Valentine kinh hoàng😲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14-2.
Valentine năm nay, có lẽ là tồi tệ nhất với tôi, dù mấy năm trước không có ai  cùng đón nhưng mà cảm giác đó cũng không tồi tệ như thế này.
Sáng hôm nay, tôi vẫn đi học như bình thường, xách hộp cơm lên lớp tranh thủ ăn lẹ kẻo bị quản sinh bắt, vừa mới đút muỗng cơm nhìn ra cửa sổ thì đã thấy anh đeo khẩu trang đi ngang qua lớp, mắt tôi vừa nhìn thấy đã trơn tròng trắng lên, quay bật người lại tiếp tục ăn tiếp coi như chưa có gì xảy ra. Cũng lạ, lúc mà tôi muốn gặp anh nhất thì anh lại không xuất hiện, lúc tôi không muốn nhìn thấy anh thì anh cứ xuất hiện lởn vởn trước mặt tôi🙂. Điều kì lạ tiếp theo là cầu thang gần lớp anh, anh lại không đi lại đi bên cầu thang gần lớp tôi chi xa xôi. Trống đánh rồi 15 phút đầu giờ cũng trôi qua, có một lớp di chuyển lên phòng tin để học, tôi tò mò nhìn ra thấy ai giống anh nhưng mà nghĩ lại thì hôm bữa lớp anh học rồi nên cũng không để ý kĩ, khi hết tiết 1 thì lớp học ở phòng tin trở về lớp mình. Do thằng bạn ngồi sau lưng cứ kéo tay tôi ra phía sau nên người tôi nghiêng về phía sau bất chợt tôi và anh lại chạm mặt nhau, khi mắt vừa chạm nhau tôi vội quay người 180 độ vờ như không thấy anh.
"Ủa tự nhiên quay người 180 độ về đây ghê vậy ba". Bạn tôi hỏi rồi nhìn ra cửa sổ và nhìn thấy anh đi ngang qua nhìn vào.
"Đừng nghĩ tới điều đó nữa học đi mày". Nó thấy tôi bắt đầu lúng túng nên nói để tôi không bận tâm tới anh.
Tới giờ ra chơi, đang ngồi trong lớp bôi son dở tay thì anh đã đến xuống lớp tôi, trên tay cầm một đóa hoa giấu sau lưng.
"Bé ơi, em gọi X ra đây giúp anh được không?" Anh nói với bạn tôi gọi tôi ra. Tôi khá ngạc nhiên khi anh tìm tôi, dừng việc đánh son lại tôi đi theo anh ra ngoài trong sự kinh ngạc của đám bạn thân, anh đưa bó hoa cho tôi nhưng tôi không đưa tay ra nhận.
"Anh kiếm em có gì không? À để em đoán nha🙂"
"Em nói thử xem"
"Anh bị crush từ chối rồi đúng không, và bây giờ anh lại tìm đến em?"
"Chuyện đó................anh................."
"Em nói trúng tim đen anh rồi đúng chứ🙂, em không ngờ anh lại bị từ chối đấy, bây giờ thì anh hiểu cảm giác của em rồi chứ?"
"..............."
"Đừng nói với em là anh muốn em thay thế cô ta đó nha🙂"
"..............."
"Em nói trước em không muốn là vật thay thế của ai đó"
"Ý anh không phải............vậy..............mà là sau khi anh tìm hiểu về cô ta, anh mới nhận ra là anh thích em nên anh.............."
"Nên anh đã tới đây tìm em ư? Còn cô ta thì sau đây?"
"Anh chưa có gì với cô ta hết nên em yên tâm"
"Dù vậy thì cũng không thay đổi được gì cả anh à. Em và anh không thể như trước được rồi, vì vậy mong anh sau này đừng đến tìm em nữa"
"Tại sao không thể như trước được chứ? Anh......... anh đã thích em rồi mà chẳng phải em muốn điều đó sao?"
"Đúng là em đã rất muốn điều đó, nhưng vậy thì sao chứ, nó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã phá hủy tất cả còn gì"
"..............."
"Anh có biết chỉ vì một câu nói của anh đã làm cho em đau như thế nào không, em đã rất cố gắng để quên đi anh cho nên anh đừng làm những chuyện như vậy nữa"
"Anh xin lỗi"
Tôi quay lưng bỏ đi về lớp bỏ mặc anh đứng thẫn thờ ngoài hành lang, lấy tay gạt những giọt lệ vô nghĩa trên mặt.
"Mày làm tốt lắm, tốt lắm bạn yêu của tao, tao biết mày sẽ làm được mà". Những người bạn của tôi ôm tôi vào lòng an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro