cho em đâu nhé.
-Thật lòng là em còn chả biết E-125 là cái gì cơ kìa.
-Được rồi,Thương,cho nó mượn bút chì được chứ.-Ông anh này chả nghe tôi nói gì à!?
-Nhóc cầm cây này này.-Chị chìa ra cho tôi một cây bút đen thui từ đầu tới chân.
-Cảm ơn chị.-Tôi ngượng ngùng cầm lấy.
Chị Thương nhìn dễ thương vô cùng,mặc dù chị lớn hơn tôi nhưng cảm xúc của một đứa con trai mới lớn cứ...kà bụp,kà bụp khắp nơi.
-Này!Bất Minh này!Ta với ngươi thi chứ?
-Thi thố quần què gì?-Tôi hất hàm đáp lại.
-Thi xem ai vẽ đẹp hơn,nếu ngươi thua ngươi phải gọi ta bằng "anh".
-Mắc gì ta phải thi với ngươi?
-Sợ à?
-Sợ con khỉ nhà mi!Chơi thì chơi!
Không có đề bài,chẳng biết vẽ gì nên tôi ngồi phớt cây bút chì tới lui trên tờ giấy.
-Hôm nay thật sự nhiều chuyện rắc rối,hết bài tâp hóa sai sạch,toán cũng không hơn bao nhiêu,mấy môn còn lại thì chỉ gọi là đủ để lên lớp.Mình biết cái lớp mình coi mình là gánh nặng,ngoài mặt thì bô bô "bạn bạn bè bè",nhưng trong bụng mong mình biến quách đi để lớp thành lớp nhà người ta.Cơ mà xét rộng hẳn thì hình như xã hội này chỗ nào chẳng thế.Đi học về tưởng rằng yên ổn nằm đọc truyện rồi ngủ một giấc,giờ lại kẹt trong cái câu lạc bộ này,chán ơi là chán.Cơ mà,thật lòng,thoải mái,những điều buồn chán tan như viên sủi,tan theo từng nét chì,...

-Vẽ xong rồi à?-Anh Thái hỏi.
-Dạ.
-Thế về mau đi,khá là trễ rồi.
Tôi để bức vẽ lại cho anh rồi đi về.Trên đường đi về,giữa cơn gió tốc độ của chiếc xe xuống dốc,tôi nhớ đến lúc tôi vẽ,lần đầu tôi vẽ...
Lần đầu tôi vẽ...là lúc nào nhỉ?Có ai đó đã cho tôi cây bút chì.Có ai đó cho tôi cả một vũ trụ.

Tôi dắt xe vào nhà,khóa cổng lại."Mụ phù thủy đáng yêu" đã chực sẵn,cái mũi cao kều của"mụ"giật giật,thấy tôi đi vào,mụ chua ngoa:
-Đã đăng ký câu lạc bộ vẽ,còn là E-125 mà tham gia sinh hoạt không mang theo nổi một cây bút chì.
-Em chào chị em mới về.
Thấy tôi không phản ứng gì,cứ thế đi vào phòng,chị trợn mắt ra nhìn cứ như thể trộm vừa hiên ngang bước vào nhà.Tôi nhìn chị,chị nhìn tôi,mặt chị tôi tự nhiên như đang hoài niệm cái gì đấy.Giọng hơi xẵng:
-Thế cuối cùng có vẽ gì không?
-À,theo em thấy là có.
-Thái nhận xét như thế nào?
-Í,có nhận xét à?Thế mà em tưởng vẽ cho vui,đi về một mạch.
-Mà lâu rồi mới thấy em cười đấy!
-Tại sao?
-Ơ!Toàn nghe mày cười tự kỷ trong phòng thôi.
-Thế ạ?
-Ừ,đương nhiên.
Chị nhìn tôi trân trân.Tôi khá ngạc nhiên khi chị nhìn tôi như vậy.Chị tôi đứng dậy,xoa đầu tôi,nói:
-Chị mày mua cho mấy cây trong phòng ấy,sau này xài hết thì nói,tao mua thêm cho.
Trong cùng một câu nói,tôi mở cờ trong bụng vì nghĩ có thể ăn chặn tiền mua bút rồi lại tỉu nghỉu vì chị tôi đã đoán chặn được điều đó.
Ném người lên giường,tôi vừa nằm vừa thay đồ.Chế độ lười mode: ON.Đến khi tan hết dư vị của ngày hôm nay.Tôi liền suy nghĩ đến từng bước một để lấy lại thời gian lười biếng như xưa.Nhưng hình như,bên trong đó lợn cợn.
Tôi bước vào câu lạc bộ,Chị Thương đang rôm rả với thằng Nhân về mấy hộp màu nước:
-Nếu em muốn vẽ màu nước thì cần
+ Màu nước(hiển nhiên).
+ Cọ, ít nhất phải có hai cây,một cây to như chổi quét nhà này để tô mảng,cây nhỏ như này để tỉa nét,hay hình nhỏ.-Chị Thương huơ huơ hai cây cọ.
+ Giấy màu nước chuyên dụng (recommended) hoặc giấy mixed-media.
+ Palette pha màu. Đối với những loại màu có kèm hộp nhựa hoặc thiếc rồi thì khỏi cũng được.
- Những thứ khác không quan trọng lắm: medium, keo chặn màu, băng keo chặn giấy,...
Tên Nhân chăm chú lắng nghe với vẻ mặt không thể hào hứng hơn.Hắn chộp lấy hộp màu săm soi cẩn thận như một nhà khảo cổ học xem xét một móng chân của khủng long.Anh Thái tựa lưng trên chiếc ghế,nhìn thật chăm chú vào bức tranh để trên giá đỡ,"không biết bức tranh vẽ gì,anh mới vẽ xong chăng?Chị Hoài,tiếp tục ngồi vẽ một mình ở cái bàn đặt ở cửa sổ,tấm rèm chặn ánh sáng khéo sao đủ ánh sáng vào trong phòng.Giống y như lần trước,khung cảnh bên trong khiến tôi cảm tưởng tôi đang nhìn thấy một không gian khác.Vẫn là anh Thái phát hiện ra tôi đầu tiên.
-Vào đi em!Ngại à?
Tôi đang định trả lời thì chị Thương đã kéo tay tôi vào:
-Dzô mau lên.
-Ossu!chào Diệu Anh.-tên Nhân giơ tay chào tôi như chào cờ.
-Tao là Anh Minh,Diệu Anh cái quần!
-Á,là Minh,ta nhầm tý ấy mà,bác học quá nên hay quên.
-Bác khỉ,Nhân cái nỗi gì,gọi mày là khỉ mới đúng.-tôi buột miệng.
Ơ mà đúng thật,cái bộ dạng lúc nào cũng tăng động hệt như một khỉ,cười cười nói nói.Thế là nghị quyết được thông qua,tôi gọi Nhân là khỉ.
-Này Minh!-Anh Thái gọi tôi lại.
Tôi kéo ghế ngồi gần anh.
-Em trước có học vẽ ở đâu không?
-Dạ không.
-Thật à?
-Ừm,tại sao lại có thể phí thời gian vào việc vẽ vô nghĩa này chứ?
Anh Thái trừng lên,anh xuống giọng tưởng như muốn đè nát ý nghĩ đó.
-Đừng đến đây nữa...-Anh gỡ hết mấy cái kẹp,đưa bức tranh cho tôi.-Tranh của em vẽ,là của em,anh không giữ người thì không giữ tranh.Mang về đi.
Cả phòng quay lại nhìn tôi và anh Thái.Chị Thương nắm lấy tay anh Thái, giật lại, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi dắt xe ra tới cổng,bất giác nhìn về phía phòng bảo vệ thì thấy bác bảo vệ đang nhìn tôi. Thấy vậy bác mới quay đi. Lòng tôi hơi khó chịu, nôn nao như say xe, nhoẻn miệng cười phát rồi nhấn bàn đạp lao về phía trước, cảm giác ấy chắc là đã biến mất.
Tôi về nhà,thả mình trên giường, hôm nay đọc truyện có vẻ không thú vị lắm,tại sao?Tôi thiếp đi...
Tỉnh dậy,tối rồi nhưng không biết rõ là mấy giờ.Đèn từ hành lang vẫn sáng,ngôi nhà chìm trong im lặng,không biết từ lúc nào nó không có tiếng động.Khi tôi nhớ được thì ngôi nhà luôn như vậy,chỉ có tôi và chị,có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi chị,nhưng tôi bỏ ý định ấy từ sau khi nhìn thấy chị khóc vì tôi hỏi những câu hỏi ấy,tôi cũng có thể đoán,nhưng tôi vẫn muốn biết chính xác.Có một phòng trong nhà luôn khóa, không hiểu biết căn phòng đó rốt cuộc là gì,vì sao,căn phòng ấy không bao giờ mở ra hay cửa sổ nhìn vào căn phòng ấy bằng sắt và kín mít.Tôi tiến lại,cầm tay nắm đấm cửa,tự nhiên tôi nghĩ:"nếu giờ xoay mà mở nó mở ra,thì có lẽ chính thứ bên trong là định mệnh của tôi".Tay tôi đặt vào nắm đấm cửa,tim tôi đập nhanh hơn,khắp người nổi gai ốc,phải chăng...Và tay nắm vặn ra được thật,đùa nhau khéo thật.Tôi nhè nhẹ mở cửa ra,hé mắt trông vào,nếu giả như có người nhìn thấy tôi lúc này thì việc đầu tiên họ làm là gọi cho cảnh sát.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa,trong phòng vô cùng sạch sẽ,có một cái giường lớn,tủ gương,trông như một căn phòng của một cặp vợ chồng.Có một điều,giữa căn phòng ngăn nắp,không thể có một tấm thảm bị lật lên như thế.Tôi đến gần,có vẻ là một cửa hầm,tôi tò mò bước xuống thật khẽ.
Dưới tầng hầm,là một khung cảnh khiến tôi đứng ngây ra,tất cả giác quan như ngừng lại,không cảm nhận được là tôi liệu có đang thở hay không nữa.Tầng hầm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro