Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đến được trại trẻ mồ côi, cô vội vã chạy vào bên trong ngay

" Chị Trang đâu rồi ạ ?? "

" Con đến đúng lúc lắm. Nó từ nãy giờ dầm mưa đợi con, ta phải năn nỉ lắm mới chịu vào, vừa mới tắm xong thôi chắc đang ở trong phòng "

Lan Ngọc dạ một tiếng với dì Phương rồi vào phòng Thuỳ Trang. Nàng ngồi một gốc trên giường, gương mặt buồn bã, tóc cũng chẳng lau khô

" Thuỳ Trang, em xin lỗi, em đến muộn "

Nàng nghe được giọng Lan Ngọc liền không giấu được mừng rỡ " Bé Ngọc ! "

Lan Ngọc vừa ngồi lên giường thì nàng đã dùng tay ôm choàng lấy cô, như vừa mừng rỡ vừa hờn dỗi nói " Lâu....đợi em lâu... "

Sau đó nàng lại nói " Tưởng là...bé...quên rồi ! "

Lan Ngọc lấy cái khăn mà nàng đang choàng trên vai, lau nhẹ mái tóc ướt mem của nàng " Do cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, em làm sao quên được sinh nhật của chị chứ ? "

Nhưng Lan Ngọc lại vội quá mà quên mua luôn bánh kem rồi...Cô lấy quà trong túi áo ra, rồi tách Thuỳ Trang khỏi cái ôm " Em có quà cho chị đây...nhưng lại không có bánh kem cho chị như mọi năm "

Thuỳ Trang thích thú nhận quà, nàng cười rất tươi " Bánh...chị làm...chị có làm...! "

" Chị tự làm bánh kem sao ?? "

Nàng gật đầu " Chị đợi...em đến "

Lan Ngọc xoay người nàng lại, rồi tiếp tục lau khô tóc cho nàng, đồng thời nói " Đợi em lau khô tóc cho chị, rồi mình ăn bánh kem nha ? "

Trong lúc này Thuỳ Trang đã bốc gói quà mà Lan Ngọc tặng, là một chiếc vòng tay rất đẹp " Chị...thích...bé Ngọc nhất ! "

Nghe câu này Lan Ngọc hơi ngây người, rồi hỏi lại " Chị thích em nhất thật sao ? "

" Cái vòng...đẹp ! Chị...thích nhất "

Lan Ngọc bĩu môi, hoá ra là thích cái vòng chứ không phải là thích cô ! Nhưng mà không sao, dù gì thì Thuỳ Trang đang cười rất tươi, nàng vui thì Lan Ngọc cũng sẽ thấy vui vẻ theo

Thuỳ Trang cắt bánh kem cho Lan Ngọc, chiếc bánh có vẻ ngoài không mấy xinh đẹp, còn vị của nó thì...rất ngọt ! Lan Ngọc từ trước đến giờ rất không thích đồ ngọt ! Vậy mà cô lại ăn hết cả cái bánh này ! Thuỳ Trang nói nàng chỉ làm riêng cái bánh cho riêng bé Lan Ngọc của nàng thôi

" Bánh ngon lắm, chị giỏi thật đó ! " ăn xong cái bánh, Lan Ngọc tươi cười xoa đầu nàng, cũng may mắn đây là chiếc bánh nhỏ, chứ nếu Thuỳ Trang cao hứng làm một cái to như ngoài tiệm chắc Lan Ngọc chết mất !

" Bé ăn hết luôn...Bé cũng giỏi ! " Thuỳ Trang cũng làm giống như cô, cũng xoa đầu Lan Ngọc, nhưng cách nàng xoa làm tóc cô rối lên hết cả

Lúc này ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn, chẳng biết khi nào mới ngừng. Lan Ngọc đành lấy điện thoại nhắn cho Trí Tú là hôm nay cô sẽ không về nhà. Còn về Thuỳ Trang thì nghe được Lan Ngọc sẽ ở lại đây với nàng một đêm thì lại càng thêm vui mừng

" Bé Ngọc ở đây..! Tối nay...ôm chị ngủ...nha ? "

Cô từ chối sao ? Dĩ nhiên là không rồi ! Mọi yêu cầu của Thuỳ Trang trước giờ luôn được Lan Ngọc đáp ứng. Dù dì Phương đã có vài lần nhắc nhở cô như vậy là chiều nàng quá mức rồi, nhưng cô vẫn chỉ cười trừ, và hứa là sẽ có chừng mực và cân nhắc

Hơn 8 giờ Lan Ngọc tắm xong, thì thấy nàng đã ngồi ngay ngắn trên giường như đang đợi mình, cô vừa lau tóc vừa đi đến ngồi cạnh nàng

" Chị đợi em hả ? "

Thuỳ Trang gật đầu, rồi lại lấy chiếc vòng mà Lan Ngọc tặng ra, nàng hơi phụng phịu " Em...đeo cho chị đi... "

" Để em đeo cho " Lan Ngọc lẽ ra là nên như vậy từ lúc chiều mới phải, còn phải đợi nàng nhắc nữa cô đúng là quá vụng về rồi. Đeo vòng xong, Lan Ngọc có hơi tuỳ ý nắm tay nàng, nhưng vì như vậy mà vô tình chạm vào vết thương khi nàng bị dao cắt phải lúc làm bánh

Nghe nàng Ah lên một tiếng mới làm Lan Ngọc giật mình và mới thấy một vết cắt ngay ngón tay nàng " Chị bị thương sao ?? Sao lại không dán băng y tế vào ? "

Thuỳ Trang vội giải thích chỉ là vết thương nhỏ thôi, hơn nữa đã được dì Phương thoa thuốc cho rồi, nhưng nàng lại không thích dùng băng y tế dán vào, nên đã để như vậy. Một phần do nàng cũng sợ nếu Lan Ngọc thấy nàng dán băng y tế sẽ lo lắng hơn, nàng cơ bản là muốn giấu Lan Ngọc chuyện mình bị thương

" Sau này không được giấu em như vậy nữa đó... Với lại chị cũng phải cẩn thận hơn khi vào bếp nữa "

" Em đừng lo...chị không có đau.. Bé Ngọc đừng lo nha.... "

Lan Ngọc mím môi nhìn cô gái bên cạnh đang có chút khó khăn giải thích cũng như trấn an mình, sau này cô phải chú ý và hạn chế nhất các vật dụng sắc nhọn trong nhà, dù cô biết Thuỳ Trang sẽ biết những vật đó sẽ làm nàng bị thương, nhưng cô vẫn lo lắng, cẩn thận vẫn là nên

" Chị muốn nghe em đọc truyện không ? "

Đây là một trong những sở thích của nàng, hay nói cách khác nàng thích giọng nói của Lan Ngọc lắm. Thế nên nàng thích nghe Lan Ngọc đọc truyện, nàng muốn nghe giọng nói của cô mỗi ngày

" Muốn...muốn !! "

Thuỳ Trang sau đó ngoan ngoãn nằm nghe Lan Ngọc đọc truyện, rồi nàng lim dim đi vào giấc ngủ từ khi nào không hay... Lan Ngọc cũng muốn cho nàng ngủ, sau đó cô lấy laptop ra và tiếp tục làm việc, dù biết việc làm nàng sẽ ảnh hưởng đến mắt nhưng cô sợ ánh đèn sẽ làm nàng thức giấc nên Lan Ngọc đã tắt đi, và chỉnh độ sáng của màn hình laptop ở mức thấp nhất

Tầm hơn 12 giờ, cô nghe tiếng Thuỳ Trang gọi nho nhỏ " Bé... "

" Em đây. Em làm chị thức giấc hả ? " Lan Ngọc đặt laptop sang một bên

" Em...không ôm chị.... " Thuỳ Trang như đang làm nũng với cô vậy, nàng choàng tay ôm Lan Ngọc

" Không...chịu ngủ với chị.... "

Lan Ngọc tắt laptop, cô kéo gối, nằm ngay ngắn bên cạnh nàng, đồng thời cũng không quên ôm nàng như đã hứa " Em ngủ với chị, em cũng sẽ ôm chị luôn "

Không những vậy, Lan Ngọc còn hôn nhẹ lên trán nàng " Chị ngủ ngon ! "

Thuỳ Trang có lẽ do buồn ngủ quá nên đã không đáp lời, nàng chỉ nhích nhẹ người, dụi vào lòng Lan Ngọc, dường như là nằm luôn phần gối còn lại của cô chứ không nằm gối của mình nữa

-

-

11 - 2.  2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro