Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã tròn ba trăm ngày kể từ khi Lan Ngọc và Thuỳ Trang yêu nhau, mỗi ngày trôi qua Lan Ngọc càng thêm yêu nàng hơn, và công ty A đã có một sự thay đổi lớn, chính là Lan Ngọc đã trở thành tổng giám đốc điều hành. Bà Kim đã tin tưởng và nhường chiếc ghế này cho Lan Ngọc. Tuy vậy với tuổi nghề của cô hiện tại là quá trẻ cho chiếc ghế này, thế nên cũng gặp khá nhiều cản trở. Nhưng chính vậy Lan Ngọc mới có thêm cơ hội chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình

Để chuyện công việc sang một bên vì Lan Ngọc và nàng đang có một buổi kỷ niệm ba trăm ngày, thật ra kỷ niệm chỉ là cái cớ, chỉ là dạo này Lan Ngọc bận rộn quá, nên muốn dành chút thời gian đi chơi với nàng thôi

" Hôm nay chị có vui không, Thuỳ Trang ? "

Cả hai đang ngồi trong một nhà hàng kiểu Nhật, sau một ngày dẫn Thuỳ Trang đến bất kỳ nơi đâu nàng muốn thì cô và nàng đang ăn tối cùng nhau

" Vui...hôm nay...rất vui ! " Thuỳ Trang không kịp nuốt thức ăn trong miệng thì đã vội trả lời rồi

" Hôm nay là ba trăm ngày chúng ta yêu nhau đó "

" Ba trăm ngày...? Nhiều...nhiều vậy sao...? " Thuỳ Trang mở to mắt vì ngạc nhiên

" Vậy chị có muốn nhiều hơn nữa không ? Không chỉ là ba trăm ngày, mà là mãi mãi luôn ! "

Thuỳ Trang gật đầu rồi ôm một cánh tay của Lan Ngọc, " Chị có...chị muốn bên cạnh em...lâu..thật lâu ! Là...mãi mãi...luôn ! "

" Em sẽ bên cạnh chị và yêu chị mãi mãi ! " Lan Ngọc dùng tay còn lại nâng cằm nàng, cô muốn hôn nàng...

Thuỳ Trang cũng chẳng biết từ bao giờ nàng lại thích được Lan Ngọc hôn như thế này. Dù là đôi khi cô có làm nàng hơi khó thở, nhưng môi Lan Ngọc rất mềm, rất mịn, Thuỳ Trang thích lắm !

Nhưng lần này thì do Lan Ngọc lúc nãy có uống chút rượu, vị chát còn vương lại trên môi, chính vì vậy hôn không lâu thì Thuỳ Trang đã đẩy nhẹ cô ra

" Môi em...có vị lạ...không thích đâu....! "

Lan Ngọc ủy khuất nhìn nàng, chỉ nhấp một chút rượu thôi mà đã chê người ta rồi ! Lan Ngọc không chịu, cô muốn hôn nàng lâu hơn. Nhìn lại ly kem mà Thuỳ Trang vẫn chưa ăn hết, Lan Ngọc lấy cái muỗng nhỏ, múc một ít ăn, rồi sau đó lại kéo nàng vào một nụ hôn khác

Lần này có vẻ vị ngọt và mát lạnh từ ly kem dâu đã làm Thuỳ Trang chịu để cô hôn rồi, nàng còn mút nhẹ lấy môi cô, không biết là vì điều gì...vì vị ngọt mát của kem sao ?

" Ưm...khó thở.... bé .. "

Lan Ngọc lần này mới chịu buông tha cho nàng, cô cười ôn nhu " Về nhà chúng ta hôn tiếp nhé ? "

" Về nhà...hôn tiếp sao ?? "

" Chị không muốn hả...? "

Lan Ngọc lại bày trò làm nũng rồi, mà Thuỳ Trang cũng rất chiều theo ý cô nha, nàng rất nghe lời luôn, không thua gì so với Lan Ngọc đâu

" Đâu có...Lan Ngọc muốn...chị sẽ chiều mà..."

Đôi mắt Lan Ngọc chợt ranh mãnh lên " Vậy...chuyện kia ? Chị có nhớ chuyện kia không...? Em cũng muốn nữa.... "

Được voi đòi tiên là đây chứ đâu nữa ? Nhưng có vẻ Thuỳ Trang chưa hiểu ý của Lan Ngọc lắm thì phải

" Chuyện kia....? " nhưng sau một lúc nghĩ ngợi nàng đã hiểu được ý muốn của Lan Ngọc

" Thôi ah... "

Thuỳ Trang sợ đau, dù là lần đầu tiên phát sinh ' chuyện kia ' với Lan Ngọc đã qua khá lâu, nhưng nàng vẫn còn nhớ Lan Ngọc đã làm nàng đau lắm luôn, dù...sau đó thì nàng không còn đau nữa mà là một cảm giác rất lạ, một cảm giác mà Thuỳ Trang không thể nào diễn tả được, tuy vậy nhưng sáng thức dậy, thân dưới nàng lại trở nên đau nhức, không thể tự đi được mà phải nhờ Lan Ngọc ẵm... Và vài lần sau đấy cũng tượng tự như thế...

" Thôi...đau lắm...mà lại nhức nữa...."

Thấy Thuỳ Trang liên tục lắc đầu, Lan Ngọc liền tiếp tục dùng khổ nhục kế, dụ dỗ nàng " Lúc nãy chị đã hứa với em rồi mà... Chị định thất hứa với em hả ? "

" Ơ...chị...chị.... " Thuỳ Trang lúng túng, nàng không biết phải làm sao nữa. Nàng không thích đâu, nhưng có vẻ Lan Ngọc lại thích thì phải ? Nhớ lại cô rất nuông chiều nàng, nàng muốn gì Lan Ngọc cũng đồng ý...

" Kh...không có mà...Lan Ngọc thích...Lan Ngọc vui...là được.... "

" Chị hứa đó nha ! Em yêu chị lắm, Thuỳ Trang à ~ " Lan Ngọc thành công dụ dỗ nàng rồi, nhưng mà cô nghĩ lại bản thân có giống mấy kẻ xấu xa đang lừa con nít không vậy !? Chắc là không đâu...cô là đang xin phép người yêu mình mà ? Đàng hoàng, đứng đắn như thế còn gì nữa ?

Sau khi thanh toán xong thì Lan Ngọc cùng nàng rời khỏi nhà hàng đó, nhưng khi gần đến lối ra, một cô gái nào đó vừa gặp Lan Ngọc đã vô cùng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô

" Lan Ngọc ! Không ngờ lại gặp chị ở đây !! "

Lan Ngọc nhíu mày, rất nhanh đã đẩy cô ấy ra, nhất thời cô không nhớ nàng ta là ai !

" Ơ...chị không nhớ em sao ?? "

Thuỳ Trang đứng bên cạnh, lúc nãy nàng đang ôm tay Lan Ngọc thì bị nàng ta làm cho giật mình, vì nàng ta ôm chầm lấy Lan Ngọc nên Thuỳ Trang phải buông cánh tay cô ra đột ngột

" Em là Iris đây mà ! "

" Iris...? " Lan Ngọc cố nhớ lại xem, vì cái tên này nghe có vẻ quen thật.... À ! Cô nhớ ra rồi, Iris từng là một cô bé học cùng trường cấp 3 với Lan Ngọc. Iris nhỏ hơn cô 1 tuổi thôi, và nàng ấy khi đó rất thích bám theo cô khi ở trường...sau đó Iris không học đại học ở Việt Nam mà sang Mỹ du học, do nhiều năm rồi không gặp lại, Lan Ngọc cũng quên mất đi nàng ta

" Chị nhớ rồi ! Lâu ngày không gặp em, em thay đổi nhiều quá "

" Nhưng em đối với chị vẫn như năm em 16 tuổi ! " Iris hào hứng nói

" Em vừa về Sài Gòn 3 ngày thôi. Em nghe bố nói bây giờ chị đã là CEO của A rồi có phải không ? "

Bố của Iris chính là một trong những cổ đông lớn, có tầm ảnh hưởng và nắm nhiều cổ phần bên cạnh bố của Trân Ni trong A

" Chị giỏi thật đó Lan Ngọc ! "

" Không có đâu...chị còn cần nhiều sự chỉ dạy lắm " Lan Ngọc cười trừ sau đó lại nói

" Bây giờ chị phải về rồi, xin lỗi em nha... "

" Không sao đâu, tình cờ gặp chị thôi em đã vui rồi. Hôm nay em có hẹn với bạn, nếu được em hẹn chị hôm khác nhé ?? "

" Cũng được. Giờ chị về nha, tạm biệt em ! "

" Tạm biệt chị ! "

Tạm biệt Iris xong, Lan Ngọc mới nắm tay Thuỳ Trang bước đi, nhưng khác với mọi khi, Thuỳ Trang chỉ để cô nắm tay mình thôi, chứ không có đáp lại...

-

-

15 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro