Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một mai tình mình thành dĩ vãng
Tôi hỏi em có nhớ những chiều tan ca
Tôi đợi em, ở nhà miệt mài cùng bức hoạ
Hoạ cái gì ?
Chúng ta...

Hoá ra tình mình rồi cũng thành dĩ vãng
Có người từng lãng mạn bảo tôi rằng:
Cuộc đời em chẳng gì bằng có chị
Nhưng cuối cùng em lại bỏ tôi đi...

Chúng ta còn lại gì ?
Dĩ vãng...
Mấy bức hoạ giờ đã ố phai màu
Nếu một mai tình mình thật sự tan
Ánh hoàng hôn chẳng còn nhuộm sắc vàng
Mà chỉ nhuốm một màu dĩ vãng...

-

-

Tựa như chưa từng có một giây phút nào yêu nhau tồn tại, tựa như hết thảy những tháng ngày qua đều là một giấc mơ, đã nhiều ngày liền nàng không được Lan Ngọc ôm vào lòng, điều mà trước đó đã từng là một thói quen...

Như một kẻ thừa thải trong căn nhà nàng từng cho là mái ấm, thậm chí nàng đôi khi đã nghĩ có phải mình nên rời khỏi nơi này hay không ? Ở lại đây...nàng phải chứng kiến những thân mật của Lan Ngọc và Iris, nàng không muốn như thế, mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần trái tim nàng nhói đau một cách không có lời lẽ nào có thể diễn tả được. Rõ ràng là nàng không bị thương, rõ ràng là nàng không bị ngã, cũng rõ ràng không phải do nàng bất cẩn mà bị bỏng, vậy mà...vết thương từ nơi nào đã khiến nàng cảm thấy đau đến như vậy ? Chưa từng đau đến thế, và cũng chưa từng nghĩ là đau đến thế...

" Đi du lịch ? " Lan Ngọc nhíu mày lặp lại đề nghị của Iris

" Không được. Em rõ biết công việc chị bận thế nào " Và sau đấy là từ chối thẳng thẳng

" Chị chưa từng dành thời gian cho em. Chị có đang nghiêm túc với em không ? "

" Thế nào là không nghiêm túc ? Em muốn như thế nào mới chịu ? " Lan Ngọc bực dọc lên tiếng, cảm giác cô không còn một chút tự do nào, Iris cần cái gì ở cô, trong khi nàng ta biết rõ ràng cô không hề có chút tình cảm nào trong chuyện này ?

" Chị còn lớn tiếng với em ? Rõ ràng chị chưa từng xem em là người yêu của chị ! Rõ ràng chị còn yêu chị ta ! " Iris tức giận lên tiếng, trong đầu nghĩ đến Thuỳ Trang lại càng thêm chán ghét

" Em cũng biết điều đó rồi ! Chị vốn...chị vốn chỉ yêu một người, vốn không phải em ! Tại sao em cứ cố chấp làm gì ? Tại sao không... "

Iris nhếch môi cười lạnh, lấy lại bình tĩnh rồi nhàn nhạt lên tiếng " Chị nói là tại em sao ? Chứ không phải là do chị...đêm đó muốn em ? Chị làm những chuyện như thế sau lưng chị ta, như vậy...được gọi là chỉ yêu một người ? "

Ray rứt trong tâm can bị Iris nói trúng, Lan Ngọc chỉ biết im lặng, im lặng để cho tâm can bị giày xéo, trong chuyện này sự thật là cô không thể trách cứ ai, ngoại trừ bản thân cô...

" Quyết định như vậy đi, chúng ta đi du lịch ba ngày. Dĩ nhiên mà chỉ có hai người mà thôi "

" Hai người !? Chị Thuỳ Trang thì sao ?? Chị ấy làm sao có thể ở nhà một mình ? "

" Ơ... đó là chuyện của chị ấy, dù sao cũng đã chia tay, chị quan tâm nhiều đến làm gì ? " Iris nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, rồi đi lên phòng, trước khi rời khỏi cũng không quên nói thêm

" Ngày mai chúng ta sẽ đi, giờ em sắp xếp vali, chị cũng tranh thủ đi "

Bước đến cầu thang, Thuỳ Trang cũng cùng lúc đang đi xuống, lướt ngang qua nàng Iris liếc một cái thật sắc, đủ cho Thuỳ Trang sợ đến run nhẹ người, tay siết vào tay vịn cầu thang

Lan Ngọc lúc này vô tình nhìn thấy ánh mắt này của nàng ta, cô chợt nhớ đến lời nói cách đây đã lâu của Thuỳ Trang...

" Em ấy...lườm chị ah... "

Lan Ngọc vẫn nghĩ lúc đó là Thuỳ Trang nhìn nhầm, cho đến khi tận mắt thấy lúc nãy

" Chị... " Lan Ngọc nhỏ giọng gọi nàng, là vì cô sợ Iris nghe thấy

Thuỳ Trang hướng mắt nhìn Lan Ngọc, vừa có chút vui mừng khi nghe Lan Ngọc gọi, nhưng..cũng có một sự sợ hãi khó hiểu

Thấy Lan Ngọc đang đến gần mình, Thuỳ Trang lại chủ động lụi về sau, rõ ràng nàng đang tạo khoảng cách với cô

" Ngọc...đừng...đừng có lại gần..."

Lan Ngọc cả người ngây như phổng, trong lòng lại không kiềm được mà nhói đau, chẳng lẽ Thuỳ Trang cảm thấy cô là kẻ đáng ghét đến mức không muốn đến gần luôn sao ?

" Em xin lỗi... "

Cả hai rơi vào một khoảng lặng mà có lẽ nếu Lan Ngọc không là người lên tiếng trước thì chẳng biết cô và nàng sẽ đứng ngây người nhìn nhau đến khi nào

" Sắp tới em sẽ phải không ở nhà ba ngày...lúc đó...em đưa chị đến nhà Trân Ni được không ? "

" Em đi đâu...? " Thuỳ Trang nghiêng nhẹ đầu hỏi

" Em đi công v... "

" Là đi du lịch với tôi " Iris đứng ở phía trên nói xen vào câu nói của Lan Ngọc

" Chúng tôi cùng nhau đi du lịch ba ngày, Lan Ngọc chị còn không đi soạn vali sao ? Ngày mai là đi rồi "

" Đi chơi sao...? Em...và em ấy...? " Thuỳ Trang không tin đâu, sao Lan Ngọc có thể đi cùng Iris mà bỏ nàng ở nhà tận ba ngày cơ chứ ? Chắc chắn sẽ không như vậy đâu mà...

" Em... tối nay em đưa chị về cô nhi viện...chỉ ba ngày thôi " Lan Ngọc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thuỳ Trang, cô nói như vậy rồi cuối mặt bỏ đi

Khi Lan Ngọc rời đi thì Iris cũng đã đi hết cầu thang, bước xuống cạnh Thuỳ Trang, nàng ta khoanh tay, tia chán ghét hiện rõ trong đôi mắt của nàng ta

" Tôi đang thắc mắc tại sao chị vẫn còn dày mặt ở lại đây không chịu đi ? Về lại cái cô nhi viện của chị đi ? Đó là nơi chị thuộc về mà ! "

" Tôi ghét chị ! Thật sự rất ghét chị ! Vì chị...mà chị ấy chưa từng yêu tôi ! " Iris tức giận lớn giọng, nàng tay nắm xốc cổ áo của Thuỳ Trang

" Mà bây giờ điều đó không quan trọng ! Quan trọng bây giờ tôi đã là người yêu của chị ấy ! " Nàng ta buông cổ áo ra, đồng thời đẩy ngã Thuỳ Trang xuống đất khiến nàng " Ah " lên một tiếng, vừa là vì đau, vừa là vì sợ hãi lẫn giật mình

" Tôi cứ nghĩ sau những hiểu lầm kia thì chị ấy sẽ chán ghét chị, nhưng cuối cùng mọi công sức của tôi đều chẳng được gì...! Nhưng mà...chị có công nhận, khả năng diễn xuất của tôi cũng tốt chứ hả ? " Iris tặc lưỡi một cái, nhướng mày nhìn Thuỳ Trang, xoáy sâu vào đôi mắt của nàng, bỗng sự chán ghét của nàng ta như đạt đến giới hạn

Iris vừa mới vung tay lên, thì ngay lập tức cổ tay đã bị siết giữ lại, chặt đến mức khiến nàng ta cảm thấy đau...

" Chị...! "

" Tôi nghe cả rồi ! " Lan Ngọc chẳng biết đã nghe được những gì, và nhận ra được điều gì, chỉ biết cô đang nhìn Iris bằng đôi mắt tức giận vô cùng

Hất tay Iris ra, Lan Ngọc đẩy nàng ta sang một bên rồi đứng chắn trước Thuỳ Trang

" Em định làm gì !? Tại sao em phải làm những điều đó ??? " Hoá ra Trí Tú và Trân Ni ngay từ đầu đã nói đúng, đều do cô không tin họ, thậm chí là người cô yêu thương nhất cô cũng chẳng tin tưởng... Là do cô quá ngu ngốc dễ dàng bị nàng ta lừa gạt, cô đã vì lời nói dối của Iris mà bực dọc với Thuỳ Trang, bỏ mặc nàng, lớn tiếng với nàng, hay là với Trí Tú ...thẳng tay đẩy ngã em ấy xuống sàn nhà dẫn đến bị thương....!

-

-

24 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro