Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là đêm hôm ấy, tại một nơi cách rất xa Thuỳ Trang, cũng có một người đang khắc khoải nghĩ về nàng, rõ ràng là Lan Ngọc đang muốn dùng những kỷ niệm đẹp đã qua để an ủi cho thực tại, nhưng chẳng hiểu sao nó lại làm cô không thể kiềm nổi hàng nước mắt lăn dài

Lan Ngọc còn nhớ rõ, nàng từng nói tất cả của nàng là của Lan Ngọc, và đối với cô nàng cũng là tất cả ! Thuỳ Trang là hiện tại, là tương lai, là cả cuộc đời của cô, là người duy nhất nhận được hết thảy mọi yêu thương từ Lan Ngọc, là người mà Lan Ngọc sẵn lòng cho đi tất cả mà chẳng cần nhận lại được gì, chỉ cần nàng vui, nàng hạnh phúc, thì Lan Ngọc đã mãn nguyện. Vậy mà bây giờ, hạnh phúc nàng đang có thì cô lại là người mang nó đi...

Lan Ngọc đoán rằng chắc Thuỳ Trang sau lần này sẽ thất vọng về cô lắm, nàng chắc đã nghĩ cô sẽ trở về bên cạnh nàng, nhưng cuối cùng cô lại không thể làm vậy... Người cô yêu thương bệnh nặng, mà cô chỉ có thể gửi gắm cho người khác, người cô yêu thương cần chăm sóc, mà cô chỉ có thể nhờ vả người khác hãy thật chu đáo với nàng, người cô yêu thương có lẽ đang rất cần cô ở bên cạnh, mà cô chỉ có thể vô dụng lo lắng cho nàng từ một nơi rất xa...

-

-

Thời gian cứ như không thể nào chậm hơn mà trôi qua, hết những ngày xa Sài Gòn cùng Iris cũng là lúc Lan Ngọc không thể nào chờ thêm mà phóng xe về Sài Gòn thật nhanh để có thể mau chóng gặp lại nàng

Nhưng Iris chẳng để Lan Ngọc có cơ hội gặp Thuỳ Trang một mình như vậy, nàng ta nhất quyết muốn đi cùng. Lan Ngọc cứ nghĩ bản thân có thể gắt gao ôm lấy Thuỳ Trang vào lòng sau những ngày xa cách trong lo lắng và xót xa, nhưng không...từ bao giờ mà mọi mong muốn của cô đều chỉ luôn mang đến cho cô cảm giác lực bất tòng tâm...

Lúc này nàng ngồi co gố trên giường bệnh ánh mắt xa xăm nhìn về hướng cửa sổ, đã hai ngày rồi, cũng là ngày nàng được xuất viện nhưng chẳng biết khi nào Lan Ngọc mới trở về. Và cũng ngay lúc đấy, cửa phòng bệnh được mở ra, người nàng trông ngóng bước vào, Thuỳ Trang còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Iris đi theo phía sau. Một tiếng gọi Lan Ngọc của nàng lập tức bị kiềm lại

" Về thôi " Iris nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc nhìn Thuỳ Trang khiến nàng không khỏi lo sợ

Lan Ngọc định dìu nàng đi, Thuỳ Trang gầy đi rõ ràng, môi cũng nhợt nhạt và da còn xao xao, rõ ràng cơ thể vẫn yếu ớt và tiều tuỵ. Nàng đẩy nhẹ Lan Ngọc ra dù rất nhớ cô, nhưng vì có Iris ở đây...nàng không dám

" Em dìu chị... "

" Kh...không, chị...chị có thể tự mà... "

Lan Ngọc có vẻ không muốn, nhưng vì Iris đang ở bên cạnh, cô cũng chẳng còn có thể làm gì khác, chỉ có thể chầm chậm đi phía sau Thuỳ Trang, cố gắng đi thật gần với nàng

Thuỳ Trang không thể thấy được sự lo lắng của Lan Ngọc dành cho mình vì cô đã cố gắng giấu nó đi, vì Lan Ngọc biết nếu Iris nhìn thấy, nàng ta chắc chắn sẽ không để yên

" Nghe nói là chị bệnh ? Chị có phải đã ổn rồi không ? " Iris qua loa hỏi một câu, và rõ ràng nàng ta chỉ cần duy nhất câu trả lời là ổn

Thuỳ Trang nhìn Iris, cái ánh mắt của nàng ta khiến nàng nhẹ run rẩy vì sợ " Ổn...ổn...! "

Iris nhếch môi cười hài lòng " Vậy là được rồi, chị nghe chưa Lan Ngọc, em đã nói là mọi người chỉ toàn làm quá lên thôi mà "

Trên đường trở về nhà, ngồi trong xe Lan Ngọc vẫn không thể kiềm được mà nhìn Thuỳ Trang ngồi ở băng ghế sau qua kính hậu, dì Phương bảo nàng bị suy nhược cơ thể khá nghiêm trọng do ăn uống không đủ dinh dưỡng mà nên

Iris từ nãy giờ đã thấy hết những khoảnh khắc Lan Ngọc lén lút trộm nhìn Thuỳ Trang bằng ánh mắt lo lắng, bằng ánh mắt đau lòng, nhưng đối với nàng ta những xúc cảm đó thật lố lăng và nhảm nhí. Nhưng nàng ta chẳng nói gì, mà chỉ để ở trong lòng, và hứa chắn chắc với bản thân rằng sẽ không bỏ qua ! Kỳ du lịch của nàng ta và Lan Ngọc như bị Thuỳ Trang phá hỏng, Lan Ngọc vốn đã không dành tâm tư cho Iris, nhưng sau khi biết Thuỳ Trang bệnh thì dường như không chỉ nàng ta mà là tất cả mọi thứ trừ Thuỳ Trang đều không thể khiến Lan Ngọc bận lòng...

Lúc nào cũng vậy, lần nào cũng vậy, Iris cho rằng Thuỳ Trang luôn cố tình phá hoại chuyện của mình, bao nhiêu lỗi lầm đều đổ lên Thuỳ Trang tất cả ! Thấy Lan Ngọc cứ dùng ánh mắt xót xa nhìn vào kính để thấy được Thuỳ Trang, nàng ta lại càng thêm bực dọc

Thuỳ Trang ngồi ở ghế phía sau, ba ngày liền không gặp được Lan Ngọc dĩ nhiên nàng rất nhớ cô, nhớ hơn cả lần cô đi công tác hẳn một tuần. Nàng cứ nghĩ Lan Ngọc chắc cũng sẽ nhớ mình, vừa quay về là sẽ ôm chầm lấy nàng như lần trước, nhưng mà không, Thuỳ Trang lại thầm mắng bản thân ngốc, mọi chuyện giờ đã thay đổi rồi còn đâu ? Mọi chuyện có còn như lúc trước đâu ? Tại sao nàng cứ hay vô thức so sánh, cứ hay vô thức nhớ lại cơ chứ ?

Nhưng dù cho Lan Ngọc có muốn ôm nàng hay không, thì nàng vẫn muốn ôm cô...

-

-

25 - 2 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro