Mới ra trường thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một sinh viên mới ra trường, gia đình không có mối quan hệ, xin việc còn khó hơn lên trời. Tốt nghiệp loại giỏi thì sao chứ?? Bạn bè ai cũng có ba mẹ quen với ông này bà kia con đường thăng quan tiến chức suôn sẻ như trải hoa hồng.
      Nắm bằng tốt nghiệp trong tay,đứng trước công ti M.E Hạ Phương cảm thấy khả năng được nhận xác suất là 0,0000001%. Thở dài một hơi cô bước thẳng vào trong,  "công ti lớn thì sao chứ chẳng qua là phỏng vấn thôi sao"
       Sau hơn 30 phút, hàng loạt những tốp người ra ra vào cuối cùng cũng đã đến lượt của cô. Đối diện với ban phỏng vấn, Hạ Phương trả lời khá lưu loát tất cả các câu hỏi bằng tiếng anh, sau 15 phút buổi phỏng vấn cũng kết thúc. Nhưng cô nhận được câu trả lời quen thuộc
  - "chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau vài ngày"
     Bước khỏi công ti, nhìn đồng hồ 3 giờ chiều, cô tự nhủ
     -" lại thất bại rồi, đi thôi không lại trễ"
     Cô nhanh chóng đến chỗ làm việc bán thời gian, so ra nếu không có công việc đó cô đã chết đói từ lâu. Nơi cô làm việc là Blue's coffe một quán cà phê nhỏ ở ngay mặt đường.
        leng...... Keng...... 🎊🎊
     -" dạ em xin lỗi hôm nay em có buổi phỏng vấn nên đến trễ"
      Hạ Phương nhanh chóng thay đồng phục rồi lấy chổi lau dọn. Nhật Minh-một người làm chung với Hạ Phương cũng là chủ của quán , có vẻ ngoài khá điển trai nên khách vào quán phần lớn là nhờ khuôn mặt điển trai ấy.
      -" không sao, mà kết quả buổi phỏng vấn ấy thế nào?? "
      Hạ Phương cuối người lau sạch chiếc tách cuối cùng, cất cây chổi vào trong than thở
    -" thất bại rồi anh, xem ra nếu như tiếp tục thế này em thật sự ra ngoài đường mà ở thôi"
     Nhật Minh thuận tay xoa đầu cô, nở một nụ cười tỏa nắng
       -" không cần lo, rồi em sẽ tìm được việc thôi, nếu không thì làm ở đây anh giúp em. Như thế này, một lát anh đưa em đi ăn để quên nỗi buồn"
      Vừa dứt câu thì có khách vào , chốc lát quán đông nghịt người, cũng phải thôi chỉ tính số nữ sinh thì đã nhiều lắm rồi. Hạ Phương phải tất bật hết ghi order rồi lại bưng đồ, rửa tách, còn Nhật Minh cũng bận rộn không kém vì là người pha chế chính cộng với việc phải đối mặt với các câu hỏi của đám nữ sinh, dường như đây là chuyện bình thường như cơm bữa vào giờ tan tầm ở quán coffe này rồi.

       20:00........

Quán đã không còn khách nữa, Hạ Phương cất chiếc tách lên quầy nằm dài trên bàn, chạy đi chạy lại cả buổi chiều cũng khiến cô mệt không còn hơi rồi. Nhìn đồng hồ, bụng cô reo như chiếc chuông nhỏ, đói rồi cô thật sự đói rồi, nhưng mà bây giờ tiền phòng cô còn không trả nổi lấy đâu ra tiền ăn cơm chứ
       -" em đói rồi phải không?? Thay đồ đi, anh đưa em đi ăn cơm"
       So với việc được trúng tuyển thì lời nói đó còn khiến cho Hạ Phương cảm thấy mừng rỡ hơn.
Nhanh chóng thay đồ, Hạ Phương cùng Nhật Minh rảo bước đến tiệm cơm quen thuộc, cơm ở đây vừa ngon vừa hợp túi tiền, so với bỏ tiền ra ăn ở nhà  hàng sang trọng ăn ở đây còn ngon hơn.
        -" Em ăn gì cứ gọi đừng ngại, anh đãi em một bữa cơm, ăn lấy sức còn phấn đấu "
       Bữa cơm kết thúc là chuyện của 30 phút sau, cả hai người quyết định tản bộ về nhà, vì ở cùng một khu chung cư nên việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Suốt đoạn đường về cả hai đều im lặng, cuối cùng người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc đó là Nhật Minh
      -" Em có dự định gì chưa?? "
      -" em tính đến giờ đã rớt phỏng vấn 3 lần rồi ạ, công ti lớn thì không nhận, công ti nhỏ thì không phải chuyên môn của em, em thật sự vô dụng lắm sao??? "
        -" không phải đâu...... Mà .. Em... Em chưa có nhỉ..... ""
      -" chưa có gì ạ??? "
      - " à thì, anh thấy em chưa có ....... Bạn trai thì phải"
     -" dạ, người như em cũng có người để ý đến thì là một chuyện lạ đấy ạ, còn anh điều kiện tốt thế cũng chưa có phải không??? Anh đừng kén chọn nữa không khéo không có cô nào dám theo đuổi anh đấy ạ"
     Đáp lại Hạ Phương là một khoảng im lặng, không khí cũng trở nên trầm mặc mãi một đoạn đường sau đó khi đến nơi , mới có tiếng trả lời
      -" người anh thích ngốc lắm, với lại anh cũng muốn cô ấy tự cảm nhận đến lúc đó anh sẽ tỏ tình"
    Sau đó là tiếng tạm biệt của hai người, tiếng đóng mở của nhà. Sau khi về nhà, Hạ Phương nhanh chóng đi tắm, sau đó là lên mạng tìm kiếm một nơi có công việc hợp với mình.
      teng..... Teng......
     .                "anh chủ đã gửi một tin nhắn"
Anh chủ: em ngủ chưa

  .                                     Dạ chưa, có chuyện gì vậy ạ: em gái

Anh chủ:công ti của một người quen của bố anh cần tuyển người, em muốn phỏng vấn không???

   Vậy thì hay quá ạ, anh gửi cho em tên công ti đi ạ:em gái

Anh chủ: là công ti Z&T là công ti thiết kế đấy, phù hợp với chuyên ngành của em luôn đấy.

                        .                dạ, em cảm ơn anh nhiều: em gái

Anh chủ: ngủ ngon!!!!

                                      "anh chủ đã offline". 



Đóng màn hình kakaotalk lại Hạ Phương trèo lên giường đặt báo thức rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro