Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy khi đi làm về, Thuỳ Trang nhận thấy Lan Ngọc có gì đó đang rất lo lắng, dường như cô đã gặp chuyện gì đó không vui...?

" Lan Ngọc...không vui hả...? "

Nghe tiếng nàng gọi thì cô định thần lại, không phải là không vui, chỉ là cô đang lo lắng cho nàng mà thôi

" Chị Thuỳ Trang này, hmm...vài ngày sắp tới em phải đi công tác rồi "

" Công tác...? "

Có vẻ như Thuỳ Trang không hiểu từ này. Hơn 4 tháng nay, Lan Ngọc dù có bận rộn cách mấy vẫn luôn cố gắng về nhà với nàng, cả trước kia cũng vậy nữa, chỉ có vài lần cô không đến được nhưng Thuỳ Trang đã buồn bã đến mức không chịu ăn gì cả. Không ai khuyên bảo nàng được hết. Vì vậy chuyến công tác 5 ngày này Lan Ngọc rất lo lắng cho nàng

" Là...em phải sang nước ngoài vài ngày...5 ngày thôi. Nhưng mà em vẫn lo cho chị khi em không có ở đây..."

Thật ra cô dẫn nàng theo vẫn được, nhưng cô sợ khi đó công việc quá bận dù có dẫn nàng theo thì cũng không thể chăm sóc tốt được cho nàng. Nếu để nàng ở lại đây cô có thể nhờ Trân Ni một vài ngày...

" Nước ngoài...? Xa lắm.... bé... " Thuỳ Trang buông muỗng cơm xuống, nàng nắm lấy cánh tay Lan Ngọc lay nhẹ, rõ ràng nàng cũng không muốn xa Lan Ngọc

" Chị tạm thời ở đây cùng với Trân Ni được không ? Chỉ 5 ngày thôi...em sẽ về mà "

" Không đâu....không chịu !! Em đi xa...em bỏ chị....! " Thuỳ Trang cứ vậy mà khóc nấc lên làm Lan Ngọc rối trí, cô kéo ghế lại cạnh nàng, đồng thời dang tay ôm nàng vào lòng an ủi

" Đừng khóc, đừng khóc mà... Em không thể dẫn chị theo được, vì sang đấy em sẽ bận lắm, không thể chăm sóc tốt cho chị "

" Hức...nhưng mà xa...hức hức...không...không có gặp em...hức...hức...không muốn....hức hức.... "

Nàng nhớ lại, nhưng buổi chiều ở cô nhu viện, nàng đứng đợi Lan Ngọc thật lâu, thật lâu...nhưng không thấy cô đến, nàng đã buồn và thất vọng biết mấy, nàng sợ Lan Ngọc bỏ nàng đi, sợ Lan Ngọc không cần nàng nữa, một ngày không nhìn thấy cô, nàng liền thấy sợ hãi...sợ bị người mà mình yêu mến nhất bỏ rơi....

Cũng như lần Lan Ngọc phải rời cô nhi viện, Thuỳ Trang đã khóc rất nhiều, nàng bỏ ăn hẳn mấy ngày liền...nàng lúc đó đã giận Lan Ngọc, giận cô bỏ nàng đi...không còn bên cạnh nàng như cô đã hứa, khi đó dù buổi chiều Lan Ngọc có đến thăm nàng, nhưng nàng cũng không chịu gặp

" Chị vẫn gặp em mà. Em sẽ gọi điện về cho chị mỗi ngày "

Thuỳ Trang ngước lên nhìn Lan Ngọc, nàng lau nước mắt " Vẫn...vẫn gặp được em hả...? Bằng...cách gọi điện sao ? "

" Đúng rồi. Em hứa sẽ không để chị đợi lâu đâu. Chỉ 5 ngày thôi....chị tạm thời ở với Trân Ni nha ? "

Thuỳ Trang đã không còn khóc nữa, nhưng nàng vẫn có chút không muốn Lan Ngọc đi công tác, điều này đã được thể hiện rõ trong ánh mắt của nàng

" Thuỳ Trang à....chị ngoan nha ? Em khi về sẽ mua thật nhiều quà cho chị, chị thích gì thì hãy nói với em đi ? "

Nàng tự nhiên lại ôm chầm lấy Lan Ngọc, liên tục lắc đầu " Chị...sẽ ngoan...chị đợi em...chị...không cần quà....Lan Ngọc...phải về với chị...nha...? "

Hoá ra nàng không cần gì cả, nàng chỉ cần Lan Ngọc thôi. Nhận thấy cô gái trong lòng mình lại sụt sùi, Lan Ngọc lại thấy xót xa, tâm can dâng lên một cỗ luyến tiếc, cô kiềm lại xúc động đề vỗ về nàng

" Em hứa mà. Chị đừng khóc nữa...em sẽ không yên tâm được đâu " Nếu bây giờ Lan Ngọc cũng khóc như nàng, thì ai sẽ là người dỗ dành đây ? Thế nên cô quyết định nén lại nước mắt, để có thể mang đến cho Thuỳ Trang một sự yên tâm để nàng có thể dựa dẫm vào cô lúc này

Nàng ngẩn đầu lên nhìn Lan Ngọc, tự lau nước mắt " Chị...không khóc...em có thể...yên tâm ! "

" Trưa mai là em đi rồi, em xin lỗi nha vì chuyến đi này hơi gấp "

Vậy là từ lúc đó, Thuỳ Trang đặc biệt bám dính lấy Lan Ngọc, điều này làm cô thấy vừa đáng yêu nhưng cũng lại vừa tủi lòng. Dù là biết có Trân Ni chăm sóc cho nàng, nhưng cô làm sao có thể không lo lắng được cơ chứ ? Cũng may là Trân Ni đang trong kỳ nghỉ, nên nàng ấy hoàn toàn rảnh rỗi

Thuỳ Trang tiễn cô ở tận sân bay, nàng đã cố gắng không khóc vì sợ Lan Ngọc lo, và cô biết điều này chứ, tối qua đang ngủ, nàng thậm chí đã bật khóc nức nở giữa đêm cơ mà...

- - - - - Flashback - - - - -

Lan Ngọc đang ngủ thì chợt nghe có tiếng thút thít, cô giật mình vì Thuỳ Trang đang dụi vào lòng cô khóc, từng tiếng hức hức nho nhỏ vì đã được kiềm lại của nàng làm cô đau lòng vô cùng

" Chị à... "

" Lan Ngọc...hức...chị...xin lỗi...hức...hức....chị khóc rồi...hức hức....chị...không có ngoan..."

" Không có đâu mà " Lan Ngọc lắc đầu, cô vén vài sợ tóc nằm lung tung trên gương mặt nàng

" Không sao đâu, chị cứ khóc với em, vì em sẽ luôn dỗ dành chị "

" Chị sợ...hức hức...chị khóc...là..không có ngoan...hức hức.... Đợi em ngủ...hức hức...chị mới khóc.... "

" Sau này đừng như vậy nữa, ở bên cạnh em, chị cứ khóc, cứ cười thoải mái...đừng làm vậy, em xót lắm "

Thuỳ Trang nhẹ gật đầu " Bé hôn chị đi...sắp tới...không có...hôn được "

Lan Ngọc thay câu trả lời bằng hành động, cô nhướng người đến hôn lên môi nàng

- - - - End Flashback - - - -

" Lan Ngọc...đi làm...cẩn thận...giữ sức khoẻ ! " Thuỳ Trang từ nãy giờ im lặng, đến khi Lan Ngọc quay lưng đi nàng mới cố nói lớn

" Chị cũng vậy, giữ sức khoẻ...em sẽ về với chị thật sớm ! " Lan Ngọc dù ban nãy đã căn dặn rất nhiều lần, nhưng cô vẫn chưa thể an tâm. Mong nàng ở đây sẽ không lười ăn, chịu đi ngủ sớm, không vì nhớ cô mà khóc nức nở...

-

-

14 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro